Có những ngày, chỉ muốn đi thật xa…
Có những ngày trong cuộc đời tưởng chừng như sẽ không thể một mình đối diện, tưởng chừng như chỉ mong muốn trốn chạy mà bỏ rơi cả bao bộn bề phức tạp lại sau lưng.
Mười tám tuổi – cột mốc quan trọng trong con đường cuộc đời…(Ảnh minh họa)
Có những ngày trong cuộc đời tưởng chừng như sẽ không thể một mình đối diện, tưởng chừng như chỉ mong muốn trốn chạy mà bỏ rơi cả bao bộn bề phức tạp lại sau lưng. Có những ngày, chỉ muốn đi thật xa, xa là xa thôi, không cần rõ bao lâu sẽ quay trở lại. Rồi có cả những ngày, chỉ muốn ngủ thật lâu, quên hết đống bài vở chất đống, quên hết mấy kiểu giận hờn vu vơ trẻ con, quên cả việc cứ phải lặp đi lặp lại việc nhắn tin gọi điện như một cỗ máy lập trình…
Ngày trước, khi cảm thấy giận dỗi hay buồn bực, chỉ biết òa khóc như một đứa trẻ, chỉ biết chạy thật nhanh về nhà rồi mắt ướt mắt khô kể lể với ba mẹ cho bõ tức. Những ngày sống trong tuổi thơ ấu hồn nhiên ấy, tôi nhận ra, được làm trẻ con là vô tư nhất. Nhưng chẳng ai có thể mãi là một đứa trẻ được, chẳng ai có thể chỉ là một chú chim bé nhỏ trong cái tổ ấm an toàn đầy tình yêu thương bao bọc..
Mười tám tuổi – cột mốc quan trọng trong con đường cuộc đời…
Mười tám tuổi – Không lớn cũng chẳng bé, chỉ đủ để đi từng bước đi khập khiễng…
Mười tám tuổi – Chưa bao giờ nghĩ tới việc rằng chỉ không lâu nữa thôi, bản thân sẽ tự đứng dậy khi gục ngã, tự khóc cho một mình mình nghe, tự vui cho những thành công của riêng mình!
Mười tám tuổi ngày ấy, ngày lên Sài Gòn học đại học, mẹ đi theo tiễn tôi ra tận con đường đất, ba dắt bộ con xe mini đã bạc màu, trên xe chỉ có một cái túi đủ để xếp gọn dăm bộ đồ và vài thứ linh tinh của con gái, con Ki chạy lon ton ve vẩy cái đuôi theo sau, có lẽ nó cũng ý thức được phần nào chuyện cái đứa suốt ngày dắt nó đi đủ mọi ngõ ngách trong làng sắp lên thành phố và sẽ rất lâu để quay về.
Đường đất này tôi đã đi qua quen thuộc đến mức nhớ cả mùi vị ngai ngái của đất miền Trung, nó dường như có cái vị khét nắng và cả vị mồ hôi của những con người sống tại nơi này đã cả chục năm. Thế nhưng, hôm nay cảm xúc thật sự khác, trong cái nắng như muốn đốt cả vạn vật, tôi nhận ra khóe mắt mẹ có vết chân chim đã rõ, nhìn ra nơi đôi bàn tay của ba đã chai sần và thô ráp đến mức nào. Tôi còn nghe rõ cả tiếng lọc cọc con mini đã cũ kỹ đi qua sự gồ ghề nhấp nhô sỏi đá. Nó cũ lắm rồi, nhưng ba không chịu bán, ba bảo để ba đi chứ bán rồi tao lấy cái gì chở mẹ mày lên rẫy.
Nghe xong câu nói mà nước mắt chỉ chực để trào ra nữa thôi, tự nhủ phải cố gắng học để sau này đón ba mẹ lên thành phố, không để ba ngày ngày đi làm thuê, không để mẹ trưa nắng cứ phải lên canh nương khỏi trâu bò đi ngang dẫm hết hoa màu. Lên xe ngồi rồi mới dám khóc, sợ khóc rồi ba mẹ thấy, nhất là mẹ. Xe đã đi được một đoạn mà vẫn nghe tiếng con Ki inh ỏi, quay lưng lại, thấy mẹ úp mặt vào vai ba, chắc mẹ khóc…
Video đang HOT
Lên thành phố, bên cạnh việc tập làm quen với trường mới, bạn bè mới, thầy cô mới, cách học lạ lẫm, còn phải tập cách tự chăm sóc bản thân mình. Lúc còn ở nhà cái gì cũng được mẹ làm thay, giờ lớn rồi, là sinh viên rồi, ốm cũng tự biết đi mua thuốc, đói cũng tự biết nấu đồ ăn. Ngoài việc ngày ngày đi học còn phải đi làm thêm, số tiền ba mẹ gửi sao đủ để trang trải bao nhiêu thứ chi phí nơi thành phố đắt đỏ này, bao nhiêu thứ tiền phải nghĩ.
