Có nên ra nước ngoài làm việc để thoát khỏi suy nghĩ tiêu cực
Nhiều đêm tôi không ngủ được, sợ hãi, không biết mình muốn gì và nên làm gì nữa
ảnh minh họa
Hồi bé tôi là một đứa trẻ trầm tính, nhút nhát, hay bị bạn bè trêu trọc. Khi tôi học cấp 1 bị một người đàn ông lớn tuổi hay quấy rối, tôi sợ hãi không nói cho ai biết. Tôi trở nên lầm lì, sợ đám đông, không dám đi chơi chỗ đông người, tôi toàn né tránh vì sợ. Vì vậy tôi càng nhát gái hơn, gặp bạn gái là mặt đỏ bừng, không dám tới gần. Tôi dần giống như tự kỷ, không có bạn bè. Lớn hơn chút khi vào cấp 3 tôi đi học xa nhà, cách khoảng 15 cây số, đi xe đạp, may có một bạn hay đi cùng và học cùng lớp. Nhà chúng tôi ở xa, với bản tính của mình tôi không chơi với bạn bè trong lớp, ít nói chuyện, tới lớp chỉ ngồi im dưới bàn cuối, rất sợ đứng dậy trả lời và lên bảng mỗi khi giáo viên gọi lên. Tôi đứng lên run rẩy, mặt đỏ bừng nhưng cũng chịu khó học ở nhà chút nên không tới nỗi kém. May thay tôi cũng ôn thi và đậu vào một trường đại học ở Hà Nội. Tôi xách ba lô một mình lên ở ký túc xá của trường với bao nhiêu mơ ước được nhìn ra thế giới bên ngoài, được đi khắp nơi trên thế giới. Nhưng những điều đó không như tôi mường tượng, khi học và trọ ở ký túc xá thì phòng chúng tôi ở 8 người, tôi dần dần tiếp xúc nhiều với các bạn nam, ít các bạn nữ. Tôi đã thích một anh cùng phòng nhưng không nói ra, không biết cảm giác đó là gì.
Tôi học hành sa sút, chỉ nghĩ về người đó rồi sợ hãi, chán nản. Tại sao tôi không thích con gái, tôi chưa tán gái được. Rồi tôi cũng thử tìm một chỗ massage dành cho nam và xem mình thế nào. Tôi thích người đó làm vậy với mình. Tôi chưa quan hệ với người con gái nào, bản thân xem phim đồng giới nhiều nên toàn mường tượng ra cảnh đó. Hiện tại, tôi rất bế tắc, tốt nghiệp đại học được một năm rồi và dã đi làm. Có người thân bên nước ngoài muốn tôi sang đó xuất khẩu lao động, tôi cũng muốn du lịch khắp thế giới nhưng bố mẹ ở quê tôi không yên tâm, muốn sống gần bố mẹ. Còn làm việc ở Việt Nam lương của tôi chỉ tầm 10 triệu, làm sao đi được nhiều nơi, sau này nếu lấy vợ lo cho gia đình nữa thì tôi không biết thế nào. Hay cứ đi châu Âu xem may rủi của mình ra sao, chứ sống thế này tôi nghĩ rất nhiều, nhiều đêm không ngủ được, sợ hãi, không biết mình muốn gì và nên làm gì nữa. Rất mong ý kiến từ mọi người, xin cảm ơn.
Theo VNE
Tuổi thanh xuân của tôi gắn liền với bệnh tật
Tôi không làm chủ được mình, sợ phụ thuộc quá nhiều vào thuốc suốt đời. Tôi không thể giao tiếp tự nhiên.
(Ảnh minh hoạ).
Trong cuộc đời điều tệ hại nhất với tôi đó chính là mắc bệnh, ở độ tuổi 19 tôi lại không thể làm những điều mà đáng ra tôi sẽ làm. Tôi là sinh viên đại học, đang bảo lưu một năm vì vừa mới phẫu thuật tuyến giáp. Có phải tôi đang quá nông nổi khi làm quá lên mọi chuyện, nhưng dưới góc nhìn cuộc sống của tôi thì thấy như mình đã chết, cuộc sống không còn ý nghĩa để tiếp tục. Tôi đã muốn ra đi nhưng nhìn mẹ đau lòng tim tôi lại đau như cắt.
Tôi mắc bệnh khi lên 17, là thời điểm chuyển trường mới, mọi thứ về tôi thay đổi. Từ một cô gái hay cười vui vẻ tôi trở nên lo âu sợ hãi, căng thẳng, cân nặng tăng lên. Tôi không kiểm soát nổi bản thân, đó là triệu chứng của bệnh và tác động của thuốc. Dần dà tôi tự ti, khép mình, mặc cảm, ở lớp tôi bị trêu chọc gián tiếp, luôn bị dè bỉu vì đột nhiên mập như heo dù không làm gì sai. Tôi chỉ biết mình mắc bệnh và phải chấp nhận sống với nó. Ở nhà tôi luôn tỏ ra vui vẻ như những chuyện trên trường không xảy ra.
Lên đại học, sau thời gian 2 năm điều trị, cân nặng của tôi về mức ổn định. Lúc đầu tôi khá vui vẻ, hòa đồng nhưng không lâu lại bị lại và tăng liều thuốc. Cơ thể tôi cũng lên cân, sưng phù, nặng nề nhất là đôi mắt và gương mặt. Tôi còn không dám đối diện với mình trước gương. