Có thể lãng quên!
Ít phút trước, cô còn nghe tiếng anh hồ hởi vang lên trong điện thoại, khi anh chúc mừng lễ kỉ niệm 1 năm ngày cưới, 1 năm anh rước cô về tổ ấm hạnh phúc của hai người. Phải, ông trời chỉ dành cho cô ít phút để có những hạnh phúc cuối cùng…
Tựa đầu vào bệ cửa sổ, đôi mắt Phương nhìn xa xăm. Mặc cho ánh mặt trời chiếu rọi vào khuôn mặt mình, Phương vẫn ngồi lặng thin. Có lẽ cô muốn gột rửa cái cảm giác của bóng tối đã ăn sâu vào tâm hồn mình trong những ngày qua. Có lẽ chỉ khi đối diện với ánh sáng, cô mới biết mình đang sống, đang tồn tại.
Một mình trong căn nhà rộng thênh thang. Nhiều lúc cô vẫn giật mình nhớ lại giọng nói ai đó vang lên thật ấm, thật nhẹ. Cái âm thanh vọng lại từ miền xa xôi ấy như từng nhát dao cứa vào tim cô. Cô biết nếu cứ hoài niệm, sẽ chỉ làm mình thêm đau, cô biết nếu cứ chìm sâu vào quá khứ, sẽ chẳng bao giờ rút chân ra được. Nhưng phải làm sao khi cô vẫn ở đây, trong mái ấm nhỏ bé của mình, và hình bóng của người đàn ông ấy vẫn hiện hữu ám ảnh trong tâm trí.
Cô vẫn có thể cảm nhận được mùi hương trên cơ thể khi anh vừa bước ra từ phòng tắm. Cô vẫn nghe đâu đây tiếng gọi thân thương: “em yêu” mỗi khi anh chạy đến âu yếm ôm cô vào lòng. Kí ức quá đẹp để có thể lãng quên, nó là lí do duy nhất khiến cô tin rằng mình nên tiếp tục sống. Cô còn nhớ những ước mơ chưa kịp vun đắp, tiếng cười nói của trẻ thơ, tiếng khóc khi những thiên thần bé nhỏ của hai người chào đời… Tất cả đã được vẽ nên tuyệt đẹp, đẹp đến mức cô ước thời gian chỉ dừng lại ở đó. Cái khoảnh khắc lắng đọng mà kí ức đã vội vàng đặt một dấu chấm. Để rồi giờ đây, cô một mình đối diện với những ước mơ trong quá khứ.
Kí ức về ngày mưa tầm tã ấy vẫn dội về trong Phương. Anh nằm đấy bên bó hoa rơi rụng lả tả. Ít phút trước nó còn đỏ rực tươi tắn nhưng giờ đây, từng bông hoa bị dập nát cuốn theo dòng nước mưa chảy bên lên đường. Ít phút trước, cô còn nghe tiếng anh hồ hởi vang lên trong điện thoại, khi anh chúc mừng lễ kỉ niệm 1 năm ngày cưới, 1 năm anh rước cô về tổ ấm hạnh phúc của hai người. Nhưng giá như thời gian ông trời dành cho cô không chỉ là ít phút, niềm hạnh phúc ngắn ngủi cuối cùng ấy cô đã phải đánh đổi bằng bản thân anh, cuộc đời anh. Cái tai nạn khủng khiếp ấy cướp mất anh trong cuộc đời cô, và cũng cướp mất phần đang sống trong tâm trí cô.
Cô không nhớ mình đã đến bệnh viện bằng cách nào, cô chỉ nhớ chiếc khăn trắng toát che đi khuôn mặt anh, khuôn mặt mà cô luôn thèm khát được thấy nụ cười hiện diện trên đó. Cô gào lên trong tuyệt vọng, cô giận sao anh chỉ có thể ban tặng cô ít phút bằng cuộc điện thoại ấy rồi nỡ bỏ cô đi, cô giận sao anh phải mua hoa để kỉ niệm ngày cưới, trong khi cô chỉ cần anh là đủ. Để giờ đây, bó hoa tả tơi nằm bên lề đường, và anh ra đi trong đêm mưa tầm tã ấy. Giận, vì anh đến một thế giới cô không bao giờ đến được.
