Có nên tìm một tình yêu để kết hôn?
Tôi đã đến tuổi phải kết hôn nhưng nặng gánh gia đình. Nếu kết hôn, tôi sẽ phải lo cho vợ con mà không thể cho em vào ĐH. Hãy làm sao đây?
Tôi là một đứa con sinh ra trong một gia đình có 7 anh em, trước đây ba má tôi cũng là một người có học, nhưng vì thời buổi chiến tranh loạn lạc sau giải phóng ba má tôi đã trở thành những người nông dân chân lấm tay bùn. Vì gia đình tôi đông con nên ba má tôi thường xuyên xảy ra những mâu thuẩn, tất cả đều là cơm áo gạo tiền. Trước đây, ba tôi chỉ nghĩ đến gia đình nội, còn cuộc sống anh em chúng tôi như thế nào thì bỏ mặc, do đó tuổi thơ của anh em chúng tôi phải chịu nhiều đau thương với những đòn roi xé thịt, nước mắt chan cơm và chưa bao giờ có được một ngày bình yên.
Tuy cuộc sống vất vả khó khăn, nhưng anh em chúng tôi cũng được đến trường học hết bậc THPT nhờ một ít tiền vay nợ của ngoại. Trước tôi có 3 người anh, nhưng hai người anh đầu sau khi học xong đại học đã lập gia đình và không quan tâm đến cuộc sống của những đứa em sau này như chúng tôi.
Tôi là con trai út, và dưới tôi còn 3 em gái. Cả một thời phổ thông tôi vừa đi học một buổi, một buổi phải đi làm và không bao giờ có một giấc ngủ trưa. Bắt đầu từ năm 8 tuổi tôi đã làm nhiều việc như: mót mủ cao su, đi làm thuê, chăn bò, nhưng đến khi về nhà chúng tôi luôn bị la mắng và chịu những đòn roi từ ba mẹ. Cuộc sống gia đình mỗi ngày khó khăn, đến năm 14 tuổi sau những buổi học tôi bắt đầu len lỏi khắp những công trình xây dựng tại các khu công nghiệp để làm việc kiếm sống.
Tuổi thơ cơ cực, nhưng trong lòng tôi lúc nào cũng nung nấu một ước mơ sau này sẽ trở thành một nhà báo góp phần xây dựng cho quê hương. Nhưng cuộc đời không như mình nghĩ, sau khi tốt nghiệp THPT tôi đã không được ba mẹ cho học lên cao, dù tôi đã hứa rằng tự mình lo cho bản thân. Rời ghế nhà trường tôi phải đi làm để tiếp tục lo cho những đứa em gái sau này đi học. Cái ngày mà bạn bè tôi chuẩn bị thi vào các trường đại học, cao đẳng thì cũng là lúc tôi phải mang hồ sơ đến từng nhà máy để xin được làm công nhân.
Không chịu đầu hàng với số phận, khi được vào làm việc tại một xí nghiệp sản xuất gạch tôi đã làm việc không kể ngày đêm, có khi làm tăng ca đến 16 h/ ngày, sức khỏe suy kiệt nhưng tôi chỉ mong sao kiếm được nhiều tiền để phụ giúp gia đình và được đi học trở lại. Sau những ngày lao động cơ cực trong nhà máy, khi về nhà tôi vẫn không quên dành thời gian ôn tập để chuẩn bị cho mùa thi đại học năm sau.
Và thật hạnh phúc mùa thi năm 2004 tôi đã đậu vào khoa ngữ văn – báo chí trường đại học Khoa học xã hội Nhân văn TP. HCM. Cầm giấy báo trúng tuyển đại học trên tay, nhưng trong lòng tôi lại đầy nỗi lo toan cho cuộc sống xa nhà, phải tự thân vận động để có tiền ăn học. Sài Gòn là vùng đất xa lạ, nhưng mình tôi đã đi thi đại học, mình tôi đã tự vật lộn với những khó khăn trong suốt những năm tháng trên giảng đường và cuối cùng tôi đã tốt nghiệp. Trời chẳng bao giờ phụ lòng người, sau khi ra trường, kiên nhẫn xin việc và tôi đã được nhận vào làm tại một đài truyền hình của nhà nước.
