Có thai bé thứ ba vào lúc khó khăn
Tháng rồi tôi thử que 2 vạch, chạy vào phòng khóc, trách mình từ trước vẫn kế hoạch mà sao lại bị nhỡ.
Tôi 31 tuổi, chồng hơn 7 tuổi, có 2 bé 8 tuổi và 5 tuổi, quyết định dừng ở 2 con để chăm sóc và nuôi dạy chúng tốt nhất. Tôi gọi điện báo chồng, anh cũng hơi bất ngờ, thấy tôi khóc lóc anh khuyên nên bình tĩnh, có gì từ từ giải quyết. Tôi suy sụp, chỉ khóc, không thiết ăn uống gì, sao lại có thai vào đúng lúc khó khăn này.
Tôi là giáo viên mầm non tư thục, từ lúc học sinh nghỉ dịch tôi nghỉ không lương ở nhà trông hai bé. Chồng làm tự do, hiện tại thu nhập cũng bếp bênh. Tôi ở chung với mẹ chồng, năm ngoái bà phát hiện bị ung thư, chồng tôi nghỉ việc đưa bà đi truyền và phẫu thuật. Vừa rồi đi kiểm tra lại, vẫn phải truyền và điều trị tiếp. Chồng tôi là người duy nhất đưa bà đi viện vì không có ai cả. Nhà chồng có 3 anh em, anh là út, anh cả ở miền Nam, hầu như không có trách gì, toàn chồng tôi gánh vác. Chị anh đi lấy chồng rồi nên không giúp được gì.
Nhìn 2 con tôi càng thương, không biết đẻ thêm có lo nổi cho 3 đứa không hay chúng lại bị thiệt thòi, vì thế trong đầu tôi có ý nghĩ bỏ thai. Tôi đi siêu âm, thai được 5 tuần rồi. Tôi rất bối rối và hoang mang, mong được các bạn chia sẻ. Xin cảm ơn.
Hiền
Hạnh phúc với tôi quá xa xỉ
Tôi từng sinh ra trong một gia đình rất hạnh phúc, là con út trong nhà, không giàu có như người ta nhưng êm ấm và đủ ăn đủ mặc.
Cuộc sống yên bình chưa bao lâu thì bi kịch ập đến, gia đình mất đi một người và cuộc sống tôi đã thay đổi kể từ đó. Tôi và anh quen nhau khi anh đến nhà chơi với anh trai tôi. Anh tốt bụng, hiền lành. Quen nhau chưa được bao lâu thì anh chứng kiến tôi phải trải qua sự đau khổ mất đi người thân. Những tưởng chúng tôi sẽ chia tay thì vài tháng sau ba mẹ anh sang hỏi cưới. Tôi rất biết ơn anh và gia đình đã không từ bỏ trong lúc tôi khó khăn nhất. Ba mẹ muốn tôi yên bề gia thất, tôi suy nghĩ rất lâu để chấp thuận việc cưới chồng vì bản thân chưa sẵn sàng. Ngày tôi lên xe hoa cũng là ngày hiếm hoi thấy gương mặt tươi cười của ba mẹ.
Tôi về nhà chồng nhưng may mắn là ở gần nhà đẻ nên cũng hay về thăm nhà mình. Còn điều không may mắn là tôi không cảm thấy hạnh phúc trong cuộc sống vợ chồng. Anh hơn tôi nhiều tuổi nhưng suy nghĩ rất đơn thuần, một phần vì được sinh ra trong sự yêu thương, chiều chuộng của ba mẹ. Anh không thể thấu hiểu được sự vất vả cũng như trách nhiệm tôi đang gánh vác. Thậm chí, cảm giác chăn gối tôi cũng không có được. Sau một năm, chúng tôi có với nhau một bé gái xinh xắn. Tôi rất vui mừng vì đứa nhỏ sẽ là niềm an ủi rất lớn cho mọi người.
Từ ngày có cháu, ông bà trở nên vui vẻ hơn, thương cháu nhưng lại trở nên xa cách với tôi, không còn quan tâm như trước. Có lẽ gả con gái đi rồi nên bố mẹ thấy không cần thiết quan tâm nữa, cũng không biết cuộc sống tôi không hề hạnh phúc. Tôi không tìm được người cảm thông, rất cần đến bố mẹ, thậm chí có lúc gồng mình đến đổ bệnh, còn bị trách là không biết giữ mình để lo cho con.
Tôi yêu con, yêu gia đình, yêu cả ông bà nội ngoại hai bên, sao có thể không lo được. Cái tôi cần đó là sự hỏi han, quan tâm, yêu thương đúng nghĩa. Cuộc sống đưa đẩy tôi từ một đứa con gái đang vô tư, vui vẻ đột nhiên trở thành trụ cột gia đình, chưa kịp lo xong đã vội lấy chồng sinh con, ngột ngạt đến không thở nổi. Dù vậy tôi vẫn cố gắng vun vén cho gia đình, làm một người con hiếu thảo, một người vợ đảm đang, một người mẹ chăm con hết mực, tất cả chỉ mong được sự hồi đáp, lời hỏi thăm ân cần. Vậy mà tôi không nhận được gì ngoài sự cô đơn buồn bã. Thậm chí có đôi khi ba mẹ thương nhớ người quá cố, tôi phải chạy sang an ủi ông bà, rồi đêm về một mình ôm chiếc gối mà khóc.
Cứ thế tôi trở nên lãnh cảm hơn, cảm thấy cuộc sống ngày càng tồi tệ, thiếu thốn tình cảm gia đình, tôi lại muốn vun vén cho chồng con mà cũng không thể. Anh tuy hiền lành nhưng lại thiếu tinh tế, đôi lúc tính cách như trẻ con càng khiến tôi thêm mệt mỏi. Có những đêm anh đòi hỏi, tôi thiếu cảm giác đến nỗi phải tránh né. Tôi tự hỏi phải sống hết quãng đời còn lại như thế nào? Do hoàn cảnh đặc biệt khiến tôi mất đi tình cảm hay do tâm lý lâu nay đã có vấn đề? Tôi cảm thấy rất bế tắc. Mong bạn đọc cho tôi xin lời khuyên.
Chỉ cần em tôn trọng mọi người Anh là chàng trai sinh ra và lớn lên ở vùng Tây nguyên đầy nắng và gió. Bôn ba chốn Sài thành tới nay cũng được gần 10 năm rồi, mà sao vẫn chưa gặp được em nhỉ. Phải chẳng do chúng ta đang đi song song với nhau? Anh đang là kỹ sư xây dựng, công tác ở gần Sài Gòn. Chỉ...