Có thể già đi nhưng xin đừng xấu xí
Tôi là một người thích đẹp và hay tưởng tượng. Những lúc rảnh rỗi, tôi hay ngồi nghĩ xem 50 năm nữa mình sẽ làm gì, sẽ ra sao, sẽ sống thế nào?
ảnh minh họa
Có nhiều điều vớ vẩn khiến tôi mất thời gian, như chuyện những vết nám nơi gò má ngày một loang ra đến chuyện cái bụng mỡ do sinh đẻ liên miên bỗng nhiều nếp nhăn dăn diu và kém phẳng. Thỉnh thoảng tôi thấy mình trở nên lẩm cẩm vì sợ tuổi già nhanh đến. Tôi lo lắm, chẳng biết khi tôi già, tôi có trở nên xấu xí lắm không?
Ngày tôi đi học, thỉnh thoảng phải đi lên thư viện trường mượn tài liệu ôn thi, tôi thể nào cũng thất kinh mấy ngày vì gặp phải một cô thủ thư kinh khủng khó tính. Cứ thấy sinh viên vào cô hất hất cái kính, gọng kính rơi xuống lộ ra cái mũi tẹt, cái cằm nhọn, gò má hõm xanh lét, nói mà như thét lên: “Cái gì? Sao”.
Không đợi cho sinh viên kịp trình bày, cô lại tiếp tục liếc xéo, nhấn nhứ, dìm dập như thể tôi hay bạn tôi mắc cái tội tầy đình gì rồi. Cầm được cái thẻ thư viện trở ra là coi như sống sót, phải nói là toàn bộ cảm hứng bị trầy da, tróc vảy, phải hai ba ngày sau mới yêu đời trở lại được.
Hình ảnh của cô thủ thư già, xấu, khó tính đã ám ảnh tôi rất lâu sau. Ấy thế mà sự đời thường rất ngược. Vài năm sau ra trường, tôi lại chịu khó về một cơ quan nhà nước công tác; chọn 1 cái ghế, 1 cái bàn làm việc, 1 bộ máy tính; sáng đi tối về và chờ đến ngày 50 tuổi sẽ biến thành một “mụ” thủ thư như trên. Kể từ ấy tôi lại càng hay soi gương ngắm mình hơn. Không biết tôi sợ mình già đi hay sợ mình xấu xí đi?
Hôm rồi, có một cô em học cùng trường đại học, về thanh hóa công tác tại một đơn vị quản lý nhà nước hẹn tôi đi cafe. Mới về làm cơ quan mới được 2 tháng mà gặp tôi, em liên tục thở dài và buông ra hàng ngàn câu hỏi: Chị ơi? Sao các bà già ở cơ quan em lắm chuyện thế chị? Bọn em có làm gì đâu mà để hành để ý thế?
Chỉ vì cái chuyện mặc áo ngắn, áo dài, váy nọ, váy kia mà em giờ thành đề tài ở các phòng rồi. Rồi chuyện em yêu ai, sao lại cãi nhau, trục trặc, hôm qua em làm cái giấy nọ tờ kia sai chỗ này chỗ kia mà nói lên, nói xuống? Em tôi cá tính là thế mà mắt phải rơm rớm.
Thế mới biết, cứ tưởng chọn một chỗ nhàn thân để mà nhàn tâm nhưng hóa ra lại là chốn mệt mỏi và hoang mang. Tôi định đưa cho em vài lời khuyên hữu ích, nhưng rồi ngẫm lại chính mình, tôi thấy không cần và cũng chẳng nên. Em thông minh như thế, em sẽ tìm ra cách để thích ứng với những khó khăn của mình rất nhanh thôi.
Gặp em rồi lòng tôi lại dậy thêm một mối hoài nghi. Tôi cứ suy nghĩ: “Bao nhiêu tuổi thì mình sẽ bị các em, các cháu ở cơ quan gọi mình là “bà”, là “mụ”?” Nếu để mình trở nên xấu xí, thì có khi tôi nên về hưu sớm thì hơn?
Con gái Miu của tôi, bình thường rất thích làm quen những cô bạn học của gì Hương nhất là các cô xinh xắn, cao ráo, ăn mặc đẹp biết nịnh và biết chiều nó.
Video đang HOT
Ấy vậy mà khi đến lớp đi học, con gái lại thường yêu những cô giáo già. Con tôi gọi cô giáo là bác Hoa, là bà Quỳnh, là bác Thúy. Con bảo bà Quỳnh rất yêu con, không quát con và hay đút cho con ăn nữa. Nếu đi học được bà Quỳnh khen thì con vui cả ngày. Có hôm bà giáo nói chuyện bảo: “bà Quỳnh già rồi xấu lắm” thì Miu liền chữa lại ngay: “Không phải đâu, cháu thấy bà Quỳnh đẹp đấy mà.” Có thể là bởi vì với hệ quy chiếu của con không có chuyện già hay trẻ, con chỉ phân biệt người yêu con và không yêu con thôi.
Thoảng mỗi lần đi chợ, tôi hay gặp những bác bán hàng trung trung tuổi.
