Có phải vợ đã ngoại tình?
Năm nay, cả vợ chồng tôi đều 33 tuổi. Chúng tôi đã từng sống hạnh phúc với hai con gái. Gần đây, vợ tôi thường có những biểu hiện khác thường.
Tôi là con út trong gia đình, vì thương vợ nên đã phụ lòng ba mẹ để về sống cùng gia đình vợ. Làm rể ở nhà vợ, tôi phải chịu đựng bao tủi nhục. Mẹ vợ lúc nào cũng đổ hết mọi thứ lỗi lên đầu tôi, soi mói, thêm bớt mọi chuyện; ba vợ mỗi khi có rượu vào là lôi tôi ra chửi rủa, đòi đuổi ra khỏi nhà. Lúc đó vợ tôi đang mang đứa con sắp sinh trong bụng, nghề nghiệp của vợ chồng đều chưa ổn định, tài sản chẳng có gì nên vợ tôi không chịu theo tôi ra ngoài sống. Vì thương vợ tôi cố gắng chịu đựng, cắm đầu vào làm tất cả mọi thứ trong nhà để quên nỗi nhục.
Sau hơn một năm chịu đựng, vợ tôi cũng đồng ý ra ngoài thuê phòng trọ sống. Lương công chức ba cọc ba đồng của tôi không đủ vào đâu, vợ chồng đã nhiều lần nhịn ăn, nhịn uống để nuôi con…Đến nay cũng đã mười năm, cuộc sống của chúng tôi giờ đã khá hơn nhiều, con ngoan học giỏi, có nhà cửa đàng hoàng, đất đai cũng đã chuẩn bị sẵn cho con cái. Tôi chưa bao giờ đụng tới cờ bạc, rượu thì ít khi tham gia ngoài những buổi tiệc do cơ quan tổ chức.
Sợ vợ buồn, mọi việc nhà từ trong ra ngoài đều một tay tôi làm, con cái cũng tôi chăm sóc từ lúc sinh ra ở bệnh viện đến ở nhà, trưa nào tôi cũng phải chạy xe hàng chục km để về đưa đón con đi học. Vợ tôi đi làm về chỉ xem phim, ăn cơm, rảnh thì thêu tranh, rồi ngủ. Trong cuộc sống chăn gối vợ chồng cũng tốt đẹp, vợ chồng tôi cũng thường trao đổi thẳng thắn với nhau để có sự hòa hợp nhất.
Video đang HOT
Khi mua tài sản, vợ lại hay đòi đứng tên riêng, tôi hỏi thì vợ nói để lỡ có ly dị thì tài sản đó là của vợ. Nhiều lúc cải nhau vì chút chuyện nhỏ, vợ tôi cũng đòi ly dị. (ảnh minh họa)
Tuy nhiên, khoảng hai năm gần đây tôi cảm nhận có nhiều điều bất ổn ở vợ tôi. Trong chuyện chăn gối, vợ tôi gần như không có hứng thú hay nhiệt tình nữa, mỗi tháng chỉ 1-2 lần yêu, đều do tôi chủ động. Mỗi lần tôi ôm vợ tôi đều quay lưng. Tôi làm mọi cách nhưng dường như vợ tôi không có cảm giác, cứ giả vờ ngủ. Trước kia, có lần 12 giờ khuya có một tin nhắn mùi mẫn vào điện thoại vợ tôi, tôi mở xem thì vợ tôi bảo nhầm số. Hôm sau số máy đó đã gọi lại đòi gặp tôi, nói xin lỗi vì nhắn nhầm số. Thỉnh thoảng tôi cũng có xem điện thoại của vợ thì không có gì nhưng bộ đếm tin nhắn thì cho thấy có rất nhiều tin nhắn bị xóa đi. Khi mua tài sản, vợ lại hay đòi đứng tên riêng, tôi hỏi thì vợ nói để lỡ có ly dị thì tài sản đó là của vợ. Nhiều lúc cải nhau vì chút chuyện nhỏ, vợ tôi cũng đòi ly dị.
Nhiều lần tôi bệnh không đi làm nổi nhưng cũng chưa bao giờ được vợ tôi hỏi thăm, lo lắng. Chuyện làm tôi bất ổn nhất là vợ tôi làm chung cơ quan với người yêu cũ, cũng đã lập gia đình và có con rồi. Tôi thường xuyên nhắc nhở vợ tôi về chuyện không nên tiếp xúc nhiều với người cũ, không nên ngoại tình để phải gánh nhiều hậu quả đáng tiếc, nhưng quan niệm của vợ tôi là không còn tình yêu thì là bạn có sao đâu.
Hai năm qua, tôi mong chờ hàng ngày vợ tôi sẽ thay đổi trở lại như ban đầu, nhưng càng ngày tôi càng thấy vô vọng. Đến giờ phút này tôi cũng không thể biết được vợ tôi đang nghĩ gì, muốn gì? Tôi rất yêu vợ nên không biết phải làm thế nào. Nhiều lần tôi muốn theo dõi vợ nhưng sợ ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng, mất lòng tin ở nhau. Có ai sống và chấp nhận được người vợ trong hai năm liền hầu như bị từ chối yêu không? Tôi mong các bạn cho tôi một lời khuyên.
