Có phải duyên nợ ?
Cô gái ấy không hề lừa dối người đàn ông si mê mình về hoàn cảnh xuất thân, về công việc “đáng xấu hổ” một thời đã làm và cũng không ngần ngại thể hiện tình cảm dạt dào, cháy bỏng của cô dành cho anh.
Cô kể với Thanh Tâm rằng để nói ra với anh ấy toàn bộ sự thật về quá khứ của mình, cô đã đắn đo, dằn vặt rất nhiều. Bởi theo cô nghĩ, khi biết cô đã từng sa ngã, đã từng dấn thân làm một nghề hèn hạ dù chỉ là vô tình như vậy, nhiều phần anh sẽ từ bỏ cô. Vậy thì có nên nói ra không?
Nhưng rồi cô lại nghĩ, nếu cố tình che giấu để đến được với anh, lỡ một mai mọi chuyện vẫn bại lộ thì chẳng những không giữ được anh, mà cô lại mắc thêm tội lừa gạt, dối trá. Thế là cô như chẳng còn gì để mất mà nói ra tất cả.
Không ngờ sau vài ngày im lặng vì quá bất ngờ và sốc, anh liên lạc lại với cô, khẳng định tình cảm anh dành cho cô vẫn không thay đổi. Anh còn nói rằng: Cứ như giữa cô và anh đã có duyên nợ từ kiếp trước, giờ tìm thấy nhau. Để mọi chuyện giữa 2 người không gặp trắc trở, sóng gió, anh bàn với cô giấu kín mọi chuyện của cô trong quá khứ đối với gia đình anh.
Và một đám cưới vui vẻ, hạnh phúc mà cô không hề dám mơ đến trong cuộc đời này đã diễn ra. Dù không ưng ý lắm về chuyện môn đăng hộ đối giữa 2 gia đình, nhưng vẻ đẹp nhu mỳ, thuần khiết, phẩm hạnh, nết ăn ở không chê vào đâu được của cô đã khiến cả gia đình nhà chồng hết sức hài lòng.
Tất cả sẽ là một cuộc tình với kết thúc có hậu khi cô sinh con trai đầu lòng trong lúc chồng cô là con một của gia đình trong một dòng họ nhiều đời độc đinh.
Nhưng giấc mơ đẹp đẽ đó bỗng chốc tan thành mây khói khi đứa con trai cô sinh ra mới hơn một tháng đã qua đời vì bị bệnh tim bẩm sinh rất hiểm nghèo.
Và bão lốc thực sự đổ ập xuống khi vì quá đau buồn trước cái chết đột ngột của con trai mà cô ngã bệnh phải vào nằm viện. Tại đây, kết quả kiểm tra máu của cô đã dương tính với HIV.
Bố mẹ chồng cô như không còn gì để bám víu vào cuộc đời này khi nghĩ rằng có thể con trai mình do ra ngoài giao du, chơi bời mà mắc bệnh và giờ về đổ bệnh cho vợ.
Chồng cô cũng hoảng sợ thực sự, nhưng lại là hoảng sợ mình sẽ lây nhiễm căn bệnh thế kỷ từ vợ và tức tốc anh cũng đi xét nghiệm máu.
Video đang HOT
Thật may mắn, anh đã không bị lây nhiễm. Kể từ giờ phút đó, không cần biết vì sao con dâu bị HIV khi con trai lại không hề bị, cả gia đình anh lập tức dùng mọi biện pháp tách họ ra, để bảo vệ cho con trai – hy vọng về nòi giống cho cả gia đình.
Cuộc sống, công việc hàng ngày của câu lạc bộ đã khiến cô vượt qua cú sốc, dần ổn định và thấy cuộc đời mình có ý nghĩa.
Cô gái kể rằng gia đình nhà chồng cô đã vô cùng khẩn trương để làm thủ tục cho cô được đi chữa bệnh đồng thời với việc trông coi nghiêm ngặt để con trai không có cơ hội gặp gỡ vợ.
Ban đầu anh còn được dùng điện thoại để gọi điện hoặc nhắn tin hỏi thăm và an ủi cô. Cô kể rằng cho đến lần cuối cùng được dùng điện thoại, anh vẫn nói rằng anh yêu và thương cô vô cùng. Sau đó gia đình đã “tịch thu” cả điện thoại di động để anh không thể liên lạc được với cô.
Không chịu nổi sự chia cách, cô gọi về điện thoại bàn của nhà chồng để hỏi thăm tin tức chồng thì mẹ chồng cô đã khóc và van xin cô đừng gọi về. Bà nói chính bà cũng đau lòng không sao chịu nổi khi phải chia lìa họ. Vì từ trước tới giờ bà đâu có ghét bỏ cô. Chỉ có điều con trai bà cần phải được an toàn để sinh cho ông bà đứa cháu đích tôn. Bà cầu xin cô hãy hiểu cho tấm lòng làm mẹ của bà…
Cô gái vừa khóc nức nở vừa kể tiếp, chẳng biết chồng cô sẽ bị “giam giữ” bao lâu nữa trong chính ngôi nhà của bố mẹ nếu cô không đi đến quyết định tự cô sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh.
