Có phải ‘người mình yêu hạnh phúc thì ta cũng hạnh phúc?’
Có phải vì yêu nên ta luôn mong cho người mình yêu được vui vẻ, hạnh phúc? Và khi chứng kiến người mình yêu hạnh phúc thì cũng có nghĩa chúng ta cũng hạnh phúc?
Sẽ rất đúng như vậy nếu một khi người mình yêu hạnh phúc bên ta nhưng sẽ trở thành vô cùng đau đớn và hờn tủi khi người đó hạnh phúc bên người khác…
Hai người chia tay nhau vì đêm đã khuya, họ phải tạm biệt nhau rồi. Ngày mai, gia đình họ đi chơi ở Sapa. Khi biết điều đó, tôi khẽ gật đầu và bảo “đúng, giờ đến đó chắc vui lắm đây. Vui vẻ nhé”.
Chỉ vừa dứt lời thôi, tôi thấy trong lòng nỗi buồn như trào dâng. Buồn vì tôi là người ngoài cuộc. Suy cho cùng, tôi chẳng là gì trong cuộc sống của người kia. Dù vừa mới đây thôi, hai người gần gũi thân thiết là thế, giờ đã trở thành xa lạ, thậm chí hoàn toàn đứng bên ngoài cuộc sống của nhau. Cả gia đình họ sẽ rất vui vẻ bên nhau và ở đó không còn có chỗ dành cho tôi, một chút cũng không.
Người đó dường như nhận ra nỗi buồn đó nên khẽ bảo “đừng như thế nữa, mình vẫn đang bên nhau mà”.
Đúng! Chúng ta đang bên nhau, đang hiện hữu bên nhau. Nhưng chúng ta bên nhau được bao lâu? Một giờ hay hai giờ trong một tuần, thời gian còn lại là của gia đình, bạn bè và những người thân của người đó. Và tôi, chỉ là người mà chiếm được họ trong khoảng thời gian vô cùng ngắn ngủi ấy mà thôi.
Bất giác, tôi thấy khoảnh khắc cô đơn chế ngự. Tôi không thể thoát được ý nghĩ đó bởi sự bế tắc, cảm thấy bản thân thừa thãi trong cuộc sống của người đó. Nỗi cô đơn thì đáng sợ lắm, nhất là với một người nhạy cảm đến thế cơ mà. Cô đơn bởi cảm giác bi quan trong nỗi hờn ghen cứ xâm chiếm và ngự trị mãi. Đau lắm, xót xa lắm nhưng sao lòng vẫn cứ hoài tình nhân.
Video đang HOT
Tôi mong muốn người mình yêu thương có được hạnh phúc, vui vẻ nhưng khi chứng kiến họ hạnh phúc thì nỗi cô đơn lại trào dâng, trái tim như có ai đó đang bóp nghẹt, nỗi tủi thân dâng lên tột đỉnh.
Ngày hôm sau, mặc dầu bị công việc cuốn hút nhưng chỉ được một lúc, ý nghĩ về người lại hiện trong tâm trí tôi. Thực lòng, người đó chẳng có lỗi gì cả bởi hai người đã ngầm thỏa thuận không làm gì để ảnh hưởng đến cuộc sống của nhau. Tôi biết và chấp nhận mà, vậy thì cớ gì mà giờ lại buồn đến thế?
Gạt nỗi mông lung đó sang một bên, tôi tập trung vào công việc và tâm trạng có vẻ khá hơn vào buổi chiều tối. Sau khi cơm nước xong, tôi có chút thời gian lên mạng đọc báo và lướt FB. Vào FB, từ nick của một người quen, tôi bắt gặp hình ảnh Sapa rực hoa và thấp thoáng bóng (dù rất mờ ảo nhưng tôi vẫn nhận ra) người đó cùng gia đình đang vui vẻ trong một khung cảnh lãng mạn. Trông họ thật hạnh phúc, mãn nguyện trên một nền đầy thơ mộng của chiều Sapa.
