Có những nỗi buồn…chỉ để giấu đi
Có những điều chỉ tự mình giấu đi, tự mình đối diện nhưng có những điều mãi mãi mình cũng không thể hiểu được và mãi mãi cũng không thể chạm đến, chỉ là giây phút yếu lòng…
Có những ngày chông chênh một mình bước…
Có những ngày chông chênh lạc bước, muốn níu một bàn tay nhưng sao quá khó, muốn tìm một ai sẻ chia cũng không hề dễ dàng. Con người, có đôi khi đang ở hiện tại, họ cũng đều hoài niệm về quá khứ, về những điều chưa bao giờ bị quên lãng dù đã cố gắng cất sâu kĩ vào ngăn kéo của chiếc hộp mang tên kí ức. Chiếc hộp ấy, dù đã bao lần ta muốn giấu nó đi, nhưng cuối cùng thì ta cũng không thể giấu nó được khi cảm xúc tràn đến…
Có những sự việc nói cho qua là có thể cho qua, nhưng cũng có những sự việc dù có bắt ép mình thôi nghĩ về nó nữa thì nó vẫn hiện diện trong tâm trí của con người. Tại sao có những sự việc chỉ được nói với người này mà không phải là một người nào khác? Điều lí giải duy nhất cho sự việc trên đó chính là ở chỗ chỉ có một người thích hợp để nói những điều mà không một ai có thể biết…
Là khi những lúc ngước mắt lên nhìn trời và ta tự hỏi rằng: Sẽ có không những gì tồn tại ở tương lai mà ta luôn muốn hướng đến? Hay đó chỉ là những huyễn hoặc tự ta tạo ra để che lấp đi những nỗi sợ hãi về tương lai trong tâm tưởng trong mỗi người? Dù rằng tương lai như ta mong muốn hay không thì đó cũng là điều mà ta không thể nào đoán được…
Có những điều chỉ tự mình giấu đi, tự mình đối diện với những gì mình nghĩ là trở ngại, là vấp ngã trong cuộc sống này. Nhưng có những điều mãi mãi mình cũng không thể hiểu được và mãi mãi cũng không thể chạm đến… Chỉ là giây phút yếu lòng.
Video đang HOT
Đã đi phải đi cho hết một kiếp người, dù là đau khổ, thất vọng hay sung sướng thì bất cứ một ai cũng đều phải trải qua. Có những khi ta cảm thấy bất lực khi thấy chính người mà luôn yêu thương phải sống trong đau đớn và tổn thương. Lại muốn chạy đến và gánh vác tất cả mọi thứ, ta thà là làm mình đau cũng không muốn người mình thương phải đau! Nhưng rất tiếc ta không thể làm được điều này.
Bất kì ai sinh ra trong cuộc đời đều phải khóc, phải cười rồi cũng phải tự đứng lên mà thôi. Bởi không có ai có đủ bản lĩnh để kéo một người đứng dậy khi mà bản thân họ còn không muốn đứng dậy và đi tiếp.
Càng vấp ngã trong cuộc sống, con người càng biết cách tự đứng lên sau những ngày mưa tầm tã nhấn chìm mọi cảm xúc đến một không gian vô tận nào đó xa xôi. Và rồi khi một mình nhìn lại, ta đã thấy mình bỏ phí biết bao nhiêu những ngày tháng đẹp tươi thuở thanh xuân dịu ngọt.
Có một ngày chông chênh, dẫu không có ai dắt ta đi qua nỗi đau, nhưng cảm giác một mình khi ta bước đi dù cô đơn nhưng lại không hề mong manh và khó ngã…
Có những nỗi buồn chỉ để ta giấu đi….
Theo Guu
Cười và khóc
Có khi nào nụ cười và nước mắt cùng gặp nhau trên một con đường? Khóc là do ta vấp ngã. Cười là khi ta biết tự mình biết đứng lên.
Khóc là khi người thân ta không còn nữa. Cười là biết người thân vẫn tồn tại khi ta nhớ đến họ.
Khóc khi ta buồn trước khó khăn trong đời. Cười là khi ta thành công vượt qua khó khăn đó.
Khóc là khi ta muốn giải tỏa nỗi buồn hay uất ức . Cười khi nhận ra khóc chẳng lợi ích gì.
Ta có thể khóc trong niềm vui và cười trong nước mắt nhưng không được phép cười trên sự đau thương mất mát của người khác.
Không ai khóc mãi và cũng chẳng ai cười hoài. Điều chủ yếu là bạn chỉ khóc khi có lý do chính đáng và biết đứng lên đương đầu với thử thách, có thế nước mắt đổ ra mới không vô nghĩa.
Khi đã tự mình biết đứng dậy và nở một nụ cười trên môi thì lúc ấy, nụ cười là đẹp nhất và có ý nghĩa nhất.
Đừng vội mừng khi thành công vì đó chính là lúc bạn cần phải cố gắng hơn nữa chứ không phải lúc tự đắc, kiêu căng.
Và nếu đến một ngày bạn không còn khóc được nữa thì đó cũng là lúc bạn chẳng thể nào có được một nụ cười thật sự.
Còn nếu bạn chẳng thể nào cười vui hạnh phúc vì đã gặp quá nhiều bất hạnh thì hãy cứ cố gắng cười trong nước mắt để biến nó thành niềm vui.
Đứng trước nỗi đau, ai cũng nghĩ mình thật nhỏ bé, muốn khóc và cảm thấy tuyệt vọng. Nhưng cuộc sống không khi nào thiếu nụ cười...
Vì sau đêm tối, mặt trời lại sáng, chúng ta hãy luôn mỉm cười, bắt đầu tìm cho mình một lối đi trong những lúc đau khổ. Không bao giờ là quá muộn để học được cách bước đi trên nỗi đau!
Theo Gocyeuthuong
Đi đâu rồi cũng muốn trở về với mẹ Lòng mẹ là vực sâu mà dưới đáy luôn có sự khoan dung, chỉ có mẹ mới tha thứ cho con hết lần này đến lần khác, không giống như những người bên ngoài xã hội con đang bương chải mẹ, họ chẳng bao giờ có được lòng khoan dung như mẹ của con đâu. Con biết ơn mẹ nhiều lắm, người duy...