Cô nói để đi đến quyết định như vậy cô đã đau đớn, vật vã vô cùng. Cô nói cũng chính vì tình yêu vĩ đại của anh dành cho cô, tình cảm của gia đình nhà chồng dành cho cô khiến cô có được dũng khí, sự quyết tâm và hy sinh như vậy.
Cô nói cô đã tìm về một thành phố lớn mà ở đó có câu lạc bộ đồng đẳng của những người nhiễm HIV và đăng ký tên mình vào đó.
Gần 2 năm nay, cô giữ đúng lời hứa với chính mình: Cắt đứt hoàn toàn mọi liên lạc với 2 bên gia đình. Về phía gia đình cô, họ chỉ biết rằng cô nói sẽ tìm đến nơi cô được chăm sóc, chữa bệnh và khi nào ổn định thì cô sẽ về thăm nhà.
Với một người bố cả ngày bê tha rượu chè, bài bạc và người mẹ kế chẳng yêu thương gì con chồng, sự biến mất của cô có khi còn là trút được gánh nặng nên họ không thắc mắc gì.
Cuộc sống, công việc hàng ngày của câu lạc bộ đã khiến cô vượt qua cú sốc, dần ổn định và thấy cuộc đời mình có ý nghĩa.
Điều khiến cô nảy ra ý định gọi điện cho Thanh Tâm là Tết này cô muốn về thăm nhà. Qua trao đổi điện thoại với người bạn cùng xóm, cô biết gần 2 năm qua nhiều lần chồng cũ của cô đã tìm về nhà cô hỏi thăm tin tức và hiện anh vẫn chưa lấy vợ.
Cô bạn nói, trông anh buồn lắm, có vẻ vẫn chưa quên được cô. Đây chính là thông tin khiến tâm hồn cô mấy hôm nay lại bị xáo trộn, dằn vặt.
Cô thừa nhận với Thanh Tâm là cô vẫn không quên được anh và sợ rằng nếu Tết này về thăm nhà, lỡ vô tình gặp lại anh thì cô biết làm sao?
Tự nhiên Thanh Tâm thấy lòng mình nhói buốt. Hình như họ chính là một cặp Trời sinh ra để dành cho nhau nên mới nặng tình, nặng nghĩa với nhau đến thế. Nhưng cũng chính vì nặng tình nặng nghĩa nên cô gái thấy mình có trách nhiệm phải hy sinh hạnh phúc riêng của mình vì tương lai của anh.
Liệu Thanh Tâm có là kẻ nhẫn tâm không khi sau bao đắn đo, dằn vặt đã khuyên cô gái từ bỏ ý định về thăm nhà vào dịp Tết này.
Lúc đó, cô gái đã khóc rất nhiều trong khi Thanh Tâm cũng rơi nước mắt. Nhưng rồi cô gái nói: “Được khóc với cô con thấy nhẹ lòng rồi. Con sẽ nghe lời cô. Bởi nếu không, mọi cố gắng của con suốt 2 năm nay sẽ là vô ích, cô nhỉ?”
Theo Eva
Vì đâu em chia tay?
Con tim của em đã không mang hình bóng của anh nữa... (Ảnh minh họa)
Anh không muốn tin rằng em đã nói lên lời chia tay quá sớm này, khi mà tình yêu chúng ta còn đang dâng trào hạnh phúc...
Chiều chủ nhật, một chiều buồn vô tận
Anh thẫn thờ dạo bước chốn nơi xưa
Chân cứ bước mà lòng đầy trĩu nặng
Còn không em? Kỉ niệm thuở ngày nao
Em à! Anh không làm sao quên được cái buổi chiều mà chúng ta đã chia tay, lúc đó xung quanh mình bầu trời cũng đã sẩm tối, chim ngừng hót và gió cũng đã ngừng thổi, dường như cũng đang thấu hiểu được chuyện tình tan vỡ của đôi ta. Dù anh đã cố tình dắt em lại chỗ mà lần đầu tiên chúng ta đã từng ước hẹn, sau bao nhiêu tháng mong chờ và nhớ mong, anh đã cố nhắc đi, gợi lại những kỉ niệm hạnh phúc chúng ta đã và từng có nhưng dù anh có cố làm gì đi chăng nữa thì cũng vô dụng, cũng không ngăn được lời chia tay của em.
Anh biết là lần này em đã rất quyết tâm để quên và chia tay, vì em đã không như những lần trước, anh đã cảm nhận được trong con tim của em đã không mang hình bóng của anh mà đã có bóng hình của người khác. Em đã không hề buồn như anh đã nghĩ mà ngược lại em càng thấy vui nữa đúng không em? Khi mà những nụ cười của em cũng đã vừa nở sau những lời chia tay cay đắng đó. Em có biết được rằng, anh lúc đó như ngàn kim châm xuyên vào trong con tim đỏ tươi, đang thoi thóp và đang tận hưởng hương vị ngọt ngào của tình yêu, chưa được trọn vẹn thì tất cả đã không còn gì nữa chỉ còn lại cái xác không hồn này lúc nào và nơi đâu cũng đều thương nhớ về em.
