Có thật là yêu càng lâu càng nhạt?
Khi người ta ở bên cạnh nhau quá lâu, thấu hiểu nhau quá rõ, cùng nhau ngắm nhìn không biết bao nhiêu khoảnh khắc bình minh và hoàng hôn ở không biết bao nhiêu nơi…..
Khi mà chứng kiến biết bao nhiêu cảnh tắc đường Hà Nội, lên xuống bao lần ổ voi gồ ghề ngoài đường…..thì theo bạn thời gian, thứ làm lên tên gọi “tình yêu lâu năm” có nhàm chán không?
Tình yêu lâu năm!
Tôi đã từng nghe đâu đó những câu ” Yêu lâu người ta thường chán nhau”, “Yêu lâu nhạt lắm”…. Cũng đúng khi hai người ở bên cạnh nhau quá lâu khi đã quá thấu hiểu nhau khi những lễ nghi hình thức đều đã làm, khi những góc phố quán ăn đều đã cùng nhau đặt chân tới… khi đã quá nhiều thứ cùng làm thì người ta thường thèm sự mới lạ.
Trong tình yêu thường chia thành các giai đoạn. Giai đoạn đầu khi mới bắt đầu yêu nhau người ta thường dành cho nhau những lời nói ngọt ngào nhất, cử chỉ âu yếm nhẹ nhàng nhất và những điều bất ngờ lãng mạn trong các ngày lễ kỉ niệm….và ở giai đoạn này người ta thường “màu mè” về mình nhất.Nhưng nếu nói là hiểu nhau thì giai đoạn này chưa ai hiểu ai hoàn toàn. Tạm đặt đây là giai đoạn “tìm hiểu”. Ấy mà, người ta cứ cho đây là giai đoạn đỉnh cao của tình yêu.
Chuyển sang giai đoạn tiếp theo, khi sự cãi vã đan xen. Khi cái tôi của mỗi người được đặt lên trên ai cũng muốn chứng minh mình đúng. Và hàng loạt những chuyện đời thường nhất, hàng ngày nhất được lôi ra để làm thước đo cho câu trả lời “hợp hay không hợp”, “vì nhau hay không vì nhau”, “yêu nhau hay không”. Sự chấp nhặt, cái cớ được moi móc để làm lí do dỗi hờn.
Nối tiếp giai đoạn thứ hai đó là những mối quan hệ khác xen vào.Tồn tại trên trái đất này đâu chỉ có hai ta, đâu chỉ có “tình yêu”…. Có thể là gia đình, bạn bè….mối tình cũ hay là đối tượng mới….mọi gia vị được thêm vào, có thể mặn, có thể ngọt, có thể cay….nhưng chắc chắn sẽ xảy ra xung đột, chắc chắn sẽ là hàng loạt các phép so sánh. Nào thì “anh yêu cô ấy hơn em..”, “em có phải chỉ là chỗ lấp khi anh cô đơn..”, “anh coi trọng gia đình hơn em….”, “bạn bè với anh là trên hết….”, “nếu anh vì em thì…..”
Video đang HOT
Đến đây thì… trời ạ… con gái thật phức tạp, phiền phức con trai nhỉ!
Nhưng nếu vượt qua được những điều tầm thường đó, hai bạn vẫn nắm tay nhau vượt qua “thời gian” thứ thử thách mà tôi cho là khắc nghiệt nhất thì chắc hẳn không còn gì tách rời hai bạn ra được. Người ta có thể che dấu mình 1 tháng, 2 tháng nhưng năm này qua năm khác thì đâu phải dễ….
Hãy cứ va đập nhau thật nhiều, hãy cứ cãi vã, tranh luận…nhưng sau tất cả đừng vội bỏ đi mà hãy nghĩ lại lí do “Vì sao?”. “Vì sao mình lựa chọn người đó, vì sao mình đứng ở đây để tranh luận và vì sao lại có sự tranh luận này… “Nếu không còn muốn bên nhau nữa thì đâu có cần những giọt nước mắt ấm ức bạn nhỉ!
