Có phải anh đã lừa dối tôi?
Tôi và anh quen nhau hơn 1 năm, qua một trang web kết bạn. Theo lời anh kể, anh là chuyên viên CNTT, đã làm xong tiến sỹ và đang làm việc cho FPT. Sau một thời gian nói chuyện, chúng tôi gặp nhau.
ảnh minh họa
Khi đó, cả tôi và anh đã trải qua 1 lần yêu, cũng đúng thôi, anh đã 32tuổi, còn tôi 26 tuổi. Mối tình đầu của cả tôi và anh đều là mối tình học sinh, tôi yêu bạn học cùng lớp và kéo dài hơn 6 năm, cuối cùng phải chia tay. Tôi kể với anh, xem anh như bạn, anh lắng nghe, chia sẻ và tỏ ra rất thông cảm. Và rồi tình cảm cứ thế đến. Chúng tôi yêu nhau. Tuy cả anh và tôi đều sống trong TP. Hà Nội, nhà tôi và nhà anh cách nhau chưa đến 10Km, nhưng cả tôi và anh đều chưa biết nhà nhau, chúng tôi yêu nhau qua điện thoại cà chat.
Mỗi lần gặp anh, tôi luôn tìm được sự tin tưởng và hy vọng. Tôi đặt hoàn toàn niềm tin vào anh. Một lần, khi nói chuyện về tình dục, tôi đã nói với anh về chuyện của tôi và bạn trai cũ, tôi không muốn giấu anh, và nghĩ anh sẽ có thể bỏ qua. Nhưng không như tôi nghĩ, anh rất buồn và nói cần có thời gian. Chúng tôi không liên lạc trong một tháng. Sau đó anh gọi cho tôi, và nói không thể sống thiếu tôi. Vui mừng vì anh đã có thể bỏ qua. Tôi càng yêu anh hơn, để bù đắp. Nhưng anh vẫn luôn dằn vặt tôi bởi những câu hỏi đại loại như “Em đã từng phá thai lần nào chưa?”, “Bạn trai em như thế nào?”…… Dần dần anh tránh mặt tôi, điện thoại cũng thưa dần. Tôi hiểu rằng anh chưa thể quên điều đó. Tôi quyết định không liên lạc với anh nữa. Vậy là chúng tôi chia tay mặc dù không ai nói 2 từ đó.
Xa anh rồi, tôi lao vào lối sống không mục đích, bê tha, say xỉn. Có những lúc thấy cuộc sống thật tẻ nhạt, buồn chán nhưng không lúc nào tôi thôi nhớ về anh. Cũng có lần tôi nhận được tin nhắn của anh “Làm thế nào để gặp được em”. Tôi không reply, mà lưu lại, coi đó như tin nhắn cuối cùng của tôi và anh. Thời gian cứ thế trôi, tôi đã trở lại cuộc sống bình thường, vẫn đi làm và đi học. Cho đến một ngày, tôi nhớ rất rõ, một ngày sau 7 tháng 2 ngày chúng tôi không gặp nhau.
Đó là ngày 06/11/08, một ngày Hà Nội vừa trải qua trận đại hồng thủy, đường phố Hà Nội đã cạn sau 4 ngày biển nước. Tôi nhận được tin nhắn của anh. “Em dạo này thế nào ? Có khỏe không ? Công việc có tốt không ?” Tin nhắn chỉ đơn giản vậy thôi, mà tim tôi gần như ngừng đập, tôi không làm được việc gì khác. Tôi nhìn kỹ lại số điện thoại gửi (vì tôi đã không còn lưu số của anh), cách nhắn tin trước mỗi dấu câu luôn có dấu cách, không thể lẫn được. Lấy bình tĩnh, tôi vào Toilet reply “Anh luôn biết cách làm người khác phải đau tim đấy”. “Em đang ở đâu , anh có thể gặp em được không ?”. Như không còn làm chủ được mình, tôi lao đến gặp anh khi mà đêm đã 11h. Anh ngồi chờ tôi ở café Hương Linh, quan café quen thuộc. Nhìn anh ngồi với một bàn đầy vỏ bia, tôi biết anh đang buồn, tôi ngồi uống với anh, đến mấy giờ và sau đó như nào tôi cũng không nhớ nữa.
Video đang HOT
Chỉ biết rằng sau đó, chúng tôi quay lại với nhau. Anh yêu tôi nhiều hơn, quan tâm chăm sóc cho tôi nhiều hơn và tôi cũng vậy. Không như những lần trước, tôi đưa anh về nhà giới thiệu, còn đến cả họ hàng nội ngoại. Bố mẹ và mọi người trong nhà ai cũng quý anh. Những lần bạn bè gặp mặt, tôi cũng đưa anh cùng đi. Tuy nhiên khi nhắc đến chuyện giới thiệu tôi với bố mẹ anh, anh chỉ nói để anh sắp xếp. Bạn bè anh tôi cũng không biết ai. Tôi có đến nhà anh một vài lần, nhưng chỉ là những lúc không có ai ở nhà. Mỗi khi tôi hỏi anh chỉ nói để anh lo. Và rồi cuối cùng anh cũng cho tôi một cái hẹn, đó là Tết. Tết đến hầu như anh ở nhà tôi, đến lúc tôi hỏi khi nào đưa em về, anh nói: “Mùng 3 Tết đưa bố mẹ em về quê, hôm đó nhà anh làm cơm hóa vàng, không đưa em về được”. Tôi bảo hôm khác, anh lại thoái thác theo kiểu “Em cứ để anh lo”.
