Có phải tôi đang bị bạn trai mình lừa tiền
Tết năm nay anh gợi ý em có mua quà gì cho bố mẹ anh không. Anh cũng muốn em mua cho một đôi giày và nhiều vật dụng để về quê.
ảnh minh họa
Em sinh năm 1983 hiện là một nhân viên văn phòng của một công ty nước ngoài. Song song với việc đi làm, mỗi tối em thường dạy ngoại ngữ thêm. Em tốt nghiệp cử nhân với hai ngành: kế toán và ngoại ngữ.
Em tình cờ quen biết một người bạn trai sinh năm 1985 qua mạng. Anh ấy đang công tác trong quân đội, cũng gần nơi em sinh sống. Lúc đầu em chỉ nghĩ đó là tình bạn bè để trao đổi buồn vui trong cuộc sống, em không hề có ý nghĩ sẽ có tình cảm với anh. Đơn giản anh ấy nhỏ hơn em hai tuổi nên em không thích.
Được một tháng nói chuyện và làm quen với nhau trên điện thoại chúng em gặp nhau. Khi gặp rất vui vẻ, nhưng cũng chính hôm đó em biết được anh từng có quan hệ trai gái với một phụ nữ khác, họ chung sống với nhau như vợ chồng, lý do chia tay thì em không rõ nguyên nhân tại sao?
Anh cũng kể thật cho em nghe về quá khứ của anh. Anh nói anh thương em và có tình cảm từ khi tiếp chuyện với em rồi. Lúc đó em rất buồn bởi nghĩ mình đã sai lầm khi làm bạn với một người từng làm khổ người phụ nữ khác và lo sợ anh ấy sẽ như thế đối với mình nên em nghĩ chỉ dừng lại tình bạn mà thôi.
Video đang HOT
Rồi một ngày em kể cho anh nghe về những chuyện xảy ra trong cuộc sống hằng ngày. Em có giúp đỡ một người công nhân nghèo tại công ty với số tiền ít ỏi 500.000 đồng để mua thuốc cho con uống vì bị bệnh. Khi nghe em kể như thế anh nói em tốt bụng quá, anh cũng đang kẹt tiền muốn mượn em mà ngại quá.
Lúc đó em chỉ nghĩ bạn bè có lúc gặp khó khăn thì mình giúp cũng chẳng sao, thế là em hỏi anh cần bao nhiêu em giúp thật mà, anh bảo bao nhiêu cũng được vì cần tiền để chữa răng. Em hẹn gặp anh đưa lần đầu 2 triệu, em thấy anh có vẻ hơi ngại khi nhận tiền và không một lời cảm ơn, em thấy hơi làm lạ vì tính cách của anh.
Một tuần sau khi nhận tiền, em hỏi thăm đã chữa răng chưa, anh ấy trả lời vẫn còn thiếu 1 triệu nữa vì chưa đủ nên chưa làm răng được. Em nghĩ thôi đã giúp thì giúp cho trót luôn, mời anh ấy đi ăn uống và đưa thêm 1 triệu nữa. Cũng trong buổi tối hôm đó anh hỏi em về thu nhập một tháng của em bao nhiêu. Khi biết về lương của em anh ấy nói thu nhập của anh ấy chỉ bằng số lẻ của em mà thôi. Bao nhiêu chi phí phải lo trừ tiền ăn và trừ vay vốn công đoàn, cuối cùng anh còn lại chẳng bao nhiêu.
Em nghĩ giúp anh ấy lúc khó khăn như vậy là được rồi. Chuyện không dừng tại đó, anh được đà đòi em mua áo quần, card điện thoại và mỗi lần ăn uống đều do em là người trả tiền, nếu anh ấy có mời em đi siêu thị thì em cũng là người trả tiền luôn. Em bức xúc nghĩ anh là đàn ông sao lại muốn dựa dẫm một người phụ nữ hoài như thế, bản lĩnh đàn ông ở đâu? Không biết sĩ diện gì cả?
