Có phải chúng ta đã sai, khi ở bên nhau không?
Không yêu, mà cũng chẳng muốn rời xa, cứ bên nhau như một sự buộc trói, cầm kéo cắt thì không nỡ, tự gỡ mãi sao chẳng đành.
Những chiều tháng Một, thương nhớ chênh vênh qua từng góc phố. Em chán chường với những điều chưa trọn, phải chăng trên đời không tồn tại thứ gì vẹn tròn hả anh?
Con người ta, vốn ai chẳng ích kỷ. Yêu rồi lại càng ích kỷ hơn. Chẳng trách được ai giữa tình yêu, ngay cả khi với anh em không có lấy một vị trí cố định. Em như một kẻ ngang đường, đến được thì đi được. Có lẽ là nhanh thôi.
Đông chùng chình quá nửa, em vẫn hay buồn vì những chuyện xưa cũ lắm. Em vẫn cô đơn với thứ tình anh dành tặng, như một món quà bé nhỏ giữa ồn ã đời thường. Anh vẫn vui bên người con gái khác, vẫn quan tâm em như cách anh thường làm. Để rồi em chẳng đủ can đảm mà buông tay.
Anh này, giữ em bên đời anh làm gì vậy?
Có phải vì anh chỉ cần một người lắng nghe mỗi khi mệt nhoài với cuộc sống thường nhật, anh cần sự quan tâm của em như một thói quen khó bỏ? Em biết mình là đứa không đủ mạnh mẽ để dứt khoát với thứ tình chơi vơi lưng chừng. Đừng nghĩ em ngu ngốc, đơn giản vì em chỉ là một cô gái mà thôi.
Không yêu, mà cũng chẳng muốn rời xa, cứ bên nhau như một sự buộc trói, cầm kéo cắt thì không nỡ, tự gỡ mãi sao chẳng đành. Biết là rồi sẽ có lúc phải tìm cho mình một lối đi riêng, một cuộc sống riêng không anh mà em cứ dùng dằng, tự vấn.
Video đang HOT
Anh này, anh bảo thương em làm gì vậy?
Anh có biết việc đưa cho người khác hi vọng rồi lại cướp mất niềm tin của họ nó độc ác như thế nào không? Cũng như cái cách chúng ta đưa cho người đối diện một con dao, nhưng không đưa phần chuôi dao thay vì lưỡi dao sắc bén. Ai cố nắm lấy sẽ càng bị tổn thương. Anh càng nói thương em, em càng hi vọng mình là một phần dẫu bé nhỏ trong trái tim anh. Anh càng quan tâm em, em càng chẳng thể nào rời xa anh được, chẳng thể nào ngoảnh mặt quay lưng với đôi tay luôn sẵn sàng đưa ra cho em níu. Để rồi anh lại nói, anh không yêu em nhiều như thế.
Anh này, sao em lại yêu anh như vậy?
Em cứ cố gắng tự hỏi, tự băn khoăn, tự lôi mình vào giữa những phân vân. Tình yêu chênh chao như sợi chỉ mảnh, chỉ cần một người dứt khoát, duyên phận sẽ đứt ngang. Em không nỡ dứt khoát, anh không nghĩ đến buông tay. Thế là em cứ yêu, cứ nhớ, cứ nuôi thứ tình cảm này lớn dần đến nỗi chẳng biết ôm vứt đi đâu, chẳng biết xử lý nó như thế nào. Hình như anh không hiểu, và thực sự không hiểu, việc một cô gái cố gắng theo kịp bước chân của một chàng trai đã lấy đi gần hết những tháng ngày tươi đẹp của tuổi trẻ. Những cô gái như vậy, những cô gái như em, người ta gọi là ngốc nghếch, là không biết tự yêu thương chính bản thân mình.
Anh này, có phải chúng ta đã sai, khi ở bên nhau không?
Theo Trí thức trẻ
Chỉ vì ghen tuông vô lối, tôi đã cướp "đời con gái" của người tôi không yêu
Cảm giác tràn ngập trong tôi lúc này chỉ là sự ăn năn, ân hận cùng day dứt vì đã phạm sai lầm tày trời. Tôi biết mình sẽ chẳng thể nào trả được món nợ quá lớn này dù có làm gì đi chăng nữa.
Tôi và Duyên yêu nhau đến nay đã gần 5 năm. Chúng tôi xác định sẽ kết hôn và đang chờ đến lúc kinh tế ổn định sẽ tổ chức đám cưới. Duyên là mối tình đầu của tôi, chưa bao giờ tôi có suy nghĩ về một người con gái nào khác. Tính tôi vốn nóng nảy lại hấp tấp, vội vàng nên hay ghen tuông. Tôi cũng biết khuyết điểm này của mình nhưng thực sự vì tôi rất yêu Duyên nên không thể không ghen được.
