Có những người mãi mãi không thể quên được dù lòng rất muốn quên…
Nỗi niềm em mang cũng chính là nỗi niềm của anh. Thấy anh buồn, đau khổ, ngay cả những lúc anh mệt nhọc, tim em không hiểu sao chùn lại.
Có những người đi qua chúng ta không thể nhớ nổi là ai, nhưng có những người mãi mãi không thể quên được dù lòng rất muốn quên…
Chúng ta là gì của nhau anh nhỉ? Đơn giản với tư cách là người làm chung dự án, đối tác hay là người mang những tâm sự riêng. Mỗi con người chúng ta khi đến với nhau đều mang một nỗi niềm mất mát, đau thương riêng. Anh, thất bại trong công việc làm ăn và cả tình cảm. Ở cái tuổi 25 đầy mơ mộng này, anh đã không còn tin vào đời, không còn tin vào cái mà con người ta thường tô vẽ tình yêu tuyệt vời và tuyệt đẹp.
Nhưng với anh, anh đã bị chính tình yêu mà anh từng tin tưởng tuyệt đối, từng cho là đẹp tuyệt vời lừa dối, để sau đó tay trắng ra đi, còn gì sau những khoảng nợ chồng chất. Anh cũng thầm cảm ơn đời đã cho anh những khoảng nợ tuyệt đẹp để không còn những phút giây trống gợi nhớ về cô ta.
Anh từng chấp vấn bản thân có phải mình quá non trẻ với bão tố cuộc đời nên đôi lúc chùn bước, mệt mỏi giữa những phong ba giông bão của cuộc sống. Thuyền nào cũng có lúc cập bến nhưng trong anh mãi phân vân thuyền cứ đi mãi tốt hơn hay tìm nơi bến đậu sẽ tốt hơn để tránh những cơn bão tố bất chợt?
Video đang HOT
Nhưng với em thì lại khác, nỗi niềm em mang cũng chính là nỗi niềm của anh. Thấy anh buồn, đau khổ, ngay cả những lúc anh mệt nhọc, tim em không hiểu sao chùn lại. Em đau hay em lo lắng? Em đau vì em lấy tư cách gì mà lo lắng cho người ta, còn em lo lắng và khuyên anh thì em biết đã có người khác thay em làm điều đó. Thật ra chúng ta chỉ là người dưng và chúng ta còn ngược lối trong trái tim.
Em hiểu tim mình muốn gì, nó muốn đi tiếp nhưng tiếp là tiếp thế nào và tiếp làm sao khi bên cạnh em còn người chờ em trước ngõ. Người đó yêu em còn hơn sinh mạng họ, người đó hiểu em còn hơn họ hiểu chính bản thân mình. Em càng không có lý do để yêu anh dù em luôn muốn vậy.
Chúng ta tốt nhất nên là người dưng để đâu đó trong góc nhỏ thời gian trống, chúng ta có thể chạm vào nhau trong tiềm thức, trong ký ức và trong những kỉ niệm đẹp thời mới quen. Là người dưng, chúng ta có thể hẹn nhau đi ăn bất cứ nơi đâu mà không cần suy nghĩ lý do chính đáng, không cần ghen tuông, buồn khổ.
Anh biết không chọn cách làm người dưng với anh, em biết bản thân em sẽ buồn, bản thân em sẽ không được ghen khi nhìn anh tay trong tay cùng cô gái khác hay thấy anh đăng ảnh vui vẻ cùng người khác, thân mật bên ai đó. Nhưng chọn cách này thì em mãi được ở bên anh, dù chỉ là từ xa nhìn đến, và trái tim em sẽ cảm thấy vui, một nỗi vui lạ lẫm vì chính bản thân em biết yêu thật sự không phải gò bó anh, siết chặt anh, bắt buộc anh phải ở bên em mà phải cho anh cơ hội để thấy anh vui, thế là đủ.
Anh – Người dưng chợt nhớ của tôi…
Theo Emdep
Đã bị buông lời chê nghèo, lấy nhau về rồi cũng bị khinh bỉ mà thôi
Cứ tưởng đã yêu nhau, thì chẳng còn coi trọng gì vật chất. Thế nhưng, tôi đã nhầm, đã nhầm đau đớn...
Lần đầu anh về ra mắt gia đình tôi, anh hỏi một câu làm tôi vô cùng buồn: "Sao nhà em nghèo thế?" Tôi choáng váng vì chưa ai nói thẳng vào mặt tôi như vậy, dù đúng là gia đình tôi nghèo thật.
