Có những tình yêu qua net rất đẹp
Anh vẫn gọi tôi là “Bà Thuý khù khờ”. Chắc có lẽ tôi khù khờ thật, tôi khù khờ khi tôi nhận lời yêu anh – một người con trai mà tôi chỉ biết qua chiếc máy vi tính.
Tôi rời quê h ương vào một ngày cuối thu, với “nhiệm vụ” đặt ra cho bản thân tôi là sẽ đi học hỏi về cách sống, cách kinh doanh ở nước bạn. Để sau này khi trở về ước nguyện của tôi sẽ trở thành một thương gia giàu có.
Những ngày đầu buồn vì nhớ mẹ, nhớ bạn bè, nhớ người thân, tôi chỉ có chiếc máy vi tính làm bạn. Tôi có thể ngồi cả ngày trên máy vi tính được vì trước đây công việc của tôi thường xuyên là ngôi trên máy vi tính. Vô tình tôi đã gặp anh – người con trai miền biển giống như tôi. Khi anh chat với tôi vài câu chào xã giao như mọi người, tôi thường có thói quen hễ ai click chuột vào nick mình thì tôi sẽ trêu cho họ tức rồi không thèm nói chuyện với tôi nữa thì thôi. Nhưng có lẽ anh để lại ấn tượng cho tôi với câu nói đầu tiên: “Em vẫn còn đi học hay đã đi làm?” – Tôi trả lời: “Nhà em nghèo lấy đâu tiền đi học, em học xong cấp III và không học Đại học, hi”, rồi anh tiếp: “Vậy thì em về đây đi Khánh cho em tiền đi học Đại học”. Và câu nói đó khiến tôi thay đổi hẳn cách nói chuyện với anh, tôi thường xuyên chat với anh hơn.
Video đang HOT
Thời gian phía bên tôi hơn Việt Nam 60 phút đồng hồ. Những câu chuyện qua lại, và tôi biết được tình ý của anh. Thú thực đã qua đi rồi 5 năm tôi chưa thấy tim tôi rung động thực sự trước ai sau sự tan vỡ của mối tình đầu. Tôi cố gắng để thời gian trả lời câu hỏi của anh dành cho tôi, nhưng những buổi đi làm tôi nghĩ về anh nhiều hơn, có lúc đang làm rảnh rỗi tôi lấy di động của mình ra gọi trực tiếp về cho anh chỉ để nghe anh nói một câu rồi tôi tắt phụt máy đi.
Tôi gọi điện thường xuyên về nhà anh hơn, tôi được nói chuyện với ba của anh, mẹ của anh – họ là những người rất dễ gần, dễ mến với giọng nói của người miền Nam. Tôi có một cảm giác rất ấm trong lòng, rất tin tưởng ở anh bởi mọi hoạt động của anh đều được hai bác cho tôi biết…
Đêm giao thừa, tôi gọi điện về chúc Tết gia đình tôi, chúc tết gia đình bạn bè, và chúc tết ba mẹ anh. Lúc đó tôi ước gì, ước gì tôi có mặt ở nhà nhỉ, nhưng điều ước vẫn mãi chỉ là điều ước mà thôi… Tôi yêu anh, yêu bằng tình yêu chân thành chứ không phải là cảm xúc nhất thời của mình. Tôi và anh đã có những hứa hẹn, những dự tính cho tương lai và ba mẹ anh, gia đình anh đã biết hết về tôi. Duy chỉ có ba mẹ tôi là chưa biết, vì tôi chưa có dịp để giới thiệu với mọi người.
Tôi muốn nói với ba mẹ tôi về anh nhưng tôi làm sao có thể nói khi tôi ở xa thế này. Tôi cảm thấy mình hạnh phúc nhất khi tôi gửi lá thư do tay tôi viết gửi qua bưu điện cho anh kèm theo tấm hình của tôi. Khi tôi gọi điện về là đúng hôm mẹ anh nhận được thư của tôi, bác reo lên trong điện thoại: “Thúy hả con? bác vừa nhận được thư của con nè. Rồi lát nữa Khánh đi làm về bác đưa cho nó nghe con”. Tôi “Dạ” một câu mà lòng cảm thấy hạnh phúc tràn trề.
Những trao đổi về kiến thức, về cuộc sống anh và tôi vẫn trao đổi qua mạng. Anh đã cho tôi hiểu được nhiều điều, anh chỉ bảo cho tôi và sửa cho tôi từng câu văn, từng câu nói… “Ông Khánh ngu ngơ” của tôi ơi! Tôi vẫn thường gọi anh như vậy. Anh à! Đây là cảm xúc và tình yêu của em dành cho anh rất nhiều, nếu vô tình anh đọc được thì cũng đừng cười em nha. Em sẽ trở về theo đúng lời hứa của mình . Em yêu và nhớ anh nhiều lắm! Hongkong!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em sẽ mãi tin và yêu anh
Giờ này chắc anh đã đi ngủ rồi! Chỉ còn mình em đối diện với chính em và suy nghĩ về tình yêu của chúng mình.