Em đã phải làm công nhân xây dựng để kiếm tiền (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Năm tháng trôi đi với bộn bề lo toan cuộc sống, những người bạn của tôi đến nay đã yên bề gia thất, tuy nhiên hiện tại tôi vẫn một mình lẽ bóng, dù ngoại hình tôi cũng ưu nhìn có nghề nghiệp ổn định. Trước đây, tôi chưa từng một lần được yêu vì mặc cảm với hoàn cảnh nên tôi phải cố găng vượt qua. Bây giờ, đã gần 30 nhưng tôi phải một mình vừa chăm lo cuộc sống gia đình, một phần phải lo cho người anh học hết cao đẳng. Và năm học này một đứa em của tôi tiếp tục vào đại học khiến đôi vai của tôi mỗi ngày một trở nên nặng hơn vì phải trở thành trụ cột gia đình.
Với đồng lương của một phóng viên thì làm sao tôi dám nghĩ đến hạnh phúc riêng mình, đôi khi tôi cũng ước có được một mái ấm gia đình hạnh phúc, nhưng tôi sợ những đứa em của mình sẽ không có điểm tựa để đi hết quãng đường đại học. Tôi không muốn giống như những người anh của mình trước đây đã quẳng gánh ra đi trong khi những đứa em như chúng tôi vẫn còn cơ cực. Nhiều lúc tôi muốn quên đi tất cả để được yêu một ai đó rồi cưới vợ nhưng làm sao tôi có thể ích kỷ để tự tìm riêng cho mình bến bờ hạnh phúc. Hãy cho tôi một lời khuyên. (Bạn đọc).
Trả lời:
Chào anh, cảm ơn anh đã gửi băn khoăn của mình về chuyên mục. Qua câu chuyện của anh, tôi có thể cảm nhận được anh là một người đàn ông tốt, rất có nghị lực và trách nhiệm với gia đình – một điều thật đáng trân trọng trong cuộc sống hiện nay.
Trước tiên, xin chia sẻ cùng với anh về một tuổi thơ cơ cực, vất vả, phải chịu nhiều khó khăn và thiếu thốn khiến cho anh không có những quãng thời gian hạnh phúc và vui vẻ như chúng bạn. Nhưng có lẽ cũng chính những điều trên lại là động lực, là quyết tâm để anh vượt lên tất cả nhằm phấn đấu có một cuộc sống thật tốt và ổn định.
Giờ đây em đã là nhân viên nhà nước (Ảnh minh họa)
Và cuối cùng anh đã làm được điều đó. Không chỉ tự kiếm tiền nuôi sống bản thân, nuôi sống các em, mà anh còn có nghị lực vươn lên, thi đỗ vào khoa báo chí trường ĐH KHXH & NV – một khoa mà điểm chuẩn luôn cao nhất nhì trong trường. Trong quá trình học anh lại tiếp tục vừa học vừa làm, để cuối cùng anh trở thành một nhân viên đài truyền hình – đồng nghiệp của chúng tôi. Đó quả thực là một nghị lực phi thường, không chỉ khiến cho chúng tôi khâm phục mà chắc chắn sẽ khiến nhiều bạn đọc trên đây trầm trồ, ngợi ca.
Ở tuổi 30, đúng là nam giới phải bắt đầu lập gia đình để có vợ con nhưng trong hoàn cảnh của anh, là trụ cột gia đình, phải lo cho cả anh và em, cộng với đồng lương thấp đúng là khiến cuộc sống của anh khó khăn. Vì thế, anh chưa dám tìm cho mình hạnh phúc cá nhân cũng là điều dễ hiểu. Tất nhiên, ai chẳng có những khao khát hạnh phúc và ham muốn cá nhân nhưng biết quên đi niềm vui của mình để lo cho cuộc sống của anh em thì thật là đáng trân trọng. Với suy nghĩ và hành động cao đẹp đó của anh, chắc chắn anh sẽ được cuộc đời đền đáp.
Trong thư viết, anh không nói rằng hiện nay anh đã có người yêu chưa nên chúng tôi không thể khuyên anh nên kết hôn ngay hay không. Nếu có người yêu thì việc kết hôn rồi cả hai người cùng lo cho tổ ấm của mình và lo cho gia đình chồng thì hạnh phúc lại càng nhân đôi. Không ít những cô gái tốt bụng sẵn sàng cùng anh chịu đựng gian khó để đến ngày hạnh phúc. Khi có tình yêu đích thực, con người sẽ vượt qua tất cả. Song tuy nhiên, nếu anh chưa có người yêu thì cũng không có gì phải vội vàng, đừng ép buộc bản thân anh phải yêu ai đó thật nhanh mà hãy để mọi chuyện đến tự nhiên. Nếu hạnh phúc đến thì mình đón nhận, còn nếu không thì hãy chờ đợi, chưa có gì phải vội vàng cả.
