Có những “bí kíp” này bạn hoàn toàn có thể “TRỊ” CHỒNG SIÊU LƯỜI rồi
Dưới đây là những cách giúp bạn “trị” anh chồng siêu lười biếng.
1. Đầu tiên, bạn hãy hiểu xem tại sao chàng lười biếng. Có điều gì đó khiến anh ấy như vậy hay anh ta luôn lười biếng như thế này? Bạn hãy nói chuyện trực tiếp với chàng và giải thích điều này ảnh hưởng thế nào tới tình cảm của hai bạn, tài chính hay sức khỏe.
Ảnh minh họa
2. Bạn hãy lên kế hoạch để giúp chàng khắc phục tính lười biếng, thảo luận với chàng về kế hoạch làm việc của anh ấy. Bạn cần biết anh ấy muốn làm gì và khuyến khích anh ấy làm tốt hơn và xem mọi chuyện diễn ra như thế nào.
3. Bạn phải nghiêm khắc với chàng. Bạn có thể nói không thể chấp nhận được tính lười biếng của chàng và anh cần phải thay đổi.
4. Tài chính là vấn đề quan trọng nhất cần được thảo luận. Khi anh ấy lười biếng, rất có thể anh ấy đang sống nhờ vào nguồn thu nhập của bạn. Bạn hãy đề nghị thẳng thắn với chàng. Nếu bạn trả tiền nhà, anh ấy cần phải trả một nửa số tiền đó. Bạn có thể chia hóa đơn thanh toán và các chi phí khác.
Video đang HOT
5. Bạn hãy để anh ta biết không có gì là miễn phí cả. Vì vậy nếu anh ấy đang làm việc bán thời gian, anh ấy phải trả một khoản tiền nhỏ.
Ảnh minh họa
6. Nếu anh ấy làm việc toàn thời gian, bạn hãy nói anh ta phải chi trả tiền như bạn. Anh ấy cũng phải phụ bạn làm việc nhà. Bạn hãy để chàng nấu ăn, giặt quần áo hay bất cứ điều gì anh ấy cảm thấy thoải mái.
Theo Trí Thức Trẻ
Mẹ xin lỗi vì đã quá vô tâm...
Ăn xong bữa cơm tối, con cứ lon xon bên mẹ, hết lau bàn lại lau ghế rồi cầm chổi quét nhà.
Mọi ngày con cũng làm, nhưng xong việc rồi con đi lên gác ngay để học bài. Mẹ cứ có cảm giác con muốn nán lại bên mẹ để nói điều gì đó. Nhưng mẹ cứ giả tảng không quan tâm đến tâm trạng con...
Anh minh hoa
Mãi rồi con mới ngập ngừng: "Mẹ ơi, nay đi ăn sữa chua mít đi!". "Con thèm à? Trong tủ lạnh nhà mình mẹ mới mua bao nhiêu sữa chua đấy. Ăn sữa chua đó an toàn hơn con ạ chứ mấy cái loại ở ria đường hay trong hàng quán ấy mẹ chẳng yên tâm tí nào". - Mẹ phản đối ngay và phân tích cho con hiểu. Rồi mẹ định đi lau cái tủ lạnh nhưng thấy con cứ tần ngần mãi.
"Con không thèm ăn lắm đâu, chỉ thèm mẹ đưa đi chơi thôi! Lâu lắm rồi... mẹ toàn bận". Nói rồi con lững thững cầm cái cặp lên gác với vẻ thất vọng và chán nản tột cùng.
Mẹ chẹp miệng, tự bảo với mình là đòi hỏi của các con thì vô cùng lắm, chẳng thể nào đáp ứng được. Với lại mẹ cũng lo cho các con đủ đầy, chẳng thua kém ai, tất tật mọi thứ. Mẹ cũng có chơi đâu. Suốt ngày đi làm, bận tối mắt tối mũi. Ăn cơm xong cả núi việc đang chờ. Lúc các con học bài rồi đi ngủ là lúc mẹ phài hì hụi lau nhà, giặt quần áo và sơ chế sẵn bữa sáng mai cho các con dậy kịp ăn tới trường. Mẹ tự nhủ vậy, tuy nhiên lòng cũng trĩu nặng.
