Cô nhân viên ngẩng lên nhìn bà cụ già nhà quê thì không thèm tiếp
Bà vốn dĩ sẽ có một tình yêu đẹp và kết thúc bằng một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Nhưng tất cả vỡ vụn khi một lần đi khám sức khỏe, bà nhận về kết quả vô sinh.
Lúc đó, bà biết, bà sẽ không thể tiếp tục với tình yêu kia của mình nữa.
Bà không thể để nỗi khổ của mình lây sang nỗi khổ của người khác được. Bà đòi chia tay, người ấy nhất định không chịu đồng ý. Nhưng trước sức ép của gia đình, sức ép của sự trách nhiệm thì cũng đành phải buông tay với bà.
Mất đi cùng một lúc hai điều quý giá nhất với mình, cuộc sống này với bà chẳng còn gì đáng hy vọng. Tại sao ông trời lại có thể bất công quá tay với bà như vậy chứ. Đã cướp đi của bà cái quyền thiêng liêng nhất của một người phụ nữ cơ chứ. Không những thế, tình yêu cũng vì thế mà rời bỏ bà. Dù biết rằng nó cũng là quy luật tất yếu nhưng bà thật sự thấy buồn lắm. Trái tim bà nát ra thành từng mảnh. Bà chưa biết lấy lý do gì để tiếp tục tồn tại thì…
Bà gặp một người phụ nữ cụt hai tay, hai chân mà trên môi lúc nào cũng nở nụ cười tươi và vẫn tự nuôi sống được mình. So với người đó, bà vẫn còn may mắn hơn nhiều lắm. Người ta như vậy còn không từ bỏ cuộc sống, trong khi bà thì sao chứ? Bà vẫn còn có gia đình, có bạn bè, người thân bên cạnh, bà đâu có cô đơn. Bây giờ bà mà bỏ cuộc, mà buông xuôi thì họ sẽ sống thế nào. Bà tự vực mình dậy, tìm lại niềm vui trong cuộc sống cho chính bản thân mình.
Bà không thể để nỗi khổ của mình lây sang nỗi khổ của người khác được. (Ảnh minh họa)
Trong đầu bà lúc đó đã chẳng còn khái niệm về tình yêu nữa. Bà chọn và dành tất cả cho công việc, gia đình của bà. Công việc của bà thật sự thành công ngoài sức mong đợi, cất nhắc bà lên vị trí cao hơn. Càng lên cao, và càng tự nhủ với lòng phải cố gắng nhiều hơn.
Dần dần, bà tự lập được công ty riêng cho mình với mức lợi nhuận rất cao. Ai cũng nói, đó chính là sự bù đắp rõ rệt nhất mà ông trời dành cho bà. Số tiền kiếm được, bà mở tài khoản gửi hết vào ngân hàng để dành cho đứa cháu ruột của mình. Nó rất ngoan và thương bà nhiều lắm. Nhiều lúc, bà cũng muốn có một đứa con như vậy nhưng nghĩ đến phận mình, bà lại càng thêm tủi.
30 năm sau…
Sức khỏe của bà cũng đã giảm đi nhiều, bà chẳng còn đủ sức để lo việc kinh doanh nữa. Bà giao lại toàn bộ quyền thừa kế cho cháu bà. Bà tin, nó sẽ làm tốt. Còn bà, bà muốn đi du lịch một vài nơi trước khi không còn đủ sức đi đâu nữa.
Ở vùng mà bà đến, bà chợt nhận ra lũ trẻ còn khổ quá. Mà đặc biệt, chúng nó rất thích được đi học. Nhìn lũ trẻ, bà hiểu tâm nguyện lớn nhất còn lại của cuộc đời mình chính là quyên góp tiền giúp nơi này xây dựng một vài lớp học nhỏ.
Trở về, bà đi ra ngân hàng rút tiền. Bà muốn đi một mình vì chuyện này bà cũng không muốn làm lớn nó nên.
Bà bực quá với cái thái độ không tôn trọng người khác này của cô ta. (Ảnh minh họa)
Trở về với cuộc sống bình thường bà ăn vận cũng giản dị lắm. Bà cũng thích đi bộ hơn là đi ô tô có người đưa đón nên hôm đó đến ngân hàng, bà chỉ đi bộ tới và mặc một bộ quần áo giản dị vô cùng.
Video đang HOT
Bước chân vào ngân hàng, mọi người đổ dồn ánh mắt về phía bà. Một vài người nhìn bà, bà còn nghe rõ họ nói:
-Già thế này rồi còn đi gửi tiền ngân hàng làm gì chứ. Để tiền đó mà cho con cho cháu ăn có hơn không?