Thời gian nó lấy đi tuổi trẻ của cả hai bạn, tuổi thanh xuân của người con gái, cơ hội lựa chọn của tất cả chúng ta….nhưng nó vi diệu làm “ngọn lửa thử thách” trong tình yêu. Hồi trước, tôi cứ thắc mắc vì sao ông bà mình có thể ở bên nhau dài hàng thế kỉ, bố mẹ mình cãi vã suốt ngày mà cứ nắm tay nhau cười “khì khì” ngay sau đó…ngót nghét bên nhau hàng chục năm… Bởi thời gian, nó làm lên một thứ mang tên “Tình yêu lâu năm”.
Đến một khoảng thời gian nào đó vừa đủ, chúng ta hiểu quá rõ về nhau và chúng ta tìm được lí do vì sao mình lại ở bên cạnh nhau, cùng nhau bước đi mọi cung đường, cùng nhau xậy dựng từng ngày cho tương lai… thì bạn sẽ không còn muốn so đo, tranh luận đúng sai nữa.
Bạn sẽ không còn những kiểu hình thức “mình là con trai phải thế này”, “mình là con gái phải thế kia…” Những khó khăn, xô bồ trong cuộc sống, sự chân thành trong lòng người….nhiều…còn nhiều…để rồi tìm về bên nhau vẫn là “chính mình, sự bình yên”. Sự bình yên, thấu hiểu và cùng nhau lúc này quan trọng hơn tất cả.
Vậy đó, “tình yêu lâu năm” thứ tình yêu thật đáng trân trọng. Thứ tình yêu mà con người ta không dễ gì mà có được…
Theo Phununews
Đàn ông chỉ giỏi vô tâm với người đàn bà ở bên cạnh mình...
Đàn ông đến cuối cùng vẫn chỉ giỏi vô tâm với người đàn bà ở bên mình. Đàn ông không nhận ra rằng đó mới là những người yêu thương mình nhất. Đàn ông vô tâm, đàn bà tận tâm, vì vậy...
Tôi còn nhớ ngày xưa mẹ tôi đẹp lắm. Bà lại rất hiền lành và dịu dàng. Bà chưa khi nào đánh chúng tôi, luôn rất nhẹ nhàng khuyên điều phải trái. Nhà khi ấy cũng khá giả, bà luôn hết cưu mang người này rồi lại giúp người kia trong xóm. Người trong xóm tôi dạo đó có thể giận vì ba tôi đào hoa lăng nhăng, nhưng lại không thể không thương người phụ nữ đẹp người đẹp dạ như mẹ tôi.
Chúng tôi lớn lên phần nhiều trong tình yêu của mẹ và anh chị em trong nhà. Tôi biết ba cũng rất thương chúng tôi nhưng ông lại không mấy khi thể hiện. Vì vậy những ký ức được ông yêu chiều hay chăm chút cũng chẳng có nhiều. Nhưng những hồi ức rời rạc khi ba tôi ngoại tình, hình ảnh mẹ tôi ngồi im lìm bên khung cửa sổ chiều buông vẫn luôn rõ ràng trong tâm tưởng của tất thảy chúng tôi. Cuộc đời mẹ tôi chỉ có duy nhất mỗi ba tôi. Còn ông lại quá nhiều người đàn bà, và mẹ tôi chỉ là một trong số đó.
Rất lâu về sau này, tôi vẫn không quên được ngày hôm đó. Tôi chỉ vừa đi học về trước đầu ngõ thì đã thấy người trong xóm túm tụm lại quanh mẹ tôi. Tôi hoảng sợ không biết chuyện gì, cứ chạy ào đến cố chen vào đám đông. Người đàn ông mặt mày đầy nước mắt đang như van nài mẹ tôi:
- Em biết tính chị hay thương người. Chị thương gia đình em, hay giúp gia đình em, em biết ơn lắm. Nhưng giờ chị giúp em lần này thôi, chị làm ơn gọi anh ấy về được không? Có vậy em mới tìm được vợ em. Em bất tài vô dụng không làm gì được. Chứ cứ thế này thì sao được chị ơi...
Tôi không đến gần được, vì đám đông chen chúc nhau hiếu kì. Tôi nghe văng vẳng bên tai lời của ai đó đang nói, chỉ nhỏ đủ để vài người quanh tôi có thể nghe:
- Bà H ngày xưa lúc còn con gái bỏ nhà theo ông chồng đây nè. Ba mẹ bả khóc lên khóc xuống đi tìm mà có được đâu. Lúc đó ông chồng bả còn có cả vợ con nữa kìa. Theo ai lại không theo, đi theo cái ông tối ngày hết cặp với người này tới người kia...