Anh không muốn tin rằng em đã nói lên lời chia tay quá sớm này, khi mà tình yêu chúng ta còn đang dâng trào hạnh phúc thì lúc đó em lại nhẫn tâm một lần nữa nhấn chìm anh vào vực thẳm tối tăm, vô vọng khi mà ở nơi ấy chỉ có sự dối trá và phản bội. Có đôi lúc anh đã tự tìm đến men rượu nồng vì anh mong rằng men rượu ấy có thể làm cho anh quên đi tất cả nhưng men rượu chỉ làm con người ta quên đi được nhất thời chứ không phải là vĩnh viễn, càng tỉnh dậy thì bóng hình em càng lại xuất hiện nhiều hơn trong tâm trí của anh. Và em có biết không, không phải nỗi đau nào con người ta cũng có thể vượt qua tất cả khi mà nỗi đau ấy đã càng ăn sâu vào con tim khờ dại của anh rồi. Chuyện gì thì anh cũng có thể làm được cho em, chỉ riêng chuyện mà em bắt anh phải quên em đi thì anh không thể nào làm được anh không thể dối lòng mình được đâu em.
Anh không muốn tin rằng em đã nói lên lời chia tay quá sớm... (Ảnh minh họa)
Em à! Cũng cái buổi chiều buồn này, chúng ta đã chia tay và giờ đây anh đã ngồi đây nhớ về em, anh cố nhìn về phía kỉ niệm xa xăm kia mà không xa đâu, ngay trước mặt căn phòng vắng lặng của mình thì cảm giác trước kia đã và từng có em, nó cứ dâng lên mỗi lúc lại nhiều thêm. Em có nhớ không cũng cái sân bóng đó, cũng cái khung thành thủ môn đó mà ngày nào hai đứa còn hò hẹn, còn tâm sự, cùng nhau chia sẻ niềm vui lẫn nỗi buồn thì bây giờ em đã quên đi tất cả em đã ra đi bỏ lại sau lưng những kỉ niệm êm điềm mà giờ đây chỉ còn mình anh tiếc thương quá khứ mỏng manh ấy.
Em đã biến anh từ con người dũng cảm, mãnh liệt, khát khao tình yêu đến cháy bỏng thành con người yếu đuối, con người biết khóc vì em đó, và thỉnh thoảng một mình anh cứ đi thơ thẩn, ngây dại cố đi về hạnh phúc, cố tìm em, tìm về những giây phút chúng ta ước hẹn sum vầy. Anh càng tìm thì càng lại mất, mất sâu vào trong bóng đêm não nùng, lạnh giá và cô đơn. Và chắc giờ này em cũng đã hạnh phúc lắm, có khi nào em biết được nơi đây anh rất cô đơn và nhớ em nhiều lắm, mỗi khi nhớ về em thì anh lại cảm thấy con tim mình đau đớn như đang rỉ máu, đau ở đây không phải là trách hờn em chia tay, mà đau ở đây là đau cho chính con người của anh đã không giữ được em mãi mãi là của anh như những gì anh đã từng mơ ước.
Mỗi con người đều có riêng một thiên đường của mình và anh tin chắc rằng em là thiên đường của anh đó dù nó là ngắn ngủi, không được trọn vẹn nhưng rất hạnh phúc. Dù sao đi nữa, thì chúng ta cũng đã chia tay rồi dù anh không muốn nhưng nó vẫn xảy ra dường như nó xảy ra theo một quy luật vậy nhưng em nên nhớ rằng, khi nào em buồn, em khóc thì vẫn còn có anh. Anh không hứa sẽ làm cho em hạnh phúc như người ta đã làm cho em, nhưng anh có thể làm tất cả mọi thứ miễn sao em hết buồn, miễn sao em được vui thì anh cũng vui rồi. Hạnh phúc lớn nhất của đời anh là thấy em lúc nào cũng hạnh phúc, vui vẻ và lúc nào anh cũng luôn mở rộng vòng tay này vẫn mong em quay về bên anh cho dù giữa chúng ta có quá nhiều chuyện đau buồn.
kebimat841@yahoo.com.vn (Theo Bưu Điện Việt Nam)
Tấm giấy đăng kí kết hôn... 14 năm vợ chồng... là 14 năm duyên nợ thế tục (Ảnh minh họa) 14 năm vợ chồng, là 14 năm duyên nợ thế tục. Ở một góc nào đó trong ngăn tủ của người chồng, tấm giấy đăng ký kết hôn vẫn nằm ngay ngắn, lặng lẽ như chưa từng tồn tại.... Vừa bước vào nhà, anh đã thấy dưới sàn la...