Rồi em quyết định đăng tải một dòng tâm sự trên mạng với thông điệp: “Chỉ vì đồng tiền mà đã đẩy tình yêu xuống vực thẳm” mục đích của em làm như thế để anh thức tỉnh không tiếp tục như thế nữa. Anh đọc được dòng tâm sự ấy thừa biết là em nói anh rồi anh tự ái đòi trả em tiền. Anh chia sẻ rất khó khăn, số tiền mượn em anh ấy sẽ đi làm thêm để trả. Em cũng nói rõ quan điểm của mình rằng số tiền em giúp, anh không cần trả nữa, nhưng em chỉ giúp lúc đó anh khó khăn chứ không thể giúp anh suốt cuộc đời được.
Im lặng được một thời gian anh lại chứng nào tật đó, Tết năm nay anh về quê lại gợi ý hỏi em có mua quà gì cho bố mẹ anh ấy không? Hay anh ấy muốn em mua cho một đôi giày để mang cho đỡ lạnh và nhiều vật dụng để về quê. Thấy anh nói vậy em chỉ mua quà về cho bố mẹ của anh ấy, còn đi mua sắm nữa em từ chối với lý do em bận việc.
Thật sự trong mối quan hệ này em nghỉ mình quá ngốc phải không? Phải chăng họ đang lừa tiền bạc của em thì phải. Anh ấy nói đợt về quê này sẽ nói với bố mẹ của anh ấy để xin cưới em, anh cũng đã gặp bố mẹ em trước đó. Lúc chưa gặp anh ấy bố mẹ em cũng không thích lắm vì cho rằng bộ đội lợi dụng cái mác ấy để lừa dối nhiều người. Nhưng khi gặp thì cho rằng anh ấy cũng được về gia đình và tính cách. Nhưng em không kể cho bố mẹ nghe về cái tật xấu mà anh đã như thế, nếu biết được bố mẹ em sẽ mắng em liền, vì nghĩ em ngốc thôi.
Em rối lắm rồi, xin mọi người hãy giúp em.
Theo VNE
Đồng nghiệp diện váy ngắn, tội gì không nhìn?
Trời sắp sang đông, mấy cô đồng nghiệp chỗ văn phòng tôi như kiểu tiếc rẻ thời tiết, sợ trời trở lạnh nên đua nhau mặc váy ngắn.
Người thì mặc váy đúng chỉ có độ dài bằng bàn tay, người thì váy trễ cổ khoét sâu, người thì hở lưng, hở vai, nhìn đúng là mát cả mặt. Mấy chị, mấy em cứ bảo mấy ông đồng nghiệp ở công ty dê, rồi háu gái, chứ đâu phải vậy. Thử hỏi, có gã nào nhìn thấy phụ nữ sexy mà không sáng mắt ra. &'Làm hoa cho người ta hái, làm gái cho người ta trêu', các cụ nói chẳng sai bao giờ. Con gái phải được đàn ông để ý, trêu ghẹo tí thì mới xứng. Buồn nhất là đàn bà ra đường, chẳng ai buồn nhìn.
Sáng nay, trời se se lạnh, thấy mấy chị đi tất đen mỏng dính, mặc váy ngắn cỡn sexy, đi từ xa đã khiến tôi lác cả mắt. Mình là đàn ông mà, phụ nữ đẹp đập vào mắt thì hoa mắt là phải.
Đi ra đường, nhìn mấy chị diện váy đi tung bay phấp phới. Có người mặc váy ngắn mà ngồi có tí phản cảm, nhìn đúng là hài hước. Không dám nhìn chằm chằm vào họ nhưng mà liếc qua thì nhanh lắm. Kể cả mấy anh chàng đi với bạn gái, vợ con nhé. Họ cứ phải nhìn thôi, không nhìn sao được, kiểu &'lạ' mà.
Lại được bà vợ của tôi, hôm rồi cũng choáng vì bà ấy diện cái váy bó sát thân, lại còn hở ngực. Tôi nhìn thấy ghê quá, bảo là đừng có mặc như vậy, đi làm người ta lại cười cho. Cười vợ thì ít, cười tôi thì nhiều, vì làm chồng mà không biết bảo ban vợ, lại còn để vợ hở hang cho kẻ khác nhìn thì đúng là mất mặt. Nhưng nghĩ cho cùng, đàn ông họ nhìn thì cứ nhìn thôi, mình cấm làm sao được, có cấm thì cấm vợ mình.
