Cô nhân tình của chồng “ngã giá” với tôi đến mức trơ trẽn
“Chuyện hôm qua nếu chị biết điều lờ đi thì còn yên thân. Tôi sẽ kiếm cho chị một công việc tử tế để không phải ăn bám người khác. Bằng không tôi thừa sức cho chị phải trắng tay.
Tôi tốt nghiệp đại học với tấm bằng khá trên tay. Không giống những đứa bạn cùng lớp, ra trường là chạy đôn chạy đáo đi lo tìm việc thì tôi lại lựa chọn lấy chồng sớm để an phận. Anh là một công chức làm việc ở tỉnh, thời gian tôi về quê thực tập tôi đã gặp và yêu anh. Và cái kiếp sống “tầm gửi” của tôi cũng bắt đầu từ ngày đó.
Cũng như nhiều đôi “ăn cơm trước kẻng”, tôi làm đám cưới sau khi đã có thai được 2 tháng. Gia đình anh thuộc dạng có điều kiện nên chúng tôi được bố mẹ chồng mua cho căn hộ để ở riêng. Thời gian đầu tôi chỉ có mỗi việc cơm nước cho chồng ngày 3 bữa. Nhưng cuộc sống nhàm chán đó kéo dài mãi cũng khiến tôi mệt mỏi. Tôi bắt đầu vác hồ sơ đi khắp nơi để xin việc. Thế nhưng ở quê không như những thành phố lớn, kiếm được công việc tử tế vô cùng khó khăn, hơn nữa tôi lại đang có bầu nên càng là trở ngại lớn. Vậy là từ những chi tiêu nhỏ nhất tôi cũng đều phải mở mồm xin chồng. Mới cưới nhau được một thời gian ngắn nhưng anh thay đổi rõ rệt. Anh lộ rõ là mẫu đàn ông theo kiểu “đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành”. Nhiều khi tôi thấy tủi nhục vô cùng nhưng chẳng dám kêu than nửa lời. Nhìn bạn bè bằng tuổi có công ăn việc làm ổn định, được làm những việc họ thích tôi lại thấy chạnh lòng.
Những ngày bụng mang dạ chửa, rồi ngay cả ngày vượt cạn tôi cũng chỉ có một mình. Chồng tôi có lẽ nghĩ anh chỉ có mỗi phận sự ném tiền ra cho mẹ con tôi hưởng. Đó đã là việc lớn mà anh phải gánh vác rồi. Tôi cứ thế sống lầm lũi đến mức cam chịu, Cuộc sống vợ chồng trẻ mà tôi chẳng thấy có được bao ngày hạnh phúc đúng nghĩa. Có thời gian tôi còn mắc phải chứng trầm cảm sau sinh. Lắm khi chồng tôi chẳng biết vô tình hay cố ý mà toàn dùng những lời lẽ không hay để nói tôi. “Có loại vợ như cô đúng là mất mặt. Nhìn cô bệ rạc như mẹ sề thế kia, tôi nhìn mà mất hứng”. Hay như “Cô nhìn lại mình đi, bất tài vô dụng đến thế là cùng. Tôi lấy vợ về chẳng khác nào nuôi báo cô trong nhà”.
Hôn nhân của tôi cho đến nay đã kéo dài được 2 năm, nhưng chẳng có nổi một ngày hạnh phúc đúng nghĩa. Dạo gần đây, anh có những biểu hiện lạ khiến tôi phải hoài nghi. Anh thường hay đi sớm về muộn. Có những chuyến công tác kéo dài cả tuần trời. Điện thoại bỗng dưng cài mật khẩu, thỉnh thoảng có những tin nhắn đọc xong phải xóa vội, những cuộc điện thoại phải chạy ra ngoài để nghe. Thật sự tôi nghĩ chồng tôi chỉ là một người vô tâm chứ chưa bao giờ có ý nghĩa anh đang phản bội mình.
Video đang HOT
Linh cảm của người vợ khiến tôi bắt đầu lên kế hoạch theo dõi chồng mình. Sau một tuần, tôi phát hiện ra một bí mật. Anh thường xuyên ra vào nghỉ nghỉ với một người phụ nữ. Người đó không ai khác chính là vợ của sếp nơi cơ quan anh làm việc. Hôm đó, cố lấy hết sức can đảm, tôi đã xông vào phòng để bắt tận tay đôi gian phu dâm phụ. Thấy tôi, chồng tôi chẳng hề có phản ứng bất ngờ gì còn tỏ ra trơ trẽn. Tôi xông vào định tát người đàn bà kia thì bị chồng đẩy ngã ra sau, anh chỉ thẳng vào mặt tôi mà chửi: “Cô lấy tư cách gì mà dám đánh người ta. Về nhà ngay. Người ta không phải hạng đàn bà chỉ biết ăn bám như cô”.