Bà chẳng quan tâm tới những lời ấy vì bà chẳng có nhiều thời gian. Bà tiến tới chỗ cô nhân viên:
-Cho tôi rút 500 ngàn với!
Bà nói xong mới chợt nhận ra là mình nói nhầm. Số tiền bà cần rút lớn hơn như thế rất nhiều. Bà đang định nói lại thì cô nhân viên ngẩng lên nhìn bà thấy bà nhà quê quá. Cô thầm nghĩ trong bụng rằng có 500 ngàn bà cũng rút rồi tỏ thái độ khinh khỉnh không thèm tiếp.
Bà bực quá với cái thái độ không tôn trọng người khác này của cô ta. Quyền con người là bình đẳng, làm gì có chuyện tôn trọng người giàu, coi thường người nghèo thế này. Ngay lập tức bà rút điện thoại ra, ấn số của ai đó.
1 lúc, đám nhân viên đang làm việc bên dưới bỗng đứng bật dậy, nghiêm túc nhìn lên và thấy khó hiểu khi tự sếp tổng xuống tận nơi bắt tay bà. Cô nhân viên bắt đầu lung túng khi sếp tổng yêu cầu check lại tài khoản của bà. Số tiền đập vào mắt khiến cô ta ngã ngửa. Tài khoản của bà có tới tận 5 tỷ. Cô ta lung túng, cúi đầu xin lỗi bà. Bà không nói gì, chỉ nhìn cô ta cười mỉm:
-Đừng đánh giá con người ta qua ngoại hình bên ngoài vì đôi khi nó chỉ là cái vỏ bọc lừa dối mà thôi.
Cầm số tiền cần rút ra về, bà thấy lòng nhẹ nhõm lắm. Tâm nguyện của bà sắp thành hiện thực rồi và bà có thể yên tâm đến một nơi khác bình yên mà sinh sống.
Linh Đan/ Theo Thể thao và Xã hội
Cho anh được phép yêu em Phần 11
Nam thanh niên đẹp trai với chiếc so mi ngắn tay mau trắng, chiếc quần jeans màu khói đang đứng ngay quầy giày nữ và đang chăm chú vào đôi giày thể thao trắng làm chỗ mấy cô nhân viên muốn ăn tươi nuốt sống
-Quý khách muốn giúp gì không ạ. Cô nhân viên quầy giày tới hỏi cậu
-Tôi muốn mua giày.
-Cho ai ạ, ở đây có đủ kiểu cho mọi lứa tuổi . Em sẽ giúp anh chọn ạ!
-Tôi mua cho...bạn gái tôi, nhưng tôi không rõ size giầy
-À vâng bạn gái anh cao bao nhiêu ạ?
-Khoảng 1m50 thôi
-Thế thì size 36 . Anh lấy mẫu này ạ. Cô nhân viên chỉ vào đôi anh đang nhìn
-Vậy cô gói cho tôi đôi này size 36 đi. Gói đẹp vào nhé.
Thì ra có kẻ đã bị bắt quả tang. Khôi đã nhìn thấy cô lúc cô đứng ngắm đôi giày đó. Cầm đôi giày trên tay cậu không hiểu sao mình mua nó nữa!
Lái xe về trước cửa nhà , cậu nhìn đồng hồ mới hơn 8h có lẽ cô chưa tới đâu. Nhìn lại đôi giày trên tay. Cậu chẳng biết nên làm gì với nó nữa, nên lục cục lên phòng.
-Cô nhóc này cũng có mắt thẩm mĩ đó chứ nhỉ. Cậu lấy đôi giày ra xem bật cười
-Nè ! tôi tặng cậu ! không được , lí do gì mới làm bạn được ngần ấy thời gian lại tặng cho quà người ta, cũng chẳng đúng dịp sinh nhật. Cậu lắc đầu
-Cậu đeo thử đi. Tôi mua về tặng bạn mà cô ấy mang không vừa nên tôi tặng lại cậu. càng không được, cậu lắc đầu mạnh hơn . nói thế chẳng khác gì kêu cô ấy nhận đồ thừa của người khác à? Khôi ơi là khôi , bình thường mày thông minh lắm mà. Sao bây giờ có mỗi việc tặng quà con con mày cũng không nghĩ ra. Chẳng lẽ đưa toẹt ra trước mặt cô rồi im lặng để cô muốn làm gì thì làm à? Cậu đang vò đầu bứt tai, không biết nên nói sao cho phải thì bà quản gia gõ cửa.
-Thưa cậu. cậu xuống nhà dưới được không ạ
-Cô ấy đến rồi ạ. Cậu lao ra cửa như tên bắn làm bà Châu giật mình
-Cô nào à? Bà trố mắt ngạc nhiên, cậu đang đợi ai à?