Bất giác, trong tim tôi nhói đau! Sự cô đơn lên đến đỉnh điểm. Tôi muốn bật khóc vì đâu có cách nào khác? Đâu có thể trách ai? Cảm giác của tôi lúc này là giật mình vì phải đối diện với bản thân, tự vẫy vùng trong những bế tắc, cô đơn trong mối quan hệ đó.
Đêm đến, giấc ngủ mãi chẳng tìm được. Có lúc thiếp đi nhưng rồi choàng tỉnh đột ngột, những nỗi lo lắng bất an trong tâm hồn cứ thế dần biến thành sự trầm mặc của không gian. Tôi bỗng thấy một sự sợ hãi cuộn trào bởi đã chứng kiến người đó đang hạnh phúc cùng gia đình của mình, còn gia đình tôi thì sao? Lúc nào cũng chỉ là những cãi vã, buồn rầu, chán nản, tẻ nhạt… thì lấy đâu ra mà có những phút giây nồng ấm như gia đình họ.
Tôi thấy cõi lòng mình lạnh giá, giật mình khi nhìn thấu đáy sâu trong tim, thèm cảm giác hạnh phúc như gia đình họ biết nhường nào, ý nghĩ đó như muốn làm nổ tung, vỡ òa. Tôi thấy mình thật ra rất đáng thương, muốn thoát khỏi sự cô đơn, nhưng làm cách nào để rũ bỏ đi cảm giác ấy đây? Xúc cảm không thể ép buộc, tôi không thể ép bản thân yêu một người mà mình cảm thấy không còn tình cảm nữa bởi đã ngập sâu trong những tổn thương rỉ máu.
Nhưng để chọn giải pháp bên người đó cũng không thể khả thi bởi họ đâu có đánh đổi gia đình của mình để lấy tôi. Biết thế nên tôi chọn cách sống chung với cô đơn trong mối quan hệ với người là vì vậy đó. Nhưng sự thật luôn nghiệt ngã, tôi đâu thể vui và hạnh phúc trong hoàn cảnh như vậy.
Cuối cùng, tôi phải học cách chế ngự nỗi cô đơn và có lẽ đây là giải pháp để cứu rỗi tâm hồn mình, để đừng bị quá tuyệt vọng, để khi nhìn thấy nghiệt ngã đó cũng đừng quá chán nản. Phải rồi, tôi phải tìm cách để sống trong cô đơn như thế đó! Sự tủi thân cũng theo đó mà được chế ngự một cách tối đa…
Đừng tưởng lấy chồng già sẽ yên ổn
Ngày ấy, tôi vật vã đau khổ vì phải xa người mình yêu. Đau đớn tưởng chừng như không thể sống nổi.
Đi đâu, làm gì cũng bị ám ảnh bởi hình ảnh của người yêu nhưng không được gần. Tất cả vì người tôi yêu kém tuổi.
Gia đình hai bên ra sức phản đối. Họ làm bằng mọi cách, chia cắt lứa đôi. Bên gia đình nhà tôi thì họ lo lắng cho tương lai, sợ tôi bị bỏ rơi, sợ tôi tổn thương. Họ nói "lấy chồng trẻ thì sau này suốt ngày phải chạy theo nó. Cuộc đời sẽ u uất vì chồng sẽ có gái trẻ. Lúc ấy ân hận không kịp...".
Còn gia đình bên nhà người yêu thì nói: "Lấy vợ hơn tuổi thì chỉ cần đẻ một đứa con thì chồng sẽ gọi bằng cô. Người ngoài nhìn vào sẽ bảo bất tài nên mới lấy bà già. Trong khi người nhà mình đẹp trai, tài giỏi lại vừa có điều kiện thế này. Tóm lại là không thể chấp nhận được đâu..."
Cả hai đều bị khủng hoảng, dẫu vô cùng yêu nhau nhưng cuối cùng không thể vượt qua áp lực. Tôi đi nước ngoài để quên đi hình ảnh người yêu bấy giờ.
Một thời gian, mọi thứ nguôi ngoai, tôi gặp được người đàn ông hơn mình 10 tuổi. Anh là mẫu hình lý tưởng mà bất cứ phụ nữ nào cũng mong muốn: chín chắn, làm kinh tế giỏi, đàng hoàng, gia đình gia giáo.