Trong thời gian hiện tại, anh cứ lo cho gia đình, nhưng cũng đừng quên mở rộng lòng mình, tìm đối tượng thích hợp. Có thể chưa kết hôn ngay nhưng yêu nhau cũng khiến cuộc sống thi vị và hạnh phúc hơn. Không hiếm những cô gái yêu những người đàn ông tốt bụng, có nghị lực vươn lên, chứ không phải ai cũng đòi hỏi người yêu giầu có, sang trọng. Vì thế hãy vui vẻ tự tin và chờ đợi một ngày tình yêu đến và kết hôn anh nhé!
Chúc anh vui vẻ và hạnh phúc.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Gửi cho một tình yêu
Đã được hơn nửa năm trôi qua nhưng dường như mới hôm qua. Tôi như một kẻ phạm tội non nớt đang lẩn tránh một bản án mà tình yêu đã phán quyết sai cho tôi.
Tôi phải thi hành nó tới bao giờ? Phải làm gì để lại được tự do và ai sẽ cho tôi điều đó? Tôi... Em... hay ai đó ngoài kia...
Mười tám tuổi, một cái tuổi luôn bỡ ngỡ trước mọi thứ của ngày ấy.
Em người cho anh tình yêu, anh đã biết yêu. Một tình yêu tươi đẹp nồng nàn, với bao khao khát về cuộc sống để rồi nó đi theo những tháng năm của thời sinh viên. Những tháng ngày hạnh phúc có, khó khăn có, nụ cười và nước mắt cũng đã đi cùng chúng ta 6 năm phải không em? Anh sắp trở thành một kĩ sư trẻ với bao mơ ước không bao giờ thành hiện thực.
Ngày hôm ấy, anh và em mãi mang trên người một thương tật vĩnh viễn.
Tôi mang theo một trái tim vỡ nát. Phải chăng đó là do tôi yêu quá nhiều hay đó là kết thúc của một trái non chín sớm...!
Em đã đi thật nhanh, còn tôi chậm chạm lê bước quyến luyến... (Ảnh minh hoạ)
Bao ngày tháng qua, tôi đã phải chạy trốn. Tránh sự truy đuổi của tình cảm trong tôi. Đúng hệt một kẻ phạm tội mà không đủ dũng cảm đối mặt với luật pháp. Trong trái tim vỡ nát của tôi in đậm hình ảnh em trên những mảnh vụn. Làm sao để tôi ghép nó lại, làm gì để tôi xóa đi nó đi. Khi tâm trí luôn hướng về em!...
Tôi viết ra không để trách móc, phán xét ai đúng ai sai, kêu gọi sự thương hại, em ạ! Em đã đi thật nhanh, còn tôi chậm chạm lê bước quyến luyến với ngã rẽ này. Em đã vui vẻ thông báo em sắp lấy chồng, người mà em lấy lại chính là người em đã nói sẽ chứng minh cho mọi người thấy đó mãi mãi chỉ là bạn. Và đây là điều phản cho cái minh chứng của em. Vì cuộc đời xô đẩy hay đây mới chính là em mà anh quen?
Ngày mai đây, tôi sẽ đi thật xa, vùng đất hoang vu mà nơi đó không có hình ảnh em trên những con đường đã đi, để mang theo một hi vọng lấp đầy được nỗi đau mà tôi hàng đêm chịu đựng.
Hi vọng một ngày em có thể biết nỗi đau của anh! Chúc em hạnh phúc.
Hải phòng một ngày có nắng!!
Theo Bưu Điện Việt Nam
9 năm mãi một tình yêu Đã bao năm rồi mà em vẫn còn giữ lá "thư tình" mà tôi đã viết, nói thư tình vậy thôi chứ chỉ là một email ngắn ngọn chứa đựng một nội dung rất trẻ con: "Thực ra Hiếu muốn quen Kim lâu rồi mà chưa dám nói ra, Kim à Kim, làm bạn gái Hiếu nha! Sau này chúng mình sẽ cùng...