Theo Eva
Khổ nhục vì lấy phải chồng quá chênh lệch
Vừa tốt nghiệp đại học, tôi đã vội vàng lấy một người chồng quá chênh lệch mình về mọi thứ để bây giờ phải chịu đựng một cuộc sống như địa ngục.
Sau khi yêu nhau gần 1 năm, chúng tôi làm đám cưới trong sự phản đối của tất cả người thân của tôi. Vì anh hơn tôi đúng 17 tuổi, làm nghề chạy xe ôm, đã ly dị vợ và có hai cô con gái. Một cô cử nhân kinh tế được sinh ra và lớn lên trong một gia đình trí thức không ai có thể ngờ, tôi lại chọn cho mình một người chồng chênh lệch về mọi mặt như chồng tôi lúc đó.
Mặc cho người thân phản đối thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn cố tình lao vào cuộc sống đầy gian nan, khó khăn ấy. Thậm chí, tôi còn mang cả tính mạng ra để ép mọi người phải đồng ý cho cuộc hôn nhân đó.
Sống hạnh phúc được hơn 1 năm sau kết hôn, chúng tôi có một cô con gái, sau đó, trong cuộc sống bắt đầu xuất hiện những điểm bất đồng. Ban đầu, tôi cũng chỉ nghĩ rằng có thể là do sự chênh lệch về tuổi tác dẫn tới cách suy nghĩ, cách sống của chúng tôi có những điểm khác nhau, rồi dần dần sẽ dung hòa được nhưng càng ngày có những cuộc cãi vã càng nhiều hơn.
Cũng vì chênh lệch nhau quá nhiều tuổi nên anh rất hay ghen bóng ghen gió, thấy vợ trẻ đẹp hơn nên lúc nào anh cũng lo lắng và nghi ngờ tôi ngoại tình. Đến nỗi, việc tôi đi làm có trang điểm một chút hoặc diện đồ đẹp một chút cũng làm anh cằn nhằn và khó chịu. Anh hạn chế tất cả các mối quan hệ của tôi vì sợ mất vợ...
Càng ngày anh càng lộ rõ cái bản tính thích "tự do" của mình. Lúc nào thích thì chạy xe ra đầu ngõ bắt khách, không thích thì lập tức anh gọi bạn bài bạc rồi lại tụ tập chè chén, uống say mềm. Đi làm về đã mệt thì chớ, tôi lại phải nghe anh lảm nhảm, chửi bới, thậm chí là bị đánh đập nếu tôi làm gì không vừa ý anh. Chưa kể, từ đó anh bắt đầu giao cho tôi cái "nhiệm vụ cao cả" là hàng tháng phải lo tiền gửi về quê để cùng vợ cũ của anh nuôi 2 cô con gái. Tôi vẫn cắn răng nín nhịn tất cả để vun đắp cho cái gia đình ngay từ đầu đã không được trọn vẹn đó.
Nhưng lần này, có lẽ tôi không thể chịu đựng được nữa.
Con gái tôi bị viêm phổi nên phải nằm viện, anh thờ ơ tới nỗi như thể con bé không phải con anh. Đã hai tuần con ở viện mà anh cũng chưa một lần vào viện thăm con. Nhà nội thì ở xa, còn nhà ngoại thì tôi không dám báo ai, vậy là chỉ có hai mẹ con tôi chăm nhau trong viện. Tranh thủ gửi con được một lát, tôi qua nhà lấy thêm ít đồ. Vừa về tới nhà thì một chuyện kinh hoàng diễn ra trước mắt tôi, anh và một người đàn bà đang ôm ấp nhau ngay trong nhà tôi.
Tôi như nghẹn lại không nói được gì và thật sự choáng váng khi thấy chồng tôi và người đàn bà đó vẫn ngang nhiên tình tứ trước mặt tôi. Đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ như in cái vẻ mặt đáng khinh của hai con người đó kèm theo những lời nói cay độc của chồng tôi. Anh nói tôi cũng chỉ là một con đàn bà lăng nhăng, giả tạo, phải chịu chứng kiến cảnh này là xứng đáng... Tôi như suy sụp hoàn toàn khi phải nghe những lời đó từ chồng. Tôi đã quá mệt mỏi, đành buông xuôi mọi chuyện và lập tức quay vào viện với con.
Giờ đây, ngồi ôm con một mình trong viện tôi mới thấm cái khổ nhục khi không nghe lời bố mẹ và người thân. Bây giờ có thế nào tôi cũng không cho phép mình được kêu than hay có quyền chia sẻ với người thân của mình nữa. Tôi đang rơi vào bế tắc. Tôi không muốn tiếp tục cái cuộc sống hôn nhân như địa ngục này nữa nhưng con gái tôi còn quá nhỏ, tôi không muốn con phải lớn lên trong cảnh gia đình không trọn vẹn. Tôi phải làm gì bây giờ? Liệu chồng tôi có lúc nào nghĩ lại mà tu chí làm ăn, thương vợ con như lúc ban đầu hay không?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Lấy chồng lần nữa - Một đời chồng với Nhàn mà nói không phải là điều dễ dàng gì nên việc đi bước nữa còn khó khăn hơn nhiều. Góa chồng đã lâu nhưng Nhài chưa có ý định lấy một người khác dù rằng bố mẹ rất nhiều lần thúc giục. Nhà chồng Nhài cũng không muốn con dâu phải thiệt thòi. 3 năm chịu tang...