Biết hoàn cảnh gia đình mình thế nên tôi mới tính chuyện đưa anh về ra mắt muộn. Vì tôi đã nghĩ, khi đã quá yêu nhau rồi thì anh sẽ hiểu và thông cảm, dù là hoàn cảnh thế nào anh cũng không bận tâm. Vậy mà...
Sau lần ra mắt ấy, anh chê bai tôi đủ thứ. Anh bảo bố mẹ tôi sao không tiết kiệm tiền làm cái này, làm cái kia nhìn cho nó đẹp. Ở trong căn nhà như cái ổ chuột, như cái chuồng trâu thế mà cũng chịu được sao? Trời ạ, nhà không có tiền thì làm thế nào đây?
Anh còn nói bóng gió rằng, cưới xin mà như thế thì họ hàng nhà anh về sẽ ngại, khó nghĩ vì nhà quá chật, quá xấu. Tôi thấy thất vọng vô cùng! Tôi buồn vì tại sao anh lại coi trọng vật chất quá, anh lấy tôi hay lấy nhà tôi?
Sau thời gian ấy, anh trở nên lạnh lùng hẳn với tôi. Anh nói, tôi cần phải cố gắng tiết kiệm để bố mẹ sửa sang nhà cửa rồi mới tính chuyện cưới xin. Nghe anh nói, tôi cảm thấy vô cùng chán nản. Anh cũng không đề cập tới chuyện đưa tôi về ra mắt như dự kiến. Tôi có nhắc vài lần nhưng anh cũng lảng tránh...
Ngần ấy năm ở bên nhau, tôi cùng anh đã chia sẻ với nhau bao kỉ niệm ngọt bùi. Dẫu anh có điều kiện hơn, nhưng tôi chưa một lần ngửa tay xin tiền anh, hay nhờ tới sự giúp đỡ của anh. Tôi muốn sống không dựa dẫm, muốn đi bằng đôi chân của mình.
Chỉ có điều tôi không ngờ đến, chẳng có sự chia sẻ, cảm thông hay tôn trọng nào hết, khi mà ngay sau đó vài tuần, anh trắng trợn tán tỉnh người con gái khác. Anh tự tin đi bên cô gái ấy, một cô gái có xuất thân giàu có, hợp với anh.
Anh nói với tôi: "Anh từng yêu em, nhưng cả anh và bố mẹ đều không thể chấp nhận được việc nhà em không môn đăng hộ đối. Không giàu có thì ít nhất cũng phải thường thường bậc chung".
Tôi không khóc, bước đi nhanh như muốn quên đi thứ tình cảm mù quáng ấy. Vậy ra bao lâu nay, tôi chưa hề hiểu anh. Anh không dành cho tôi một phần mười tôn trọng. Tôi nghèo, bố mẹ tôi nghèo, thì sao? Nó chỉ là số phận thôi mà...
Thế là cuộc tình mấy năm kết thúc chỉ vì lí do nhà tôi nghèo, đời đúng là bạc với tôi quá. Đúng là gia đình tôi khó khăn. Cả bố và mẹ tôi đều mắc bệnh hiểm nghèo, nay ốm mai đau. Tiền bạc bao năm tích cóp rồi cũng đội nón ra đi. Hàng tháng tôi tiết kiệm gửi về cũng chỉ đủ để bố mẹ rau cháo qua ngày, và lo cho em trai đang học đại học.
Anh khinh vì gia đình tôi nghèo ư? Nghèo thì có gì sai? Nếu muốn, ai chả muốn mình sinh ra có bố mẹ giàu có, ai chả muốn sống cuộc đời không phải lo nghĩ? Nhưng tôi đâu có chọn được bố mẹ cho mình. Bố mẹ tôi nghèo nhưng lương thiện, nhưng yêu thương tôi và cho tôi cuộc sống bình yên đến tận bây giờ.
Tôi không bao giờ trách cứ bố mẹ tôi vì cái sự nghèo. Tôi cũng chẳng trách anh, thậm chí tôi còn cảm thấy may mắn vì kết thúc được cái thứ tình yêu này. Bởi nếu có cố đấm ăn xôi lấy một người như thế, chắc cả đời sau này tôi cũng bỉ khinh bỉ vì nghèo mà thôi.
Theo Emdep
Sao anh không thể vì em? Trong tình yêu, có những điều chẳng ai ngờ đến được, Tình yêu của anh và em cũng vậy... Anh. Anh vẫn ổn đó chứ? Đã nhiều ngày rồi từ lần cãi vã mình không dành thời gian cho nhau, dù chỉ là chút ít? Đã nhiêu lâu rồi mình chưa hỏi han nhau, chưa chuyện trò thân mật như ngày thường vẫn...