Đáng ra tôi mới là người có quyền lên những kẻ bất nhân ấy lại phải nhục nhã đứng như trời trồng để chịu trận. Tôi lặng lẽ bước ra, đằng sau cánh cửa kia có lẽ bọn họ vẫn đang vui vẻ và trơ trẽn trên sự đau khổ đến tột cùng của tôi.
Tôi chưa hết bàng hoàng khi phát hiện ra bí mật của chồng thì ngay hôm sau cô nhân tình của anh đã chủ động hẹn gặp tôi. Theo như lời cô ta nói qua điện thoại thì cuộc gặp gỡ này có thể sẽ có ích cho tôi. Vì muốn biết những kẻ dơ bẩn đó sẽ còn dở những chiêu trò bỉ ổi nào nên tôi không suy nghĩ nhiều mà đồng ý ngay. Có điều tôi không thể ngờ được rằng cô ta còn vô liêm sỉ đưa ra đề một đề nghị làm tôi thấy kinh tởm. “Chuyện hôm qua nếu chị biết điều lờ đi thì còn yên thân. Tôi sẽ kiếm cho chị một công việc tử tế để không phải ăn bám người khác. Bằng không tôi thừa sức cho chị phải trắng tay”.
Tôi không biết nên gọi đây là sự thỏa hiệp hay là lời đe dọa. Lẽ nào tôi là loại vợ bất tài đến thế sao. Liệu có phải anh chỉ vui chơi qua đường. Hay anh đã không còn tình cảm với tôi nữa. Nếu ly hôn tôi lại sợ mình đã sai càng thêm sai, con tôi thì còn quá nhỏ để phải mang cái án con không cha. Hơn nữa bản thân tôi bây giờ cũng chẳng biết đến bao giờ mới tìm được một công việc tử tế. Tôi thật sự bế tắc vô cùng. Tôi phải làm thế nào đây!
Theo Emdep
Đứa bé khỏe mạnh, nhiệm vụ của cô đã hoàn thành, cô có thể đi
Tôi chết lặng trước từng lời lạnh lùng anh nói: "Đứa bé khỏe mạnh, nhiệm vụ của cô đã hoàn thành, cô có thể đi".
Ngày tôi lấy chồng, ai cũng nói tôi tốt số khi được vào gia đình tử tế lại giàu có. Mọi người thầm ghen tị với tôi, chỉ có người trong cuộc như tôi mới hiểu được sự chua chát và cay đắng của cuộc đời mình, bởi lẽ đó là cuộc hôn nhân không có tình yêu.
Tôi lấy anh vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, bố mẹ tôi lại đau bệnh triền miên, bên dưới tôi còn 3 em nhỏ. Tất cả đều mong chờ rất nhiều vào cuộc hôn nhân này. Anh đã có người yêu và sống với nhau mấy năm nay rồi, nhưng cô ấy không thể có con, thế nên anh phải lấy tôi để sinh con cho bố mẹ anh vui lòng. Còn lý do anh chọn tôi rất đơn giản. Tôi cũng thuộc hàng có nhan sắc, lại học khá giỏi, sức khỏe tốt nên ở tôi hội tụ đủ những yếu tố để sinh ra một đứa trẻ khỏe mạnh, đáng yêu.
Từ ngày cưới tôi về, anh luôn đối đãi với tôi rất lịch sự chứ không thân mật như những cặp vợ chồng mới cưới khác. Mỗi tối, làm xong nhiệm vụ của người chồng là anh lạnh lùng đi về phòng riêng ngủ. Tuyệt nhiên chẳng có một cái ôm, hay một lời thì thầm quan tâm nào đến tôi. Trong thâm tâm anh, tôi chỉ mang ý nghĩa một cái máy đẻ không hơn không kém. Nhưng bù lại, anh sẽ chu cấp đầy đủ cho tôi nếu tôi ngoan ngoãn và nghe lời.