-À không, ý tôi nói có chuyện gì mà kêu tôi xuống
Cậu hơi ngại
-Dạ ông bà chủ về rồi ạ. Cậu đóng cửa đi xuống
-Ba mẹ về rồi ạ. Sao người làm bảo chủ nhật này hai người mới về. cậu tiến lại ôm nhẹ 2 người
-À ba mẹ làm xong việc sớm hơn dự định nên bay về để chuẩn bị đón tết với con đây, bà Diệp xoa đầu cậu
-Con đâu còn con nít đâu mà mẹ xoa đầu mãi thế
Cậu gàn tay mẹ
-Trời! anh xem kìa, con anh mới xa mẹ có mấy tháng mà thành người lớn rồi kìa. Bà Diệp còn trêu cậu
-Ừ ba thấy nó người lớn thật rồi đấy. em không thấy nó còn bự con hơn ba nó nữa à? Ông bà được thể cười lớn hơn, mà cũng phải thôi, với chiều cao 1m87, bụng sáu múi, body chuẩn men nhờ chăm chỉ luyện tập gym như cậu thì chẳng ai đoán được cạu mới 19 tuổi (do cứ chuyển trường từ nơi này qua nơi khác vì công việc của bố mẹ cậu nên câu học muộn hơn so với tuổi)
-Mà thôi đói quá, nhà mình có gì ăn không chị châu
Bà diệp xoa xoa bụng
-Thưa bà chắc người làm cũng sắp đến rồi ạ. Để tôi gọi kêu cô ấy đến sớm nấu cơm, vì thường ngày cậu chủ ăn muộn nên...
-Vậy chị gọi họ đến nhanh đi tôi đói lắm rồi.xong rồi, giờ phải làm sao. Chẳng lẽ cậu nói dối ba mẹ đi ra ngoài
-À ba mẹ ở nhà nghỉ ngơi rồi ăn cơm trước con có hẹn với bạn trưa nay đi ăn rồi ạ. Cậu đứng dậy định đi lên phòng thay đồ
-Con hẹn ai thế? Như Ngọc hả? bà diệp níu cậu lại
-À, dạ con hẹn như ngọc đi ăn. Lúc này nếu cậu không nói là như ngọc thì dễ gì mẹ cậu đồng ý.
-Thôi, lúc nãy mẹ có mời mẹ con nó qua đây, nhưng mẹ nó bận nên nó sẽ qua đây. Khỏi đi đâu hết. nghe mẹ nói mà cậu như sét đánh ngang tai. Tưởng đâu nói thế mọi chuyện sẽ êm xuôi. Ai ngờ lại càng rắc rối thêm. Như ngọc mà thấy cô ở đây cô tá sẽ chẳng để yên đâu. Chắc cô sẽ xúi mẹ mình đuổi việc mẹ cô mất. Rồi cô chắc chắn sẽ giận cậu lắm. cậu đang suy tính để tìm cách thì nghe tiếng chuông cửa. xong rồi, thôi tới đâu thì tới
Hạ Lan nghe bà châu nói ông bà chủ về sớm muốn cô đến làm bữa khiến cô hồi hộp lắm. Cô cứ nghĩ một ông bà chủ giàu xụ như ông bà đạo mạo lắm. thế mà trước mắt cô là đôi vợ chồng nhìn trẻ hơn cả ba mẹ cô nữa. nhưng ai đó chưa phải đáng chú ý , ai kia , ai đang ngồi kế bên ông bà chủ kia, mang bộ đồ thể thao thì chẳng thể là khách tới chơi được, lại còn ngồi sát bên bà chủ nữa. cô như bị đơ 2-3 phút sau khi nghe tiếng ho của bà châu ý bảo cô chào họ. cô mới sực nhớ và cúi đầu lễ phép.
-Xin chào ông chủ, bà chủ. Cháu tới nấu bữa trưa ạ
Rồi quay sang phía minh khôi
-Tôi chào cậu chủ, buổi sáng cậu ăn ngon miệng chứ ạ? Cũng như cô đang trong trạng thái không nói thành lời cậu chủ cũng giật mình.
Theo Afamily
Tôi xô chồng ra, chạy xộc vào thì thấy cô nhân viên cấp dưới của chồng chỉ quấn khăn tắm Tôi không đánh ghen, không chửi bới mà thực ra tôi không còn chút sức lực nào để làm việc đó. Tôi ngồi sụp xuống đất, thất thần tuyệt vọng. Tôi chết đứng khi nghe những lời nói lúc say của chồng với cậu em họ. (Ảnh minh họa) Tôi là gái thủ đô chính gốc, có công việc ổn định nhưng lại...