Hòa nhập vào cuộc sống mới với những mối quan hệ mới, tôi bắt đầu quen dần. (Ảnh minh họa)
Nhiều lúc đau đầu quá, mệt mỏi quá, chỉ muốn về bên mâm cơm của mẹ, về mái nhà đã che mưa che nắng suốt mấy chục năm trời cho hai thế hệ. Về nhà để được ăn đồ ăn mẹ nấu dù chẳng phải sơn hào mĩ vị nhưng thấy ngon lạ lùng, về để leo lên yên sau xe đạp theo ba đi khắp cánh đồng ngát mùi hương lúa mới.
Ngồi ăn một mình, lặng lẽ lôi điện thoại gọi về cho ba, hỏi ba xem ở nhà như thế nào, bệnh ho của mẹ có đỡ hơn chưa rồi tắt thật nhanh trước khi khóc huhu như một đứa trẻ. Không dám gọi cho mẹ, sợ không kiềm chế bật khóc rồi lại để mẹ lo, sức khỏe mẹ lại yếu nữa rồi lại khiến ba vất vả. Chắc mỗi lần tắt máy vội, ba hiểu, ba đều nhắn lại: ” Con cứ lo học hành, ba lo được! “.
Hòa nhập vào cuộc sống mới với những mối quan hệ mới, tôi bắt đầu quen dần. Tôi quen dần việc có thể khống chế cảm xúc của mình để không cãi vã như những đứa trẻ, tôi quen dần với việc sáng có thể tự chăm sóc bản thân mình không để ốm sụt sịt sổ mũi như hồi mới vào chưa quen thời tiết. Tôi nhận ra, mười tám tuổi – tôi phải lớn, chứ không phải nên lớn nữa.
Tôi ý thức được việc tại sao tôi lên Sài Gòn và cố gắng thích nghi với một nơi ở quá xa lạ, là vì ước mơ của tôi, vì hy vọng của ba mẹ đã đặt cả đời vất vả. Tôi không thể sống và tự do mãi trong một thế giới mà khi vấp ngã, ba mẹ sẽ luôn đến bên cạnh. Người ta thường hối tiếc vì những điều chưa làm, hơn là những điều đã làm. Nếu tôi chưa lớn lúc này thì có lẽ đây là điều khiến tôi hối hận nhất…
Bầu trời này rất rộng!
Nhưng những cánh chim khi đã đủ lông đủ cánh, nếu không bay đi thì sẽ bỏ lỡ khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc đời!
Tôi viết cho một tuổi mười tám, đầy những trải nghiệm, những suy nghĩ!
Theo blogtamsu
Tướng Chung kể chuyện xử đạo Hoàng Thiên Long bằng chiêu "nhà hàng không có khách"
Để hạn chế phát triển đạo Hoàng Thiên Long, Công an thành phố đã chỉ đạo làm rất quyết liệt bằng biện pháp đưa ra là "nhà hàng không có khách".
Chiều nay (14/12), Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã tiếp xúc cử tri quận Nam Từ Liêm và Bắc Từ Liêm.
Tại đơn vị bầu cử số 5 (quận Bắc Từ Liêm), trong buổi chiều đã có 17 cử tri phát biểu với 31 câu hỏi được gửi đến tổ đại biểu. Trong đó có 6 vấn đề thuộc thẩm quyền của Trung ương và Quốc hội; 2 vấn đề liên quan đến Bộ Quốc phòng; 21 vấn đề thuộc thẩm quyền thành phố và 2 vấn đề liên quan đến trách nhiệm của tòa án và UBND quận Bắc Từ Liêm.
Các nội dung chủ yếu đề cập đến thái độ tiếp dân của một số cơ quan công quyền, tranh chấp đất đai; thiếu đất xây dựng nhà văn hóa; tiến độ đường sắt đô thị trên cao; quy hoạch; tôn giáo,...
Cử tri Chu Thị Lạng cho biết, hiện ở nhiều nơi tại Hà Nội nổi lên đạo mới với nhiều tên gọi như đạo Hoàng Thiên Long, đạo ông Lý Trí, có chỗ gọi là đạo Bác Hồ.
