Có những ngày chẳng thuộc về nơi đâu
Ai cũng có những ngày như vậy, cảm thấy trong lòng rỗng tuếch, làm gì gì cũng không thành còn trái tim thì nguội lạnh.
Đó không phải cảm giác của nỗi buồn để chỉ cần khóc là sẽ vơi đi, cũng không giống như thất tình đến nỗi chết đi sống lại. Mà nó tệ giống như sống không bằng chết tìm mãi mà cũng chẳng có lấy một lí do để giúp người ta nhoẻn miệng cười.
Cô với tay tắt chuông báo thức lười biếng chùm kín chăn lên đầu cô đã thức nguyên một đêm nên hôm nay cũng không còn sức dậy đi làm. Mà đúng ra là cô không còn thích công việc của mình nữa. Khi bắt đầu thì đó là mơ ước nhưng bước chân vào rồi mới thấy ước mơ chỉ là một thứ gì đó rất xa vời.
Vừa chợp mắt một lúc, chuông điện thoại lại reo lên cô mệt mỏi nhìn vào màn hình là đứa bạn thân gọi đến, vừa bắt máy giọng nó đã hoảng hốt: “Biết tin gì chưa người yêu cũ tuần trước của mày sắp kết hôn rồi kìa”. Cô hỏi ngược lại nó: “Có mỗi thế thôi mà mày cũng phải gọi tao à”.
Tắt điện thoại cô thở hắt ra rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp, cô cũng chẳng bất ngờ với điều này vì khi hai người còn yêu nhau anh đã từng nói sẽ không kết hôn nếu không phải người đó. Cô đã từng đau lòng khi nghe anh nói vậy, trái tim từng thổn thức tổn thương tới rỉ máu nhưng giờ thì mọi thứ đã trở nên bịn thường.
Không phải vì cô đã quên chuyện cũ mà vì đau đớn nhiều quá giờ thành thói quen, mà thật ra trái tim cũng chẳng còn chỗ nào để rạch thêm vài vết xước. Đến cả lúc chia tay cô cũng không rơi một giọt nước mắt nào trước mặt anh đó là điều cuối cùng cô có thể làm được.
Có những đêm đã khóc cạn nước mắt, có những đêm nhìn mãi vào một cái tên quen thuộc trên màn hình rồi lại tắt đi, có vài chuyện đã qua dù tiếc nuối cũng chỉ nên giữ ở trong lòng.
Video đang HOT
Mãi đến trưa cô mới tới công ty đây từng là nơi chứa đựng vui buồn của cô nhưng giờ thì mọi chuyện đã khác, cô không tin được ai xung quanh và luôn giữ một khoảng cách nhất định. Cô lại làm những công việc nhàm chán hàng ngày, tìm mãi cũng không thấy bản thân nhiệt huyết trước đây nữa.
Đứa bạn nhắn tin cho cô, nó muốn giới thiệu cho cô vài người để làm quen. Mấy anh chàng nó tìm được đều hoàn hảo đến nỗi cô không dám gặp mặt vì biết chắc mình không phù hợp. Hơn nữa, bản thân cô không thích mấy trò mai mối này, cô liền từ chối thành ý của nó.
Mỗi lần như vậy sẽ lại được nghe mấy câu cằn nhằn của nó vì ai cũng cho rằng tôi chưa quên được người cũ. Tôi cũng không phản đối lại vì có thể họ nói đúng mà cũng có thể là tôi sai. Tất nhiên một người đã từng yêu thì sẽ vẫn đọng trong trí nhớ mình nhưng nếu nói còn yêu thì cô cũng không dám khẳng định, vì giờ đây anh đã ở bên người khác.
Dường như, cô đang lững lờ ở giữa những khó khăn của cuộc đời từ tình cảm, công việc cho đến các mối quan hệ bạn bè. Cô đã thử dừng lại để xem bản thân mình muốn gì nhưng nào ngờ dừng rồi cũng chẳng muốn đi nữa.
Song, cô nhận ra một điều mình đã thay đổi rất nhiều. Ngày trước mỗi khi có chuyện cô sẽ lại than thở với anh, mỗi khi gặp khó khăn sẽ tìm đến những người bạn, mỗi lần buồn sẽ khóc lóc nức nở. Nhưng giờ đây dù đứng trước sóng gió lớn thế nào cô cũng chỉ bình thản và mỉm cười, dù có chuyện gì cũng sẽ có lúc chúng ta tìm được một chốn bình yên cho mình.
Theo ilike.vn
Anh chưa từng xứng đáng để có được tình yêu
Sau một quãng đường dài đi cùng nhau chúng ta bỗng trở nên quen thuộc với một người lạ nhưng rồi bỗng nhận ra họ chưa từng xứng đáng với những gì ta đã bỏ ra.