Trái ngược với tôi, Duyên là cô gái cởi mở, thích giao tiếp với nhiều người. Tính em rất hướng ngoại, như thể bù trừ cho người hướng nội như tôi. Duyên có rất nhiều bạn, nhất là từ ngày em đi làm cho một công ty truyền thông thì các mối quan hệ bên ngoài của em càng nhiều hơn. Tính em phóng khoáng nên đồng nghiệp nam khá quý mến em. Tôi biết được điều này khi sinh nhật em được tặng nhiều quà đến nỗi phải mua thùng xốp để đựng mang về nhà.
Trái ngược với tôi, Duyên là cô gái cởi mở, thích giao tiếp với nhiều người. Tính em rất hướng ngoại như thể để bù trừ cho tôi (ảnh minh họa)
Tôi biết Duyên một lòng một dạ yêu tôi nhưng tôi luôn lo lắng đến lúc nào đó em sẽ bị ai đó cướp mất. Nỗi lo lắng này cứ ám ảnh tôi triền mien cho đến ngày tôi phạm sai lầm đó.
Hôm ấy là tiệc liên hoan của công ty em, vốn dĩ em muốn đi với tôi nhưng tôi có việc bận đột xuất nên không tham dự được. Cuối cùng, việc kia lại xong trước dự định nên tôi vẫn đến bữa tiệc để khiến em bất ngờ.
Hội người đông người hơn tôi tưởng tượng. Tôi sững người khi thấy em đang đứng cười nói vui vẻ với bao người đàn ông xung quanh. Em mặc bộ váy đen bó sát lấy cơ thể khoe nước da trắng muốt và đôi chân dài miên man của mình. Khỏi cần nói cũng biết ánh nhìn của những gã đàn ông quanh em nhìn em khao khát đến thế nào. Tôi nổi giận, bước ra phía đó rồi nắm lấy tay em kéo đi. Em bất ngờ không kịp phản ứng, ly rượu trên tay rơi xuống đất vỡ tan. Mọi ánh mắt đều chú mục về phía chúng tôi. Tôi thấy em nhìn tôi cau mày đầy thất vọng, xung quanh thì đang nhìn tôi chế giễu.
Tôi mặc kệ em, lao ra ngoài lấy xe rồi phóng đi. Tôi uống rượu đến say mèm rồi tìm đến nhà Nhung.
Vì tôi mà em đánh mất hạnh phúc và tương lai của mình (ảnh minh họa)
Nhung là đồng nghiệp thân thiết 3 năm nay của tôi. Em rất thích tôi và đã từng ngỏ lời nhưng tôi từ chối. Giờ chúng tôi vẫn giữ mối quan hệ bạn bè đồng nghiệp, Nhung sắp sửa lấy chồng. Có lẽ khi ấy vì giận dữ, xấu hổ lại cô đơn nên tôi tìm đến Nhung trong vô thức.
Nhìn Nhung tất tả đun nước pha trà gừng cho tôi uống đỡ đau đầu, bất giác tôi thấy cảm động. Thế rồi không làm chủ được bản thân mình, tôi ôm chầm lấy Nhung, kéo em lên giường rồi chuyện đó xảy ra.
Khuôn mặt sợ hãi của Nhung sau khi xong việc khiến tôi day dứt. Khi ngồi dậy mặc lại quần áo, tôi ngẩn người vì thấy vệt máu đỏ hồng trên ga trải giường. Tôi đã cướp mất "đời con gái" của Nhung ư?
Nhung đề nghị tôi quên hết chuyện đêm qua đi, xem như chưa có gì xảy ra cả. Tôi đi về nhà trong ngơ ngẩn, tôi vừa phản bội lại Duyên, vừa gây chuyện tày trời với Nhung. Tôi phải làm sao đây? Về tới nhà thấy Duyên đang đứng chờ tôi trước cổng, tôi xấu hổ đến mức không thể nhìn thẳng vào mắt em.
3 tuần sau, tôi bàng hoàng nghe tin Nhung bị chồng chưa cưới hủy hôn vì không còn trinh trắng. Tôi vội vàng lao đến nhà Nhung tìm gặp nhưng Nhung không còn ở đó nữa, chủ nhà bảo tôi em đã dọn đồ về quê ngay trong đêm qua. Tôi gọi đến hang chục cuộc điện thoại cho Nhung nhưng không sao tìm được. Nỗi ân hận trong tôi quá lớn. Vì tôi mà em đánh mất hạnh phúc và tương lai của mình. Tôi phải làm sao để chuộc lại lỗi lầm này?
Theo blogtamsu
Cảm ơn em chịu lấy chồng! Cuối cùng thì em cũng đã quên anh, quên một người không yêu em để tìm hạnh phúc mới cho mình. Cuối cùng thì em cũng đã tìm được bến bờ hạnh phúc của riêng mình. Anh mừng vì điều đó. Mừng vì cô gái yếu đuối năm xưa đã mạnh mẽ, dám đứng lên và đi tìm tình yêu đích thực cho...