Đúng lúc đó bố con về. Trên tay là túi quà rồi hớn hở khoe với mẹ: "Quà của Bin đấy! sắp rằm trung thu nên cơ quan lôi bọn anh đi bia bọt. Nhà hơi xa chứ không anh về đón con và em đi cùng. Cơ quan mấy thằng ới vợ chở con tới. Lâu lắm ngồi với nhau một lúc thấy rất vui".
Mẹ đứng trân trân với cái túi rác trên tay. Thế có chết không cơ chứ. Ngày quan trọng thế mà mẹ lại quên béng đi mất. Chả là hôm nay mẹ đi xã không rẽ về cơ quan cho nên chẳng nhớ tí nào đến ngày này. Mẹ thấy vô cùng ân hận. Đúng là lâu lắm rồi ngoài những lúc chở con đi học, mẹ chẳng mấy khi cho con ra khỏi nhà. Lúc nào cũng bắt con học. Ngày lễ, tết mẹ thường mua hàng lô xích xông quà về cho con. Toàn những thứ mà con thích.
Ờ nhỉ, giờ mẹ mới nhớ lại ánh mắt con những lúc nhận quà. Những câu chuyện của con về bạn Hải, bạn Trung lớp con được bố mẹ dẫn đi bờ hồ, đi Văn Miếu. Rồi con khoe chúng nó có kiến thức xã hội tốt hơn con. Mới lớp 3 thôi mà những giờ học lịch sử, địa lí lần nào bọn nó cũng sôi nổi với nhau, với cô hàng chục phút liền. Những lúc ấy, con kể, con rất ngưỡng mộ các bạn. Thế là ngày hôm sau mẹ mua luôn cho con mấy quyển sách về những địa danh con nhắc tới... Mẹ đã làm như thế... Mẹ làm như thế và tin là con thích mà không biết đến cảm giác của con.
Bây giờ mẹ phải nói thật và cầu cứu bố con rồi. Thật may bố con là nhà tâm lí xuất sắc. Chẳng biết bố đã dùng chiêu gì mà chỉ vài phút sau đã thấy hai bố con con vui vẻ khoác vai nhau đi xuống. Con còn chạy đến nài nỉ mẹ: "Mẹ bỏ hết việc đi, đi chơi với bố con con" . Nói là làm, con kéo tay mẹ ra phòng khách làm mẹ phải giả vờ tiếc nuối công việc mãi
Nhìn con chân sáo, líu lo như thể con bị nhốt lâu ngày dược trả tự do, mẹ thấy mình vừa vô tâm, vừa có lỗi. Mẹ cứ nghĩ những gì mẹ cho con là đủ lắm rồi. Hóa ra mẹ thật chủ quan. Làm mẹ được có 10 năm mà mẹ đã quên hết những kỉ niệm tuổi thơ đẹp đẽ. Tiếng cười giòn tan của con khiến mẹ nhớ thôi là nhớ cũng ngày này của những năm mẹ bé tí bé tẹo, bao giờ ông ngoại cũng kiệu mẹ lên vai đi dạo khắp con đường đầy thông của khu tập thể. Trên đầu mẹ lúc lắc cái tai thỏ, món quà do ông tự dán tặng con gái bẻ bỏng ...
Ngày hôm nay, và sẽ có nhiều ngày năm sau, sẽ là vậy Bin yêu của mẹ, cũng sẽ trở thành những kỉ niệm đẹp đẽ nhất, ấm áp và hạnh phúc nhất của tuổi thơ con. Mẹ hứa!
Theo GĐVN
Đêm nào mẹ cũng báo mộng cho con trai và cái kết Cô nói đi, lúc trước cô làm gì có lỗi với mẹ tôi mà đêm nào mẹ tôi cũng về bảo tôi giết cô hả. Cô khai mau không tôi giết cô thật đấy. Đừng... đừng anh... để em nói. (Ảnh minh họa) Cưới vợ được 2 tháng thì Thắng để vợ ở nhà còn mình thì đi lái xe cho chủ. Thắng...