Bác bán rau tốt bụng ngồi ở cuối cùng gian hàng chợ Tây Thành nhìn thấy tôi chân ngắn chới với đèo thêm một đứa trẻ đứng ở trước xe liền phẩy tay liên tục: “Mày lấy cái gì bác lấy cho, đừng có phải gửi xe. Cứ đứng đấy bác mang ra”. Lần nào cũng thế, bác cẩn thận bọc, đùm đến 3 lần túi bóng để nước không chảy ra chân hai mẹ con, tất tả chạy ra dúi vào tay con gái tôi lúc mẩu bánh, lúc quả ổi.
Lần khác, tôi gặp một ông lão đạp xe từ Quảng Xương lên bán rau. Ông có vẻ gầy, yếu, da nhăn nheo đứng ngay trước cửa nhà tôi với 2 sọt rau cải muối dưa còn đầy. Tôi mua giúp ông vài mớ rau và đưa tờ 10k cho ông rồi vào nhà. Lát sau lại thấy ông gọi cửa để trả lại 1k tiền thừa. Đấy là bởi vì tôi chưa nói biếu thì dù 1k thôi ông lão cũng chưa giám nhận. Ấy là bởi vì ông lão già nhưng có lòng tự trọng của riêng ông.
Tôi cảm thấy những người già trong cuộc sống thường nhật tôi gặp – những người già mà theo ngôn ngữ của kẻ có học coi là nông dân, kẻ chợ; có cũ đi nhưng không xấu xí. Bởi vì khi tôi nhìn họ, tôi thấy có sự chân thành, có lòng tốt, tính tự trọng đáng quý. Và nếu họ có xấu thật ở vẻ bề ngoài, thì qua lăng kính của mình, tôi sẽ tự tìm cách để “thẩm mỹ” giúp họ đẹp lên.
Tôi hay ngẫu hứng. Gặp một người già, xấu tính là tôi sợ hãi chỉ muốn nghỉ hưu non. Nhưng ngày mai, khi tôi gặp một người già tốt bụng, tôi lại ham muốn mình sống đến 90 tuổi. Khi tôi già và không khó tính, hẳn lũ trẻ con sẽ rất thích nghe chuyện cổ tích tôi kể lắm đây.
Bạn chắc cũng như tôi, nếu bạn ngoài 30 tuổi và phải đắp mặt hay masage bụng tuần 2 lần để xua đuổi tuổi già; bạn hãy tự chọn xem tương lai của mình sẽ như thế nào?
Chỉ có điều tôi cũng phải nhắc nhở bạn: Xấu hay đẹp thường rất mong manh, hãy tự bảo vệ lấy tâm hồn mình, bởi chỉ có nó là chịu ở lại và trò chuyện với bạn lâu nhất mà thôi.
Theo VNE
Phá thai để tôi đi lấy chồng giàu
Tình yêu của 2 người đã trải qua suốt 4 năm sinh viên vất vả. Nhà Ngân không giàu nhưng cũng không đến nỗi quá khó khăn. Còn Hùng thì sinh ra trong gia đình thuần nông, vất vả từ nhỏ. Hai người dự định sau khi tốt nghiệp đại học, tìm được một công việc ổn định sẽ tính đến chuyện kết hôn.
Mọi chuyện thay đổi từ lúc Ngân đi làm và gặp Quang. Anh là trưởng phòng kinh doanh nơi Ngân vừa vào làm việc. Ngay từ đầu, Quang đã tỏ ra rất quan tâm đến Ngân. Anh luôn tận tình, hướng dẫn tỉ mỉ Ngân khi cô mới bỡ ngỡ ra trường và làm quen với công việc.
Vì tương lai cuộc sống của mình, Ngân giấu Hùng đi phá thai và nói dối mình đã bị sảy thai (Ảnh minh họa).
Ban đầu, Ngân chỉ nghĩ Quang quan tâm đến nhân viên cấp dưới chứ không có ý gì khác. Nhưng càng ngày, thái độ săn sóc của Quang càng làm cho Ngân cảm thấy anh có tình cảm với mình thật.
Thời gian này, tình yêu của Ngân và Hùng cũng đã đi đến giai đoạn sâu đậm. Một buổi tối đi chơi, không kiềm chế được bản thân nên hai người đã đi quá giới hạn. Và hậu quả nghiêm trọng là Ngân mang bầu.
Đây cũng là lúc Ngân suy nghĩ rất nhiều. Càng ngày sự quan tâm của Quang - người đàn ông vô cùng tâm lý lại có điều kiện - càng làm cho cô cảm thấy dao động. Trong lần đi nghỉ mát với công ty, Quang đã tỏ tình với cô.
Là trưởng phòng kinh doanh có kinh nghiệm và mối quan hệ rộng rãi nên phải nói về vấn đề tiền bạc, Quang là người giàu có. Điều đó khiến cô nghĩ nhiều về người yêu hiện tại của mình, Hùng - một sinh viên mới ra trường, non kinh nghiệm, công việc vẫn còn long đong lận đận.
