Có những ngày, tôi mệt mỏi, mệt đến chẳng nói chuyện với ai, chẳng muốn làm gì!
Người bình thản quay lưng, kẻ khóc thét giữa trời mây. Có những ngày, tôi mệt mỏi, mệt đến chẳng nói chuyện với ai, chẳng muốn làm gì, chỉ kiếm cho mình một giấc ngủ thật sâu.
Chẳng biết cảm xúc bây giờ phải gọi là gì, buồn đó, nhưng chẳng biết về điều gì, vì anh chăng? Hay vì mọi điều trôi qua quá nhanh ta chưa kịp nắm giữ nữa, nên thấy hối tiếc rồi buồn? Hay còn vì điều gì nữa? Chẳng có một câu trả lời nào
Chỉ ước ta có thể yên bình, như cách họ thường nói. Muốn yên bình, sống bình thản đâu phải dễ. Chuyện này qua thì lại có chuyện khác đến, không chuyện vui thì chuyện buồn, sao mà yên bình được. Giá như con người ta có thể có một cuộc sống tươi đẹp, dễ dàng như chính mình nói, nhưng mà khó quá.
Có những đêm chẳng tài nào ngủ được. Nằm xuống là trong đầu ta lại tự động nghĩ ra nhiều câu chuyện, nhớ lại hình bóng người đã bước qua đời ta, để lại một vết thương không thể lành hẳn, những câu chuyện của ngày mai, những ước mơ, những hoài bão, những kỉ niệm, những điều bộn bề trong cuộc sống…
Nhưng việc nhớ lại hay bận tâm điều gì đó lại chính là thói quen vào ban đêm của ta.
Thói quen tự dày vò bản thân. Thói quen tự mình làm mình đau.
Video đang HOT
Mất ngủ, đôi khi chỉ là lý do của việc suy nghĩ vào ban đêm.
Đằng sau mỗi người chúng ta, là một câu chuyện..
Trong lòng người đều chứa những uẩn khúc mà bản thân không thể cho người khác thấy
Mỗi người, chỉ khi đối dện được chính mình hay chính vết sẹo ấy là mới có thể sống tốt lên được. Đúng là có những câu chuyện vẫn ở đó, vẫn chẳng phai nhạt hình bóng người từng đi ngang qua đời ta. Dù có những quá khứ, ta chẳng muốn nhìn lại, nhưng cũng lắm lúc ước mình được trở lại lúc đó… Nhưng tất cả đã không thể trở lại rồi, những điều nằm ở quá khứ đã vĩnh viễn nằm lại đó, bầu trời này rộng lớn không thể thu hẹp được, ta cũng không thể hiện hữu rõ ràng trong bầu trời của họ nữa. Duyên giữa người với người, muốn lý giải là điều bất khả.
ST
Mệt mỏi vì vợ mới suốt ngày hờn ghen với vợ cũ
Tôi năm nay 31 t.uổi, đã một lần li dị vợ, và cuộc hôn nhân thứ 2 cũng đang trong tình trạng mệt mỏi. Nguyên nhân chỉ vì vợ mới luôn miệng hờn ghen khi nhắc về vợ cũ của tôi.
ảnh minh họa
25 t.uổi tôi cưới vợ. Cưới nhau rồi mới nhận thấy hôn nhân không màu hồng như chúng tôi tưởng. Vợ tôi là người lãng mạn, tôi lại khá khô khan và không được khéo léo. Mâu thuẫn lúc đầu chỉ là những giận hờn vụn vặt kéo theo những khó khăn của cuộc sống gia đình đè nặng. Nếu nghĩ cho cùng thì cũng chẳng phải là chuyện gì to tát, nhưng vì cái tôi cả hai quá lớn, lại có lẽ do thiếu trải nghiệm nên chúng tôi đã không biết cách nuôi dưỡng tình yêu sau hôn nhân.
Sau hai năm sống chung, nhân lúc chưa có con cái ràng buộc, chúng tôi quyết định đường ai nấy đi để không làm nhau khổ sở. Thất bại của cuộc hôn nhân đầu tiên khiến tôi thiếu tự tin khi yêu thêm lần nữa. Tôi sợ tôi vẫn chưa đủ chín chắn và sức mạnh để gồng gánh cái gọi là trách nhiệm gia đình.
Lý trí thì là vậy nhưng con tim thì khác. Nó xao động ngay lần đầu tiên tôi gặp cô ấy. Và tôi đã lại yêu, đã lại khao khát được cùng cô ấy sống chung dưới một mái nhà.
Vợ hai tôi thua tôi 6 t.uổi. Cái vẻ trẻ trung và cả trẻ con của cô ấy luôn nhắc nhở tôi phải chín chắn hơn, điềm đạm hơn, phải biết bảo vệ và chở che cho cô ấy. Và tất nhiên là để bảo vệ cho cả mình. Những lúc cô ấy bướng bỉnh thì tôi chiều, cô ấy quá quắt thì tôi cố nhịn. Thực ra vợ tôi cũng không có gì là ghê gớm, chỉ duy nhất một điều cô ấy hay ghen với vợ cũ của tôi.