Sự xuất hiện của anh thật bất ngờ. Một lần lang thang trên chat room em đã gặp anh, người con trai xa quê đang học ở nước ngoài. Anh lúc đó có lẽ đang buồn và cần một người tâm sự. Còn em vẫn coi đó chỉ là một chuyện người ta vẫn thường làm để thu hút sự chú ý. Thế nhưng chính sự chân thành của anh đã khiến em thay đổi suy nghĩ của mình.
Những lần mình gặp và nói chuyện với nhau cứ thế tăng lên với cấp số nhân. Có điều là cả em và anh đều không mấy quan tâm đến ngoại hình của nhau, một điều rất ít gặp ở những mối quan hệ bạn bè trên mạng. Một tháng sau ngày quen nhau. Đúng ngày Valentine, anh thổ lộ lòng mình với em. Bất ngờ và xúc động biết bao. Đã có người đến với em nhưng chưa một ai khiến em cảm thấy xao xuyến đến như thế. Phút giây anh nói lời yêu cũng là phút giây em bật khóc vì quá hạnh phúc.
Cho dù Valentine ấy em không nhận được hoa của người con trai nào nhưng với em đó có lẽ là ngày lễ tình nhân đáng nhớ nhất. Bạn bè bảo tình yêu như thế đến quá dế dàng, quá chóng vánh, không có cơ sở gì để mà tin. Nhưng em đã tin, đã yêu anh mất rồi. Một tuần sau ngày đó, em chính thức nhận lời yêu anh bất chấp hết những lời khuyên của bạn bè. Đó là ngày 21/2 mà em không bao giờ có thể quên. Tình yêu mình bắt đầu từ đây anh à. Nếu 14/2 là ngày của tất cả những đôi yêu nhau trên thế gian này, thì một tuần sau mới là Lễ tình nhân của chúng mình. Mình gặp nhau hàng ngày. Có một người con trai là anh luôn lắng nghe những tâm sự của em hằng đêm. Có một người con trai là anh quan tâm đến cả những bữa ăn giấc ngủ của em. Có một người con trai là anh nói với em những lời thì thầm âu yếm đến thế. Em sẽ không quên tất cả những câu chuyện của chúng mình. Tất cả, tất cả đã in sâu vào trái tim em rồi. Lúc nào em cũng nhớ những điều anh nói với em. "Anh sẽ nuôi lớn cho niềm tin của chúng mình", "Với anh em vẫn mãi là cô bé", "Ghét em nhiều mà cũng yêu em nhiều". Anh đã trở thành một phần không thể thiếu của cuộc đời em, dù cho em chưa một lần được gặp anh.
Em không phủ nhận mình có nhiều lúc hoài nghi anh, hoài nghi em, và hoài nghi cả tình cảm của chúng mình. Em chỉ sợ một ngày anh trở về sẽ không còn yêu em nữa. Em sợ lắm nếu điều đó xảy ra, anh à! Đừng trách em nhé, nếu có nhiều lúc em đã quá yếu đuối khiến anh phải suy nghĩ. Đừng trách em nhé, bởi đó là vì em đã quá yêu anh mất rồi. Có dôi khi em thấy mình đã ích kỷ với anh. Em xin lỗi anh, anh à. Anh đừng để bụng những gì em nói anh nhé! Anh biết em vẫn luôn yêu anh mà. Còn hơn một năm nữa anh sẽ về. Em nhớ anh nhiều lắm. Nhớ lắm! Anh luôn thường trực trong tâm trí em. Em không ngại thời gian và không gian mình xa nhau. em chỉ lo anh không yêu em mà thôi. Em không cần tiền bạc, em chỉ cần ANH-là-ANH mà thôi. Mình sẽ cho người ta thấy tình yêu trên internet không phải là ảo mộng, anh nhé!
Người yêu ơi, ngủ ngon nhé anh. Chúc anh mỗi ngày đi học đi làm hiệu quả. Bây giờ mình sống và học còn là để cho nhau nữa đấy anh à. Anh à! Em tin anh! Em yêu anh nhiều lắm. Anh hãy cùng em chắp cánh cho tình yêu của đôi mình nhé! Anh yêu của em!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Trở lại dòng sông Lang thang không định hướng, dù biết mình vẫn phải quay về ngôi nhà Ích k thân thuộc.ỷ. Tất cả đều ích kỷ như nhau. Lời yêu nói ra dễ như một câu chuyện tình trên tạp chí. Nhưng hy sinh thì không thể. Lời hứa! Sao mà dễ dãi đến vậy? Không biết còn có thể tin thêm lần nữa không. Có...