Có những tình yêu đến không đúng vào thời điểm nhưng vẫn cứ tồn tại…
Chúng ta tự biến mình thành một trong hai kẻ ngốc cùng đóng một vở kịch cho toàn thiên hạ xem, nếu trước khi hạ màn người cười được nhiều nhận sự vỗ tay rầm rộ của hàng tá khán giả thì kẻ đó thắng và về đích đúng lúc
ảnh minh họa
Khó khăn nhất trong tình yêu đó là đến không đúng thời điểm nhưng vẫn cứ tồn tại.
Ái tình là cái cảm giác có một tên lạ hoắc thọc tay vào lồng ngực bạn, nắm lấy trái tim của bạn. Và rồi bạn thuộc về kẻ xa lạ ấy, buồn hay vui sướng hay khổ nhịp thở của trái tim bạn thế nào tùy thuộc vào tên ” kẻ lạ mặt” ấy. Đôi khi người ta chỉ bóp nhè nhẹ để trái tim bạn loạn nhịp bồi hồi vì đủ thứ của sự dịu dàng ấy, có lúc lại bóp nghẹt lại cho chúng ta tự dàn dụa nước mắt vì đau.
Chẳng có thứ gì gọi là điểm giữa của bàn cân khi bạn đặt cược quyền kiểm soát vào ái tình.
Chia sẻ và lắng nghe bốn chữ khô khốc nhưng lại đóng đinh vào trong đầu mỗi con người chúng ta, chỉ có thế mới hạnh phúc, ôi thật là như thế không? Đừng tin, chẳng có cái gì đau đớn bằng việc lắng nghe câu chuyện một kẻ phản bội nhưng vẫn cố nói lí do đổ lỗi cho kẻ đang tàn tạ vì bị lừa dối kia, cũng chẳng có gì dễ dàng hơn việc nhận được sự chia sẻ tình yêu của hai người nhưng đến khi có người thứ ba xuất hiện thì việc chia sẻ như thế nào đây nhỉ, mà phải lắng nghe hay chia sẻ, vứt sang một bên đi, nhìn thẳng vào cái sự thật ấy, hạnh phúc này chật hẹp lắm, chỉ cần quay đi hay chưa kịp nắm chặt đều có thể biến mất ngay tức khắc.
Chúng ta cứ nói thế nhưng những phần ấy đã có đủ và hiện hữu trong suốt cuộc đời mình, những người vẫn còn lòng dạ ” khát yêu”, dù đã đổ vỡ biết bao nhiêu cuộc tình, mất đi người phụ nữ của mình vì những lí do đến là ngớ ngẩn hay mất đi bờ vai vững chắc của người đàn ông cho riêng mình một cách đến tự nhiên thấy lạ. Họ vẫn tồn tại, ở đấy, giờ độc thân, họ uống rượu một mình, nghe nhạc buồn, đi dạo lặng lẽ, làm đủ thứ điên rồ, man dại như kẻ cố cầm đóa hoa hồng rự rỡ nhưng cuối cùng bàn tay đượm máu vì ghì chặt bởi những vết gai, nhưng quanh đi quẩn lại họ chọn cách chỉ mình họ, vì ở đấy họ thấy tim mình bình yên,không bộn bề lo toan suy nghĩ để bảo vệ những thứ họ đã từng có nữa.
Video đang HOT
Không phải ai cũng đủ dũng cảm nói lên nỗi đau của mình và mạnh mẽ đối diện với những khó khăn mình đã từng trải qua,thật ra cũng trăn trở lắm để tiếp nối hiện tại cho cuộc tình vừa kết thúc chào đón cuộc tình mới, yêu một người đến mức trân trọng từng khoảnh khắc họ tồn tại, là sai lầm khi quên mất rằng đồng thời, một người cũng phải có một bản thân để người kia yêu đến hòa mình cùng rung cảm, rồi rất nhiều người bị như thế, yêu quá, quên mất rằng mình còn phải khiến người kia có phần để yêu.
Những lúc như thế, đừng yêu ai cả, 24/7 hãy dành thời gian cho chính mình và tất cả điều mình mong muốn làm, có thể sau buổi chiều làm việc của ngày nghỉ, book vé xách balo tới một nơi, thuê một căn phòng khách sạn hạng sang, đeo tai phone lướt đến bài hát mình yêu thích nhắm mắt lại và cảm nhận sự yên tĩnh ấy, hoặc tự cho mình xuất hiện ở những quán cafe vỉa hè chọn một ly trà đá ngắm sự ồn ào để xua tan sự trống rỗng trong ta, cũng có thể tạt ngang tới hiệu sách trên đường đi, chọn một cuốn sách hay và một góc cho riêng mình, làm tất cả mọi thứ ấy để thấy mình còn thở, hơi thở của chính mình. Đấy không phải là cuộc sống ích kỉ cho bản thân, mà chính chúng ta đang tranh thủ bồi đắp cho chính mình khi có thời gian và còn cơ hội.