Tôi nghe tai mình lùng bùng, như chẳng thể chịu nổi nữa, tôi vụt bỏ chạy khỏi đám đông. Trong đầu khi ấy vẫn là hình ảnh buồn đến thắt lòng của mẹ tôi. Tâm hồn non trẻ của tôi khi ấy đã dại khờ mà hận ba tôi. Tôi hận ông vì quá tàn nhẫn với mẹ tôi.
Một tháng sau đó thì ba tôi cũng trở về. Ông vẫn bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi không muốn nói chuyện với ông. Tôi giận ra mặt, tôi hất đổ cả ly nước cam ba tôi pha. Đó là lần đầu tiên mẹ tôi đánh tôi. Tôi hỏi bà, sao ba có thể tàn nhẫn với bà như thế, tôi hận ông. Câu nói sau đó của mẹ tôi đã luôn nằm trong lòng tôi suốt cuộc đời về sau: "Ông ta có lỗi với mẹ, nhưng chưa bao giờ có lỗi với con. Ông ta vẫn là ba của con". Tôi đã không dám hỏi bà, liệu hết thảy những hy sinh bà bỏ ra có đáng hay không?
Tôi dần chấp nhận rằng, đó là ba của tôi, người tôi phải yêu thương và tôn trọng, ngay cả khi ông có lỗi với mẹ tôi thế nào. Thế rồi, chúng tôi cứ lớn lên. Năm đó, mẹ tôi đã 60 tuổi. Bà bắt đầu trở bệnh nặng. Mẹ tôi không còn có thể đi đứng được nữa, chỉ có thể nằm ở nhà. Ban đầu, ba tôi vẫn như trước, chẳng mấy khi ở nhà. Nhưng khi được bác sĩ thông báo rằng mẹ tôi chỉ còn có thể sống được một năm ngắn ngủi nữa, ông đã luôn ở nhà bên cạnh bà. Những tháng ngày cuối cùng ngắn ngủi nhưng đầy đau đớn thể xác ấy, ba tôi đã chăm chút bà từng chút một. Ông không để ai chạm đến bà cả. Mẹ tôi đau thật nhưng sao tôi lại thấy đó là lúc bà hạnh phúc nhất trong suốt 60 năm cuộc đời. Lần đầu tiên tôi vì sao mẹ tôi có thể hy sinh và thứ tha nhiều như thế. Vì bà yêu ông hơn cả những nỗi đau của mình. Ngày mẹ tôi mất, ba tôi khóc, khóc nức nở như một đứa trẻ.
Ông ngồi lì bên linh cữu của mẹ tôi suốt 3 ngày liền trước khi chôn cất. Tôi đã luôn muốn hỏi, có phải ông đang hối hận hay không? Hối hận vì cả cuộc đời đã vô tâm với mẹ tôi. Hối hận vì cuối cùng người phụ nữ yêu thương ông nhất trên đời này cũng không còn nữa. Suốt những tháng năm sau ngày mẹ tôi mất, ba tôi vẫn chỉ quẩn quanh trong nhà chứ chưa khi nào chịu bước đi đâu. Tôi luôn có cảm giác ông như thế chỉ vì nghĩ mẹ tôi vẫn còn trong nhà. Và đã không ít lần, tôi thấy ông
Đàn ông đến cuối cùng vẫn chỉ giỏi vô tâm với người đàn bà ở bên mình. Đàn ông không nhận ra rằng đó mới là những người yêu thương mình nhất. Cũng như đàn bà không hiểu được rằng cái gì dư thừa quá cũng không tốt, chỉ có đủ đầy, vừa phải mới khiến người ta quý trọng. Hy sinh và bao dung dành cho đàn ông cũng như thế. Đàn ông vô tâm, đàn bà tận tâm, vì vậy mà dây dưa khổ đau cả một đời không dứt...
Theo GĐVN
Bộ tranh: Yêu càng lâu, càng thân, càng vui chứ đâu có chán! Bạn có thường hay bị ảnh hưởng bởi nhận định của những người ngoài không? Chẳng hạn như người ta thường bảo càng yêu nhau lâu, người ta càng có xu hướng dễ rời xa nhau. Khoan hãy cảm thấy lo lắng cho mối quan hệ lâu năm hiện tại, bởi chỉ có bạn và đối phương mới chính là người làm chủ...