Và rồi sau Tết, công việc lại cuốn tôi đi, tôi không nhắc lại nữa. Nhưng cũng từ sau Tết, anh thay đổi hoàn toàn. Anh trở thành con người nói nhưng không giữ lời. Khi đang ngồi uống café với tôi, bạn gọi đi nhậu, anh cũng đi luôn và hẹn 8h xuống nhà tôi, nhưng đến giờ hẹn anh không xuống. Tôi gọi điện thì anh nói anh nhậu say quá, không xuống được và vứt máy cho người khác nghe. Nghĩ rằng anh vui cùng bạn bè, có quá chén một chút cũng không sao. Tôi bỏ qua. Có lần anh hẹn 4h chiều anh xuống và rồi anh để tôi chờ đến 11h30 anh mới xuất hiện ở cổng nhà tôi, cũng vì lý do anh đi nhậu. Anh xin lỗi và tôi lại bỏ qua. Nhưng gần đây thì tôi không còn kiên nhẫn được với kiểu của anh, nói mà không bao giờ làm được, thêm cái kiểu gọi không nghe máy, nhắn tin không trả lời.
Chỉ khi nào anh cần, anh mới liên lạc với tôi. Anh có nói ra Tết, viện cho anh nghỉ làm để đi học. Nhưng tôi kiểm tra số điện thoại của anh, thì anh không đi làm, cũng không đi học, thậm chí thỉnh thoảng mới về nhà. Anh chỉ ở một khu vực mà tôi không biết rõ số nhà bao nhiêu.
Rồi đến 14/2, anh hẹn tôi sau khi đi thi sẽ xuông nhà tôi, nhưng sau đó 11h20 anh xuống, và người lại nồng nặc mùi rượu. Hôm đó tôi đã nói rất nhiều. Rằng tôi sẵn sàng chia tay nếu anh muốn, và yêu cầu anh không được đối xử với tôi như vậy. Anh hứa sẽ sửa chữa. Và tôi lại bỏ qua cho anh. Một tháng trước tôi không sao có thể liên lạc được với anh, và anh chỉ ở ngôi nhà đó. Tôi nhắn tin nói rằng tôi không thể tiếp tục được tình trạng như này, anh nên nói ra điều anh muốn, đừng tự nhiên biến mất. Anh nói “Sau khi anh xong việc, sẽ về với em trọn vẹn”, tôi không thể hiểu được “việc” mà anh nói ở đây là việc gì.
Rồi cũng đến một ngày anh “xong việc”, anh gọi cho tôi, nhưng thực ra hôm đó là anh có việc nhờ tôi giúp. Tối đó tôi có việc phải về muộn, anh hứa sẽ đón tôi, đến lúc này, những gì anh nói tôi chỉ còn tin 20% khả năng thực hiện được. 10h tối tôi nhắn cho anh đến đón. Mãi sau anh mới reply “Anh bị bạn chuốc say quá, anh nằm một lúc rồi về”. Anh không hề nói gì đến chuyện sẽ đón tôi. Lúc đó tôi vừa tức vừa tủi thân. Tôi gọi ngay lại, anh không nghe máy, tôi nhắn lại: “Lúc sáng anh nói là sẽ đón em, nên em đi cùng bạn, bây giờ nó về trước rồi, em không có xe để về, anh bảo em phải làm sao”.
Và tuyệt nhiên không hề có tin nhắn phản hồi nào của anh. Tôi gọi lại nhiều lần anh cũng không nghe máy. Thực ra hôm đó tôi có đi xe, tôi thử xem phản ứng của anh thế nào, thật không thể ngờ anh lại làm vậy. 2 hôm sau, tôi kiểm tra và biết anh đang ở nhà, tôi quyết định đến nhà anh để nói cho anh biết cách cư xử tồi tệ của anh. Anh nằm say xỉn trong nhà. Tôi gọi anh mới dậy bê tha, nhếch nhác. Đâu rồi hình ảnh một ông tiến sỹ.
Tôi đã nói rất nhiều, cả việc nên chia tay. Tôi hỏi anh thời gian vừa rồi anh làm gì, tại sao ở ngôi nhà đó mà không về nhà. Anh nói bạn anh bị bắt trong một vụ chơi bài, và đang bị giam. Anh ở đó trông nhà, và còn vài việc không muốn nói với tôi. Tôi hỏi địa chỉ ngôi nhà đó thì anh không nói. Anh lại xin lỗi, lại hứa sẽ không bao giờ để tôi phải như vậy nữa. Tính yếu mềm con gái trong tôi lại tha thứ cho anh. Nhưng ngay tối hôm đó anh nói anh đi học, nhưng kiểm tra tôi biết anh không đi học.