Rồi tôi có thai. Bố mẹ chồng cưng chiều tôi hết mực, anh cũng vui mừng ra mặt nhưng tuyệt nhiên không còn động vào tôi kể từ khi tôi có bầu. Mỗi lần đi khám thai về, anh chẳng buồn quan tâm tới sức khỏe của tôi mà chỉ buông ra một câu hờ hững: "Đứa bé có khỏe không?". Tôi chưa từng hi vọng sẽ có được tình yêu của anh, nhưng tôi cũng muốn anh quan tâm tôi một chút vì dù sao tôi cũng là mẹ của con anh. Nhưng anh quá lạnh lùng, quá dửng dưng. Nếu thấy tôi quan tâm hoặc làm giúp anh điều gì đó, anh cũng chỉ nói duy nhất một câu cảm ơn khách sáo.
Tôi sinh được một bé trai bụ bẫm. Nhìn con trai tôi không khỏi xót xa, số phận của nó từ bé đã không nhận được tình thương của bố. Ai cũng cưng nựng yêu thương bé, chỉ có anh nó chưa bao giờ ôm ấp nó. Chỉ đúng một lần khi mới sinh, anh nhìn nó xem là con trai hay con gái, mặt mũi có giống anh hay không thôi. Những lúc ngắm nhìn con trai ngủ say, nước mắt tôi lại lặng lẽ rơi. Tại sao số phận lại đẩy tôi vào cuộc hôn nhân trớ trêu này.
Nhìn con trai ngủ say, nước mắt tôi lại lặng lẽ rơi. (Ảnh minh họa)
Khi con trai được hơn 3 tháng tuổi, cô người yêu của anh đến tìm tôi. Cô ấy cảm ơn tôi vì đã giúp cô ấy hoàn thành nghĩa vụ thiêng liêng mà cô ấy không có được. Cô ấy còn bày tỏ lòng ngưỡng mộ tôi khi đã chịu đựng được cuộc hôn nhân không có tình yêu lâu như vậy. Cô ấy còn nói sẽ chăm sóc tốt cho con trai tôi và coi nó như con đẻ. Ban đầu tôi còn chưa hiểu rõ lắm ý nghĩa những lời cô ấy nói. Cho tới khi con tôi đủ 6 tháng tuổi...
Tối đó anh bước phòng đặt lên mặt bàn một lá đơn ly hôn và một xấp tiền rất lớn. Tôi chết lặng trước từng lời lạnh lùng anh nói: "Đứa bé khỏe mạnh, nhiệm vụ của cô đã hoàn thành, cô có thể đi". Thì ra anh cố đợi 6 tháng cho con cứng cáp rồi mới ly hôn với tôi. Mặc cho tôi van nài, cầu xin rằng tôi không cần gì nữa, tôi trả lại anh hét tiền bạc, tôi chỉ cần con tôi thôi. Thấy tôi khóc lóc, anh giận dữ: "Cô nên biết điều đi. Cô nên nhớ với tôi, cô chỉ là thứ đàn bà đẻ thuê không hơn không kém. Đừng mong chờ bất cứ tình cảm gì ở tôi. Nếu cô còn không ngoan ngoãn, tôi sẽ cho cô biết hậu quả. Cô sẽ mất tất cả đấy, cô hiểu chưa?".
Chưa bao giờ tôi thấy đau đớn, tủi nhục và xót xa như thế này. Nhìn đứa con trai bé bỏng đang say giấc mà tôi không lỡ lòng nào từ bỏ nó. Tôi bế tắc và tuyệt vọng. Tôi phải làm sao bây giờ. Nếu không đồng ý ly hôn, bố mẹ tôi sẽ không có tiếp tiền chữa bệnh, gia đình tôi sẽ tiếp tục lâm vào cảnh khốn cùng. Còn nếu chấp nhận thì chẳng phải tôi sẽ trở thành một người mẹ vô lương tâm hay sao, mà điều đó, tôi không thể làm được. Liệu tôi có tìm được lối thoát và tương lai cho mình không?
Theo Tapchiphunu
Tôi hiền đấy nhưng cũng không phải dạng vừa đâu Tính tôi ít nói và hiền lành nên mẹ chồng cũng hay quát mắng mỗi khi tôi làm gì không vừa ý. Cứ có việc là bà lại lôi bên nhà mẹ đẻ tôi ra so sánh với bên này. Tình yêu của tôi kéo dài được 2 năm mới bắt đầu tiến tới hôn nhân. Suốt những năm tháng yêu nhau anh...