Chúng ta đã từng nghĩ tình yêu sẽ không có sự lừa dối, yêu là cho đi mà không cần nhận lại. Miễn sao có thể cùng nhau sống trọn vẹn cho từng giây phút bên nhau nhưng cuộc đời vốn dĩ chỉ là một bài hát với giai điệu thật hay, ca từ thật đẹp còn sau đó toàn là những thứ chúng ta tự nghĩ ra.
Anh đưa cô ra sân bay, hai người lưu luyến mãi chẳng thể chia tay. Anh vẫn nói thật tiếc vì bận nên không thể đi cùng cô, nghe đến đó nước mắt cô trào ra cô lại khẽ nấc lên: "Hay là thôi em không đi nữa". Nhưng anh đã ngăn cô lại và bảo cô cứ đi chơi vui vẻ anh sẽ chờ cô về.
Máy bay vừa cất cánh cô đã cảm thấy hối hận vì không ở lại với anh, đây là lần đầu tiên hai người xa nhau lâu như vậy. Chuyến đi này cô quyết định sẽ tắt điện thoại không liên lạc với ai, anh cũng không phản đối và nói yên tâm khi cô về anh sẽ chờ sẵn để đón cô.
Đến ngày cuối cùng vì nhớ anh quá nên cô đã mở điện thoại, một loạt cuộc gọi nhỡ từ đứa bạn thân mà không có bất cứ cuộc gọi nào từ anh. Cô gọi lại cho đứa bạn vừa bắt máy giọng nó đã cuống cuồng: "Làm gì mà tắt máy thế, bao giờ mày mới về người yêu mày ngày mai kết hôn rồi vẫn còn tâm trạng mà chơi hả?".
Cô không hiểu đứa bạn nói gì cố gắng sắp xếp lại mọi chuyện trong đầu, nhưng khi tận mắt nhìn những hình ảnh đứa bạn gửi cô mới tin anh sắp kết hôn. Cô bật cười nước mắt giàn dụa chảy dài trên gương mặt ấy. Cô lập tức gọi cho anh nhưng đầu dây bên kia chỉ là những tiếng tút dài không ai bắt máy.
Cô lập tức đổi vé và bay ngay về trong đêm, giữa sân bay đó anh đã không đón cô như lời hứa. Bỗng dưng cô đứng khựng lại giữa dòng người vội vã, thấy mình thật nhỏ bé và giống như một trò đùa.
Cô không gọi cho anh mà về thẳng nhà, cô hỏi bạn bè về nơi anh tổ chức đám cưới. Từ trước đến giờ cô luôn yêu anh đến quên bản thân mình, cô luôn tin anh cũng yêu mình như vậy nhưng đến ngày hôm nay anh không xứng đáng để có được tình yêu ấy.
Sáng sớm hôm sau, cô chọn bộ váy trắng tinh khôi mặc lên người, lớp trang điểm tôn lên những đường nét trên gương mặt. Cô tự soi mình trong gương nở một nụ cười nhẹ nhàng nhưng đôi mắt lại thấm đẫm một nỗi buồn.
Cô đã nghĩ cả đêm xem có nên đến đám cưới của anh không và rồi cô vẫn quyết định sẽ xuất hiện tại đó để làm rõ mọi chuyện. Cô không thể nào nhìn anh hạnh phúc trong khi để lại cho cô một nỗi đau quá lớn, dường như cô rất hận và sẽ không bao giờ tha thứ.
Ngay khi cô vừa xuất hiện mọi ánh mắt đã đổ dồn về phía cô, một vài người quen xì xào nói cô thật đáng thương mà vẫn còn đến đây, những người không quen thì chỉ nhìn và thắc mắc cô là ai mà lại muốn nổi bật hơn cả cô dâu như vậy. Cô chọn một góc khuất ngồi xuống, cô định chờ đến khi anh và người đó tiến vào thì sẽ nói rõ mọi chuyện.
Nhưng ngay khi vừa nhìn thấy anh trong bộ vest lịch lãm, nhìn thấy nụ cười hạnh phúc trên gương mặt anh, nhìn thấy sự ân cần khi anh đeo vào tay người khác chiến nhẫn cưới cô lại không thể làm gì. Nước mắt cô lặng lẽ rơi xuống, giây phút đó cô đã khẽ nói: "Chúc anh hạnh phúc".
Tình yêu thật ra có thể biến con người ta thành một bản ngã đáng sợ mà mình chưa từng nghĩ đến. Tình yêu cũng có thể giúp người ta trở nên bao dung hơn. Nhưng anh lại là một trường hợp hoàn toàn khác, anh không xứng đáng để yêu và được yêu.
Theo ilike.vn
Có một người trong đời gọi là Tri kỷ Là tri kỷ không giống như người yêu, không phải là người khiến ta lau nước mắt mà là người lặng lẽ lau nước mắt cho ta. Tri kỷ, chẳng phải lo chia tay bởi vốn dĩ chúng ta không nắm tay nhau bao giờ cả, bởi chúng ta luôn bước đi cùng nhau lặng lẽ và song hành, không trói buộc nhưng...