Hơn nữa, thực tế thì gia đình Ngân cũng không đồng ý cho cô tiếp tục mối quan hệ với Hùng. Họ chê gia đình anh nghèo, bản thân anh lại chẳng phải người giỏi giang, tài cán gì, lấy về rồi không có tương lai.
Suy đi tính lại đủ đường, Ngân quyết định sẽ bỏ Hùng đến với Quang. Nhưng còn cái thai thì sao? Vì tương lai cuộc sống của mình, Ngân giấu Hùng đi phá thai và nói dối mình đã bị sảy thai. Ngay sau đó không lâu, Ngân nói lời chia tay với Hùng. Và cũng chỉ một thời gian ngắn sau thì đám cưới của cô với Quang chính thức diễn ra.
Chính vụ việc đó cùng sự bối rối của Ngân trong các lần nói chuyện, kết hợp cùng linh cảm của người đã nhiều năm gắn bó với Ngân khiến Hùng nghi ngờ. Nhưng anh chỉ biết ôm đớn đau và hận thù trong lòng chứ chẳng thể làm được gì.
Với Ngân, quá khứ với Hùng cô sẽ chẳng dại gì mà nói cho Quang biết. Trước khi hai người làm đám cưới, cô quyết định đi vá màng trinh.
Thực ra khi về làm vợ Quang, Ngân cũng gặp trở ngại là gia đình Quang không ưa gì cô. Họ giàu nên coi thường cô cũng như gia đình thông gia. Tuy nhiên, Ngân luôn được Quang bao bọc, chở che.
Từ ngày lấy Quang, cô sống như bà hoàng. Hai người cũng mong muốn có con nhưng chờ mãi mà không thấy tin gì, mặc dù họ không dùng biện pháp tránh thai nào cả. Gia đình bên chồng giục, chồng cũng sốt sắng, Ngân thì như có lửa đốt trong lòng.
Lo lắng, Ngân lặng lẽ đi khám và được bác sĩ thông báo: do hậu quả của việc phá thai lần trước nên cô không có khả năng làm mẹ nữa. Câu nói của bác sĩ làm Ngân lảo đảo, mông lung. Dĩ nhiên điều này cô cũng không vội nói cho chồng biết.
Nhưng sau 5 năm con trai kết hôn mà chưa được bế cháu, lần nào mẹ chồng Ngân cũng sang nhà cũng giục giã. Một hôm, nghe bà nói mà cô rụng rời chân tay:
- Hôm nào, hai đứa thử đi khám xem!
Đi khám với chồng để rồi mọi chuyện bại lộ hết cả sao? Mấy lần chồng cô rủ đi nhưng cô đều viện cớ có việc bận rồi thôi. Quang cũng không có nghi ngờ gì cả.
***
...Hôm ấy là chủ nhật, Quang có việc ra ngoài đột xuất, gương mặt có vẻ lạ lắm. Chăm sóc xong mấy chậu cây cảnh, Ngân vào phòng thấy chồng đi ra ngoài mà để quên điện thoại.
Theo thói quen, cô mở điện thoại của chồng. Một tin nhắn làm cô giật mình: "Muốn biết tại sao vợ anh không có thai thì 9h đến quán cà phê X". Và số điện thoại làm cho cô suýt ngã ngửa - đó là số của Hùng.
Đang bối rối đi lại trong phòng suy nghĩ cách đối phó thì chồng cô về. Ánh mắt giận dữ của chồng làm cô càng thấy sợ hãi.
Vừa lúc đó, em gái Quang và mẹ chồng cũng đến. Họ là những người mở lời đầu tiên:
- Cái đồ đàn bà mất nết! Bảo làm sao mà không có con? Ăn nằm có con với người khác rồi phá thai thì bảo làm sao không hỏng người? Phá thai là giết người cô biết không? Giết con của thằng nghèo để lấy chồng giàu, cô thật không ra gì! - Mẹ chồng cô nói.
Em chồng cũng tiếp lời:
- Hôm nay tôi mà không có việc qua quán cà phê thì có khi anh trai tôi giấu nhẹm đi, lại bao che cho chị rồi... Chị có phải đàn bà không đấy, gian xảo kinh người.
Những lời mắng nhiếc xối xả làm Ngân quay cuồng. Cô chạy lại van xin chồng, nhưng Quang hất tay cô ra, bỏ đi lạnh lùng.
Nước mắt và đớn đau, Ngân không dám oán trách ai cả. Đơn li dị của chồng, sự lăng mạ của gia đình chồng, sự dèm pha của thiên hạ, sự tủi hổ của bố mẹ... Tất cả là lỗi của cô.
Ngân chọn cách đã bỏ đi thật xa. Nơi ấy, cô hy vọng có thể tìm lại chút được tia nắng ấm áp cho tâm hồn mình.
Theo VNE
Nỗi oan khi có con với người chồng yếu tinh trùng Ra trường, đi làm và lấy chồng, Hạnh bỏ lại đằng sau tất cả những dự tính học hành và câu chuyện tình. Chị hy vọng ngay lập tức lập gia đình là cứu cánh cho những nỗi buồn trong cuộc sống của mình. Nhưng có chăng là chị đã tự vẽ ra chiếc bánh hạnh phúc để huyễn hoặc chính bản thân....