Video đang HOT
Kể từ ngày đó, Phương sống như kẻ vô hồn. Cô nhốt mình trong bóng tối, cô nằm trên giường để có thể ngủ và ước tất cả chỉ là cơn ác mộng. Cô biết ánh mắt thương hại mọi người dành cho cô, cô cũng biết nước mắt mẹ già đã không còn đủ sức rơi nữa, nó cứ đong đầy trong đôi mắt khi bà phải hứng chịu cảnh “kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh”. Cô ước mình có thể dũng cảm, có thể làm chỗ dựa cho ai đó cần cô. Nhưng cô cũng cần một bờ vai để khóc, cần đôi tay vững chãi nâng mình để không gục ngã. Điều ước ấy, có lẽ nó đã đi theo ngày cô gào thét tên anh trên ngôi mộ vừa mới đắp…
Uể oải bước ra khỏi giường, đôi mắt Phương đã thôi không ngấn nước nữa. Buổi sáng tắm mình trong ánh nắng có lẽ cũng đã tiếp thêm cho cô chút sinh khí của ngày mới. Chút sức mạnh ấy,cô dành cho việc mình muốn làm nhất, dành cho đôi chân, trái tim của cô có thêm năng lượng để bước đến nơi khiến cô thấy bình yên.
Bước ra khỏi ngôi nhà, cô thoáng nở một nụ cười thật nhẹ. Những người hàng xóm đã thôi không thắc mắc đến những hành động của cô nữa, nhìn nén hương cô nắm chặt trên tay, nhìn chút ánh sáng còn đọng lại trên khuôn mặt cô, họ biết cô sẽ đi đến đâu, nơi cô có thể sống với quá khứ và kỉ niệm, nơi có ngôi mộ nhỏ khắc tên anh.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Cách "giữ lửa" khi người yêu thành chồng, vợ
Làm thế nào để giữ mãi "ngọn lửa tình yêu" nồng nàn, say đắm như thưở ban đầu là điều mà đôi lứa bước vào hôn nhân trăn trở.
Hôn nhân là đoạn kết đẹp của tình yêu. Đôi trai gái sau bao gian nan vất vả, cuối cùng dìu nhau lên xe hoa là ... hết. Có người khi yêu đương thì vui nhộn hài hước, nhưng khi chính thức bước vào cuộc sống hôn nhân thì trở nên khô khan lạnh nhạt. Đó là dấu hiệu nguy hiểm, bởi lẽ giai đoạn tiền hôn nhân chỉ là quãng thời gian ngắn ngủi trong suốt chặng đường còn lại. Nếu không tiên liệu trước mọi chuyện, hôn nhân sẽ là nấm mồ chôn vùi tình yêu!.
Ảnh minh họa
Những bí quyết "giữ lửa"
Một trong những bí quyết quan trọng để duy trì quan hệ hôn nhân là thể hiện sự quan tâm, duy trì niềm say mê và lòng nhiệt tình đối với người bạn đời. Bất cứ cử chỉ thể hiện săn sóc nào cũng có thể làm tăng cảm giác yên bình, ấm cúng trong gia đình.
Chỉ cần một ánh mắt trìu mến, một cái chạm má trước khi đi làm, một cái nắm tay trước khi đi ngủ, một vòng ôm bất ngờ từ phía sau... cũng đủ khơi gợi những cảm xúc những cảm xúc yêu thương. Quan tâm, đó không chỉ là bó hoa hay món quà nho nhỏ được tặng, đôi khi đơn giản chỉ là một cái nhìn.
Một trong những điều kỳ diệu của tình yêu là nghe được ý nghĩ và mơ ước sâu thẳm của nhau. Nhưng thật là không công bằng nếu lúc nào bạn cũng chờ đợi người bạn đời của mình phải hiểu thấu những suy nghĩ trong tâm can bạn.
Hãy nói với người ấy bạn cần gì, sự thẳng thắn đó là dấu hiệu đáng quý trong tình yêu và là chất keo gắn vĩnh cửu. Đừng xao nhãng sự quan tâm và không nên tiết kiệm lời khen. Trong cuộc sống gia đình đừng nên tự biến mình thành kẻ hà tiện với những lời khen ngợi. Sự động viên lẫn nhau là sức mạnh để vượt lên mọi sóng gió cuộc đời.