Cứ vậy đi, nghĩ rằng mình đang đưa bản thân tiến xa hơn, hoàn thiện thêm nhiều chút, để chuẩn bị cho một ngày sẽ có ai đó khiên bạn ” yêu lại” và ” yêu điên dại” háo hức yêu như thể lần đầu tiên ta đã từng yêu. Tôi từng như thế, bạn có không?
Theo blogtamsu
Đúng người nhưng sai thời điểm thì có gì để mà tiếc?
Chỉ là đôi lần người ta vẫn còn khờ dại, khi mà con người ta vẫn chưa đủ lớn khôn. Vậy nên đúng người nhưng sai thời điểm, mọi thứ hóa hư không. Lúc gặp được người thích hợp, ta lại nhẫn tâm bỏ qua.
Ừ thì là người ta, chỉ có người ta, duy nhất người ta chiều chuộng được đứa khó tính như cô. (Ảnh minh họa)
Đã từng có người bước qua trong cuộc đời nhau nhưng không yêu nhau. Ngày đó nói hai đứa thương nhau thế thôi.
Giờ ngẫm lại, ừ thì là người ta, duy nhất chỉ có người ta, cưng chiều cô hết mực, hiểu cô đến từng chân tơ kẽ tóc.
Ừ thì là người ta, chỉ có người ta, duy nhất người ta chiều chuộng được đứa khó tính như cô.
Bên cạnh anh, nỗi buồn của cô không tồn tại, hạnh phúc cũng không nhiều, nhưng cô bình yên. Bên cạnh anh, cô có được sự tự do vừa đủ trong một tình yêu cô từng muốn. Thế mà ngày đó cô cũng bỏ anh đi!
Nếu là bây giờ, người ta là lí tưởng, là cuộc tình mà cô mong mỏi.
Một người nuông chiều cô hết mực, một người cô không cần nói cũng hiểu.Mỗi lần gặp lại nhau, vẫn là câu: "Anh biết em mà, em vẫn vậy!". Ừ thì là do anh hiểu cô.
Cô đã bao lần mong mỏi có một người hiểu cô như thế, một người không cần cô nói ra cũng biết cô muốn gì. Và giờ, cô đã đánh mất một người như thế.
Cô đã đánh mất cuộc tình phù hợp với mình nhất, một cuộc tình không gò bó cũng không có bất cứ vướng bận, đau buồn gì. Một cuộc tình dù đằng sau cô người đó có ai, trước mặt anh, là cô, duy nhất mỗi cô là được. Và giờ, cuộc tình đó chỉ còn nằm trong khuôn khổ của những kỉ niệm.
Có được người đàn ông như thế, âu cũng là một lần hạnh phúc. Chỉ là không đúng thời điểm, chỉ là người đó đã đến những ngày mà tham vọng của cô nhiều hơn yêu thương.Chỉ là đôi lần người ta vẫn còn khờ dại, khi mà con người ta vẫn chưa đủ lớn khôn.
Vậy nên đúng người nhưng sai thời điểm, mọi thứ hóa hư không. Lúc gặp được người thích hợp, ta lại nhẫn tâm bỏ qua.
Cô đã bao lần mong mỏi có một người hiểu cô như thế, một người không cần cô nói ra cũng biết cô muốn gì. (Ảnh minh họa)
Có đôi lần, anh tìm lại cô, cô cũng phải lẳng lặng mà đi, bởi tất cả đều được gọi là đã từng, cô còn có tư cách gì để níu lại.Hay chăng, mỗi người đều có cuộc sống riêng, ta có gì để bên nhau. Đi rồi, chỉ trách ta có duyên nhưng không phận, tiếc nuối làm gì những kỉ niệm đã qua? Có muốn níu người về thì cũng đã muộn bởi phận giờ không còn mà duyên cũng hết.
Rồi cô dâu sẽ là em, chú rể sẽ là anh nhưng đám cưới của chúng ta sẽ không diễn ra cùng một thời điểm!
Người con gái đó, có thể chẳng phải là người anh yêu nhất, nhưng anh đã yêu cô ấy đúng thời điểm hơn em.
Đành mỉm cười, hạnh phúc người nha!
Theo blogtamsu
Cầu Ngay trong khoảnh khắc cảm nhận được dòng nước lạnh lẽo bao quanh thân thể và khi linh hồn đang từ từ rời khỏi thể xác, Cầu cố gắng ngước nhìn lên phía trên. Những gì nó trông thấy cuối cùng, chỉ còn lại một khoảng trời xanh thăm thẳm... Ào ào! Dòng sông chảy xiết. Vách đá cheo leo. Giữa làn sương...