Có những bồng bột phải tới nhiều năm sau ta mới hiểu ra và hối tiếc
Những lúc một mình, tôi hay nghĩ lại về những điều đã cũ, có nhiều chuyện vui, cũng lắm chuyện thực sự khiến mình tiếc nuối.
Một số người đã từng đến, đi cùng tôi một đoạn đưởng không hề ngắn. Rồi nhìn lại hôm nay, thấy người đã không còn ở đó nữa. Có thể vì ngày xưa tôi với người từng có nhiều bất đồng. Những ân tình và giúp đỡ bị gạt đi khỏi đầu môi bởi một vài cảm xúc lệch lạc. Rồi thì giận hờn lớn, người với người chẳng thể cảm thông cho nhau, những tình cảm gắn kết từng cố gắng xây dựng đến hôm nay bỗng trở thành mấy điều gượng gạo khó nói.
Trên bước đường trưởng thành, con người ta dần phát hiện ra cá tính của bản thân mình. Biết yêu và ghét, biết đam mê và chán nản. Cái gì người ta thích thì người ta muốn tới gần, cái gì không thích thì gắng gượng hoặc né tránh.
Nhưng mỗi con người lại là một chỉnh thể phức tạp, ở một con người cụ thể luôn chứa đựng cả những điều ta yêu và ta không thích. Cũng có thể vì lý do đó mà những tình cảm từng là tốt đẹp luôn có khả năng đứng trước bờ rạn vỡ, chẳng rõ nguyên nhân, chẳng tìm ra lý do.
Ngày hôm nay, tôi nghĩ về tôi của quá khứ với nhiều sai trái và ấu trĩ.
Video đang HOT
Kẻ mới lớn bao giờ chẳng thế: họ thích thể hiện mình, thích làm luôn một thứ gì đó theo cảm xúc. Nhìn một chiều thấy một sự việc đúng đã ra cái vẻ trịch thượng để phán xét. Dĩ nhiên là ai cũng từng trẻ và bồng bột, và tất nhiên: có những bồng bột phải tới nhiều năm sau ta mới hiểu ra và hối tiếc.
Người trẻ như tôi khi ấy, nào biết được giá trị của những điều mình có để mà giữ gìn.
Giống như những tên ngốc mang ơn chưa từng biết trả, coi đó là điều hiển nhiên. Như những đứa trẻ chỉ sống cho một ngày, chúng nghĩ hôm nay là thời điểm nhiệt huyết và duy nhất, chẳng đủ bề sâu để hiểu thấu những điều diễn ra sau đó hay những hệ lụy từ hành động của bản thân.
Những cảm tình đã mất hoàn toàn có thể quay lại, một khi con người ta thay đổi.
Nhưng theo quán tính của niềm tin, theo thói quen về cách nhìn, điều diễn ra giữa ta với con người từng cho ta sự yêu quý chắc chắn sẽ rất gượng gạo. Để mất lòng tin cũng có nghĩa là để mất những điều ngọt ngào. Chẳng thế mà người trẻ luôn chênh vênh, buồn bã: chỉ vì họ sống với riêng mình, sống quá mạnh với những cảm xúc nhất thời thấy được, để tới khi nhận ra mình cần sự cân bằng thì bản thân họ đã rơi hẫng.
Có lẽ trên bước đường trường thành mỗi chúng ta luôn cần nhìn lại: nhìn cho thấy những giá trị mới mẻ hiện lên trong đầu, để biết giữ và quý những ân tình có được. Ta sẽ trở thành người lớn từ những điều nhỏ bé ấy.
Theo guu.vn
Tôi chưa tìm được người đàn ông thực sự yêu mình
Làm mẹ đơn thân khi mới 25 tuổi, bây giờ tôi đã ngoài 30, nhưng vẫn chưa tìm được người đàn ông thực sự yêu mình,...
Ảnh minh họa
Cũng là một cô gái xinh đẹp, năng động và cá tính, tôi cũng đã từng có một tình yêu rất đẹp với một người đàn ông yêu mình. Nhưng tình yêu của một cậu con trai chưa đủ trưởng thành bị chi phối bởi nhiều thứ.
Bố mẹ anh không muốn anh thân với tôi, không phải vì tôi không đủ xinh, không đủ giỏi để sánh bước cùng anh, mà đơn giản là lấy tôi anh sẽ vất vả nhiều. Vì gia đình tôi chỉ ở nông thôn, bố mẹ tôi không có tiền của hay có thể lo được cho con gái, con rể một công việc tốt.
Anh nói yêu tôi, nhưng luôn sợ mẹ. Đang đi với tôi, mẹ bảo anh về ngay, anh cũng phải bỏ về, mặc tôi với những cảm xúc hờn tủi. Không thể chịu được một người đàn ông như vậy, tôi chủ động chia tay với anh.
Không lâu sau đó, tôi quen một người khác, yêu anh và xác định sẽ làm vợ anh. Tôi trao cho anh tất cả những gì đẹp đẽ nhất, tươi mới nhất, nhưng anh lại dành cho tôi những gì tồi tệ nhất. Đến cái thai trong bụng tôi là của anh, anh cũng từ chối không nhận nó. Tôi làm mẹ đơn thân, một mình nuôi con cho đến tận bây giờ.
Con tôi bây giờ đã lớn, tôi cũng không còn ngây thơ để dễ tin vào những lời đường mật của đàn ông. Chính vì thế, tôi lại càng khó khăn để tìm một người thực sự yêu thương mình. Bởi, những người đến với tôi thì nhiều, nhưng tôi vẫn không nhìn thấy sự chân thành của họ.
Tôi lo sợ nhiều thứ, lo sợ họ không thật lòng yêu tôi, thật lòng lo cho tôi, họ đối xử tệ với con tôi, và đay nghiến quá khứ của tôi, coi thường bố mẹ tôi, phản bội lại tình yêu của tôi...
Ngoài 30 tuổi, tôi cần lắm một bờ vai để tựa vào mỗi khi buồn, cần ai đó để chia sẻ khi vui và cả những lúc khó khăn, cần ai đó lau cho tôi những giọt nước mắt tủi hờn, nhưng lại không tin tưởng ai có thể làm được điều đó giúp mình,... tôi quá khắt khe trong tình yêu, hay vết thương trong lòng còn chưa đủ thời gian để lành lại, nên chưa thể mở lòng ra với bất kỳ ai.
Hà Phương
Theo baodatviet.vn
Tôi từ bỏ làm kẻ thứ ba chỉ vì một câu nói của vợ anh Chị chào tôi, ra về, không nói thêm bất cứ câu gì nữa. Chị chẳng đe dọa tôi, cũng chẳng van nài tôi buông tha chồng chị. Chỉ có tôi đứng đó, càng nghĩ về câu nói ấy lại càng đau. Đã 28 tuổi nhưng tôi chưa kết hôn, chưa có bạn trai và cũng chẳng có ý định lập gia đình. Có...