Bản chất của tình yêu là cho và nhận. Tình yêu thực sự đòi hỏi bạn gác lại yêu cầu cá nhân. Trong hôn nhân, cái "tôi" ích kỷ phải nhường chỗ cho cái "chúng ta". Khi mà cái "chúng ta" càng nhiều thì hạnh phúc càng lớn, đừng để cái "tôi" lấn át cái "chúng ta", có như vậy ngọn lửa tình yêu mới không tắt lịm trong căn nhà bạn.
Đừng đánh mất những nụ cười và cái nhìn hài hước. Nụ cười, sự hài hước không phải chỉ dành cho lúc yêu nhau. Cuộc sống sẽ nhẹ nhàng và đáng yêu hơn nhiều nếu như biết cách làm cho tình yêu nảy nở những nụ cười sảng khoái. Tiếng cười là liều thuốc bổ đối với cuộc sống hôn nhân.
Hôn nhân cũng cần "make up"
Hôn nhân không nên là mốc chấm dứt những ngày tháng hẹn hò. Hãy biến cuộc sống vợ chồng thành những chuỗi ngày tràn ngập niềm vui, hạnh phúc.
Hạn chế sự can thiệp của công việc vào đời sống riêng càng ít càng tốt, tránh nói chuyện công sở ở nhà. Một bữa tối đầy đủ thân mật sẽ giống như thứ "nước ép hoa quả" bổ sung vitamin cho đời sống vợ chồng. Nên thu xếp công việc khoa học để có thể về nhà sớm quây quần cùng các thành viên trong bữa cơm gia đình.
Cùng nhau xem một bộ phim ngoài rạp hay thuê phim về thưởng thức tại nhà... một đĩa hát mới, một cuốn sach mới đều có thể trở thành gia vị cho cuộc hôn nhân của bạn. Chút nghịch ngợm, phá phách khỏi dòng chảy đều đều của cuộc sống thường nhật cũng có thể làm cuộc sống gia đình thêm nhiều thú vị. Nếu có thể đôi khi hãy đưa đón nhau đi làm, hoặc thỉnh thoảng dạo chơi chỉ riêng hai người. Gác hết công việc một bên để có thể cùng toàn thể gia đình đi nghỉ, du lịch cũng là một cách làm mới cuộc sống gia đình hữu hiệu.
"Chuyện ấy" rất quan trọng trong đời sống vợ chồng. Dù nó là một bản nhạc vui vẻ nhưng nếu lặp đi lặp lại nhiều lần cũng trở nên nhàm chán, đơn điệu. Hãy biết thay đổi không gian và thời gian, đừng tự khô cứng mình trong chuyện phòng the, bao giờ cũng phải dành cho bạn đời những phút giây đằm thắm nhất.
Kết hôn không phải chỉ cho hiện tại mà còn tính đến cả tương lai, tương lai ấy được tạo dựng nên từ hai con người. Từ các dự định trước mắt (đi nghỉ, mua xe, hay mua nhà...) cho đến những toan tính dài hơi đầy tham vọng (sinh con, chuyển việc làm...) cần có sự thuận vợ, thuận chồng. Những dự định chung đó là sợi dây gắn kết và đem lại niềm tin để cùng nhau đi tiếp. Chỉ có như vậy gia đình mới trở thành tổ ấm mà con người trở về sau những giờ nhọc nhằn, là bến cảng bình yên để con tàu neo đậu giữ sức cho chuyến ra khơi sóng gió ngày mai.
Để tình yêu rơi vào lãng quên, nhàm chán chính là nguyên nhân khiến cho nhiều cuộc hôn nhân tan vỡ. Hãy yêu như bạn muốn được yêu là cách tốt nhất và lâu bền để ngọn lửa tình yêu mãi sưởi ấm cuộc sống hôn nhân của bạn.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Không đáng... Chặn được ả nhân tình của chồng Loan run rẩy như kẻ phạm tội nghe tuyên án tử hình. Cô toan làm như dự định nhưng tiếng gọi của đứa con thơ cứ vang lên trong đầu khiến cô chùn tay và chạy vội đi... Loan ngồi phủ phục bên giường của cô con gái bé bỏng. Trông nó như một thiên thần...