Tôi luôn nghĩ tôi và vợ cũ đã đường ai nấy đi, chia tay trong hòa bình, tuyệt nhiên không hề có gì ràng buộc vướng víu. Tôi cũng không để lại bất cứ thứ gì của vợ cũ trong nhà để có thể gợi nhớ. Nói chung là đoạn tuyệt hẳn với quá khứ để xây đắp tương lai.
Thế nhưng chính vợ tôi lại là người luôn khiến cho hình bóng cũ của vợ tôi xuất hiện trong nhà mình. Cô ấy hỏi đi hỏi lại hàng chục lần không chán chuyện vì sao chúng tôi chia tay để "rút kinh nghiệm". Mỗi lần cô ấy nhắc về vợ cũ, nếu tôi không trả lời thì cô ấy nói tôi lảng tránh không dám đối diện với quá khứ. Nếu tôi bực mình thì cô ấy lại bảo tôi còn vương vấn hay sao mà khó chịu. Tôi mua nhầm loại hoa cô ấy dặn, cô ấy suy ra tôi nhớ nhầm sang sở thích của vợ cũ. Thỉnh thoảng tôi trầm tư một chút cô ấy lại hỏi "anh đang nhớ ai à?"
Cô ấy còn tìm facebook của vợ cũ tôi, cập nhật tình hình hàng ngày cho tôi biết để xem thái độ của tôi thế nào. Có lần còn dí ảnh vợ cũ chụp cùng một người đàn ông trên facebook trước mặt tôi để xem tôi có ghen không. Tôi bực mình thì cô ấy lại dỗi hờn: nếu đã không còn quan tâm thì việc gì anh phải tỏ ra bực mình khó chịu với em cơ chứ?
Đỉnh điểm một lần chúng tôi cãi nhau to là cô ấy lục tìm trong trang cá nhân của tôi và thấy một bức ảnh tôi và vợ cũ chụp chung hồi chưa ly hôn. Vậy là cô ấy bù lu bù loa hỏi tôi tại sao không xóa? Có phải giữ lại để thỉnh thoảng mở ra nhìn rồi tơ tưởng nhớ nhung? Cô ấy còn bảo tôi hãy gọi điện cho vợ cũ, bảo cô ấy xóa hết những bức ảnh chúng tôi đã từng chụp chung đăng trên facebook cô ấy với lý do "giờ anh là chồng của em rồi". Nói thật, tôi có quyền gì mà bắt vợ cũ xóa ảnh của chúng tôi. Dù sao chúng tôi cũng từng là vợ chồng, cũng có những kỉ niệm. Nếu cô ấy muốn giữ thì đó là quyền của cô ấy, miễn là không làm phương hại đến gia đình tôi. Nhưng vợ tôi lại cho rằng chúng tôi mà cứ suốt ngày nhìn ngắm nhau thì rồi thể nào "tình cũ không rủ cũng tới".
Cuộc hôn nhân thứ hai của tôi mới chưa đầy năm, nhưng tôi đã lại thấy quá mệt mỏi rồi. Cuộc hôn nhân đầu tiên thất bại vì cả hai còn trẻ chưa biết kiềm chế cái tôi của bản thân. Vậy nên tôi như chim sợ cành cong, rút kinh nghiệm cứ cố gắng chiều chuộng, cố gắng nhún nhường. Nhưng tôi càng nhún nhường thì vợ tôi càng kiếm cớ gây sự. Mà lý do thì toàn tự cô ấy nghĩ ra, rồi tự mình suy diễn thêu dệt nên.
Nhiều lúc tức quá tôi bảo "đúng ra em nên lấy một chàng trai không có quá khứ chứ không phải một thằng đã qua một đời vợ như anh". Vậy là cô ấy lại khóc: "Em yêu anh, chấp nhận thiệt thòi mà lấy anh. Vậy mà anh chỉ vì chị ấy mà anh nặng lời như vậy". Tôi thề, không có ngày nào vợ tôi không nhắc đến vợ cũ của tôi, lúc nào cũng "chị ấy, chị ấy" nghe chỉ muốn cáu.
Thật, không lẽ tôi lại ly hôn thêm lần nữa, chứ cứ tình trạng này thì tôi cũng phát điên lên mất thôi.
Theo Dân Trí
Anh ơi mình cứ yêu thôi, đừng cưới có được không? Chẳng ai mãi ngồi buông cần câu trong ao để bắt về một con cá, rồi lại thả cá ra cho cá vùng vẫy trong ao. Chẳng ai có thể yêu mãi một người mà không xác định kết hôn hay lâu dài. Có một nỗi sợ mang tên là "lấy chồng". Vô cùng mệt mỏi, vô cùng bi thương. Đối với hầu...