Lúc bấy giờ gia đình tôi mừng lắm. Mọi người nói: "Thật may mắn. Đây mới chính là người chồng phù hợp. Chắc chắn sẽ hạnh phúc tuyệt vời" và nhanh chóng đẩy nhanh mọi chuyện. Kết quả là 1 đám cưới linh đình.
Ảnh minh họa
Sống với nhau một thời gian, yên ổn trong khoảng 1 năm. Sau đó, cuộc đời lại chẳng như mơ và tình lại chẳng như thơ. Chồng tôi có tình nhân. Anh ấy không còn là người đàn ông lúc trước nữa. Bây giờ đã trở nên thô lỗ, giả dối, ích kỷ.
Kể từ khi cưới, tôi tâm niệm hết lòng vì cuộc hôn nhân này. Quá khứ là quá khứ. Thi thoảng có nhớ người xưa nhưng đó là chuyện đã cũ. Chuyện hôm nay là yêu chồng, yêu con, yêu gia đình bé nhỏ. Vì vậy, tôi toàn tâm toàn ý cho cuộc hôn nhân này. Chồng tôi cũng cảm nhận được điều ấy và anh từng nói "biết ơn vợ lắm đã cho anh hạnh phúc trọn vẹn".
Vậy mà, đùng một cái, anh có tình nhân. Rồi đổ đốn, đối xử với vợ ngày một tệ hại. Góp ý chân thành không tiếp thu, lại còn cáu gắt, nói dối quanh. Đặc biệt, từ ngày lên chức, đối xử với vợ ngày càng bạc bẽo. Những bữa cơm thưa thớt. Tình cảm nhạt nhòa. Tính tình trở nên khủng khiếp.
Tôi buồn đến mức khóc cạn nước mắt. Trái tim nghẹn đắng khi chồng công khai chuyện có tình nhân.
"Cố đấm ăn xôi, xôi lại hẩm" chịu đựng cũng không xong. Chồng nhất mực đòi ly hôn. Chuyện ra đến mức thế này, không còn sự lựa chọn.
Hôm nay, ngồi trong căn phòng của hai vợ chồng, nhìn tấm ảnh cưới lần nữa trước khi quyết định viết đơn ly hôn. Thời gian mới đó mà đã 10 năm. Thấy cuộc đời như một trò chơi. Khi xưa, dứt bỏ người yêu trẻ tuổi vì sợ tương lai bị bỏ rơi. Chọn người hơn tuổi để cuộc sống an toàn. Nhưng mà, giờ thì thế này đây. Ân hận vô cùng!
Thấy nuối tiếc không nguôi tháng ngày bên người xưa cũ. Bây giờ mới hiểu, chẳng có gì là chắc chắn. Người trẻ không chắc chắn mà người già cũng vậy. Nên khi yêu, thì cứ yêu thôi, cứ làm theo trái tim mình lựa chọn, đừng quá suy tính cho tương lai. Bởi vì, làm sao biết được chuyện tương lai. Người tính không bằng trời tính.
Có gì đảm bảo lấy người hơn tuổi thì sẽ an toàn và hạnh phúc? Có gì dám chắc lấy người kém tuổi sẽ bất hạnh? Nên, chớ có vì lý do tuổi tác mà chối bỏ tình yêu đích thực, nếu không sẽ có ngày ân hận đầy vơi như tôi lúc này...
Phụ nữ độc thân quá lâu, thực sự sẽ không cần đàn ông nữa? Câu trả lời thẳng thắn của một người phụ nữ đã 40 tuổi Không ai là muốn cô độc một mình đối diện với cuộc đời, phụ nữ dù có mạnh mẽ thế nào cũng muốn có một người bên cạnh. Tuy nhiên, nếu họ lựa chọn độc hành thì chỉ duy nhất vì những điều này. Trong xã hội ngày nay xuất hiện một tình trạng rất kỳ lạ: Ngày càng nhiều phụ nữ không...