Tôi nhắn tin hỏi, anh nói anh đang đi hát karaoke với bạn, tôi bảo anh về, anh nói anh chuẩn bị về rồi, và một tiếng sau tôi gọi lại, anh vẫn điệp khúc “Anh chuẩn bị về rồi, về nhà anh gọi cho em”. Tôi chờ anh gọi, không thấy. 1 tiếng sau tôi gọi lại, anh không nghe máy, mà giọng một người con gái. 12h đêm, anh đi hát, và con gái nghe máy. Thực sự là thế nào? Tôi không gọi nữa. 1 tiếng sau anh gọi cho tôi nói là bây giờ mới ra khỏi phòng hát, anh đi ăn với bạn và bảo tôi ngủ trước.
Sau hôm đó, anh ở luôn ngôi nhà đó và không về nhà. Tôi luôn tự hỏi, anh không đi làm, không đi học, không về nhà, chỉ ở một nơi và say xỉn tối ngày. Anh hứa 8/3 đưa tôi đi liên hoan với Viện của anh, rồi 13/3 đưa tôi về nhà sinh nhật mẹ anh. Nhưng từ hôm đó anh không liên lạc lại nữa. Tôi cũng không gọi. Liệu anh có phải như những gì tôi đã từng nghĩ về anh. Muôn vàn dấu chấm hỏi đặt ra cho anh. Nhưng giờ tôi sẽ không tìm hiểu nữa. Tôi cảm giác anh đang lừa dối tôi. Tôi quyết định dừng mối quan hệ này. Liệu đó có phải quyết định đúng đắn? Có phải tôi đã sai lầm trong cách yêu anh (quá dễ dàng tha thứ)?
Theo VNE
Đi tìm hạnh phúc riêng hay ở lại báo hiếu
Anh co y đinh Nam tiến và đưa em đi cung, sau đó có cuôc sông mơi, như thê se không anh hương đên bô me.
Em năm nay 24 tuôi, tuôi Mui. Ban trai em 26 tuôi, tuôi Ty. Bon em quen va yêu nhau đươc môt năm thi anh vê xin phep bô me cươi nhưng đi xem ngay giơ thi không hơp nhau. Bô anh bao tuôi bon em thi hơp nhau nhưng mênh em sat me anh va ngược lại mênh anh sat me em. Nêu cươi nhau thi ca me em va me anh se phai mât.
Bô me anh rât quý em nên không nơ ep bon em chia tay, va bô me em cũng vậy nên ca hai bên đêu khuyên lam thê nao để cac con sau nay không hôi hân la đươc. Tư khi biêt chuyên, ca anh va em đêu rât đau khô, tuyêt vong. Bon em yêu nhau rât nhiêu, quyêt tâm không bo cuôc. Anh bao đơi khi nao cươi đươc thi bao bô me lên nha em lân nưa. Nhưng em biêt mênh đa khăc nhau thì phai đơi thêm 10 năm nưa cung vây thôi.
Ảnh minh họa: InImages.
Biêt bon em vân yêu nhau, nhưng bô me vẫn muôn anh lây vơ trong năm nay nên quyêt đinh đi hoi vợ cho anh. Anh cương quyêt không lây ai khac. Anh bao đa yêu ai thât long thi se cươi, không yêu không cươi. Vi thê anh thương xuyên mâu thuân vơi bô me. Con bô me đe khuyên em không thê lây nhau thi nên quên đi va yêu cươi ngươi khac. Em đau long, khóc rất nhiều và không biêt nên lam thê nao.
Anh co y đinh Nam tiến và đơi đên thang 5 nghi he se đưa em đi cung, sau đó sông môt cuôc sông mơi như thê se không anh hương gi đên bô me. Anh noi đa suy nghi rât nhiêu mơi đưa ra đươc quyêt đinh đo. Khi nghe anh tâm sự, em rất sốc va thây lương tâm không cho phep minh bo đi như thê.
Rồi em nghi lai, nghi rât nhiêu, vưa muôn ơ gân bô me đê yêu thương, chăm soc bao hiêu, vưa muôn ich kỷ đi theo hanh phuc cua minh. Anh la ngươi duy nhât lam tim em âm lai sau vâp nga trong cuôc đơi. Em rât yêu anh ây và không muôn mât anh. Bon em đa hưa se không buông tay du thê nao đi nưa.
Bây giơ em đang phân vân quá, không biêt nên lam thê nao. Mong moi ngươi cho em lơi khuyên. Em cam ơn nhiêu!
Theo VNE
Ác mộng đêm tân hôn Chị tự cười mỉa mai mình rằng chắc chẳng có ai có đêm tân hôn lạ lùng như mình. Chị Thanh (Mỹ Đình, Hà Nội) sinh ra và lớn lên trong một gia đình trung lưu, có học. Dù xinh đẹp, được chiều chuộng song chị vẫn giữ được nếp sống cũ là trọng trinh tiết, coi trinh tiết chính là thước đo...