Tôi cũng thích nhìn gái đẹp hở hang ấy, càng sexy thì càng tốt nhưng bản thân tôi lại chẳng muốn vợ mình hở hang cho kẻ khác nhìn. Vì chuyện này mà tôi với vợ xích mích mấy lần, nói sao vợ cũng không nghe. Vợ bảo, có đẹp thì phải khoe ra cho người ta nhìn, chứ ai lại giấu đi, ai biết mình đẹp. Làm cho kẻ khác thèm thuồng mà không làm gì được thì mới là hay. Vợ tôi nói vậy đấy! Tôi nghĩ cũng phải nhưng dù sao, còn hàng xóm láng giềng, còn có người ngoài nhìn vào, làm sao mà cứ chỉ sống cho mình như thế được. Sau hôm ấy, tôi cấm tiệt vợ không được mặc váy ngắn, phải ăn mặc gọn gàng để người ngoài khỏi dị nghị.
Sáng nay, trời se se lạnh, thấy mấy chị đi tất đen mỏng dính, mặc váy ngắn cỡn sexy, đi từ xa đã khiến tôi lác cả mắt. (Ảnh minh họa)
Có mấy người còn diện váy đi làm giống như váy đi dạ hội vậy. Gì mà xẻ chẳng đúng chỗ lại loe cũng không đúng chỗ luôn. Có người còn mang cái chất liệu đồ ngủ lên tận công sở để khoe khoang thời trang của mình. Ai ưa nịnh thì tha hồ tán thưởng, ai không thích thì không buồn nói gì, vì họ cũng ngại không dám chê bai quá. Còn cô nàng nào diện cái đó thì tâm đắc vì mình có gu thời trang cá tính. Nghĩ lại mà buồn cười. Mình là đàn ông mà nhìn cái kiểu ăn mặc ấy cũng không mê nổi chứ đừng nói là mấy chị em phụ nữ.
Đã thế, có chị còn mặc váy bó sát thân, còn mặc cả quần độn mông, nhìn đến là hài hước. Vì váy bó thì phải độn mông nhưng váy bó thì lại nhìn rất rõ phần nhược điểm ấy. Thế nên, không khéo léo thì chỉ liếc cái là biết ngay. Có hôm, một em đồng nghiệp của bọn tôi mặc quần độn, rồi lại còn mặc váy bó, đi lượn suốt qua phòng anh em mà không hề để ý bao nhiêu ánh mắt nhìn vào mình. Lúc cô nàng đi qua, cả đám trai thanh cười phá lên vì cái tội nhìn rõ viền quần độn. Đúng là, chị em chẳng khéo léo chút nào cả. Thấy cười, cô nàng quay lại lườm nguýt, bảo là &'một lũ dê già'.
Chẳng ai phản ứng gì, vẫn cứ cười. Nói thật, nếu không muốn chúng tôi dê già thì cứ ăn mặc kín đáo đi, cứ công sởchân chất đi, cứ sơ mi kín cổng cao tường đi. Gì mà cứ làm cho nó hở ra, hở cả trên cả dưới, còn hở cả màu sắc bên trong thì anh nào chẳng nhìn. Chấp nhận đi, đàn ông mà. Họ dê vì đàn bà tạo cho họ cảm giác dê. Còn nếu không muốn họ dê thì nên chỉn chu, đường hoàng và nghiêm túc, để anh em khỏi phải nhìn theo. Thấy lạ, mấy bà cứ hở mà lại cấm đàn ông nhìn. Tội gì họ không nhìn, trừ khi là chẳng có ai khiến họ phải nhìn. Nên chấp nhận thôi. Nhìn chứ có làm gì đâu mà dê với chả cừu...?
Theo VNE
Hút bụi được đồ lót nữ trong gầm giường Tôi cay đắng quá, nhất định là phải nói chuyện rõ ràng với anh. Tôi đó, tôi đợi anh về và để chiếc quần lên trên bàn. Làm vợ chồng đã 10 năm nay, yêu thương và quan tâm nhau, chưa một lần cãi vã. Chỉ đôi lúc hai chúng tôi hơi to tiếng nhưng rồi lại ngồi lại và nói chuyện rõ...