Cử tri Chu Thị Lạng. Ảnh Viết Cường
"Những người đi đạo này về hầu hết là tan cửa nát nhà, bỏ hết lễ Tết, cúng giỗ, uống nước lã,... Thi thoảng bắt gặp họ truyền đạo ngay trong công viên Hòa Bình. Tôi kiến nghị Hà Nội phải xử lí việc này. Tự do tôn giáo thì cũng phải tự do trong khuôn khổ", bà Lạng nhấn mạnh.
Tại buổi tiếp xúc, ông Nguyễn Đức Chung - Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã thông tin ngay về kiến nghị trên của bà Chu Thị Lạng.
Ông Chung cho biết, thời gian qua Hà Nội nổi lên một số vấn đề phức tạp liên quan đến đạo Tin Lành và đạo Hoàng Thiên Long. Việc cử tri Lạng nêu là hoàn toàn chính xác.
"Chúng tôi cũng nắm được tại công viên Hòa Bình và một số nơi trên địa bàn thành phố xuất hiện nhiều người đi tuyên truyền pháp luân công. Việc tuyên truyền pháp luân công được chính phủ Trung Quốc và Việt Nam cấm mọi người tham gia", ông Chung cho biết.
Chủ tịch UBND Thành phố thông tin thêm, Công an thành phố trong nhiều năm qua đã thực hiện việc tuyên truyền, vận động để mọi người dân không tham gia hoạt động này. Bước đầu đã có hiệu quả, số người theo đã giảm.
Tuy nhiên, hiện nay trên địa bàn thành phố vẫn có nhiều người lén lút tham gia tuyên truyền, phát triển pháp luân công.
Ông Nguyễn Đức Chung phát biểu trước cử tri. Ảnh Viết Cường
Vấn đề thứ hai liên quan đến đạo Hoàng Thiên Long, ông Chung cho hay: "Có nhiều người lợi dụng vào tâm linh chủ tịch Hồ Chí Minh để phát triển đạo này. Đạo do bà Nguyễn Thị Điền ở huyện Ứng Hòa phát triển. Bà Điền đã xây dựng một điện thờ từ năm 2001. Trong 3 năm qua, Công an thành phố đã chỉ đạo làm rất quyết liệt bằng biện pháp đưa ra là "nhà hàng không có khách".
Một, Công an thống kê tất cả số người trên địa bàn Hà Nội đến điện Hoàng Thiên Long để tham gia thờ cúng, có biểu hiện mê tín dị đoan. Công an đề xuất thường trực Thành ủy, chỉ đạo cho tất cả các quận, huyện, thị ủy và các chi bộ gửi danh sách này về địa phương để tuyên truyền, vận động họ không tham gia vào đạo Hoàng Thiên Long.
Hai, tại điện Hoàng Thiên Long, Công an thành phố thường xuyên cắt cử cán bộ phối hợp với Cảnh sát giao thông chặn ở 3 vòng gần điện, nhằm không cho xe ô tô và những người vào trong điện cũng lễ.
Ba, chỉ đạo Công an Ứng Hòa phối hợp với phòng văn hóa để tuyên truyền giải thích, đã thu hồi những sách mà bà Điền tuyên truyền. Ngoài ra, tổ chức nhiều buổi họp để kiểm điểm bà Điền.
"Phạt hành chính bà này đến lần thứ 3 rồi. Hiện nay theo hướng đang củng cố hồ sơ, nếu đủ căn cử xử lí trước pháp luật thì Công an thành phố sẽ truy tố hành vi của bà này", ông Chung qủa quyết.
Với những biện pháp cứng rắn đó, qua sơ kết 6 tháng đầu năm 2015, trong 2,5 năm lượng người đến điện Hoàng Thiên Long đã giảm 92%.
Trước các cử tri, ông Chung hứa sẽ tiếp tục đôn đốc làm quyết liệt hơn để giải quyết triệt để việc này cũng như các nội dung khác mà cử tri quan tâm, gửi gắm.
Viết Cường
Theo NTD
Trở về nơi anh và em đã từng hạnh phúc... Ở nơi đó, sẽ chẳng ai có thể khiến em hạnh phúc ngoài anh, ở nơi đó em tưởng chừng như mình là người hạnh phúc nhất trên đời này vì em có anh. Chuyện ngày xưa, một câu chuyện tình yêu của hai năm về trước tựa như một giấc mộng ngày hè với em vậy, một giấc mộng tưởng chừng như...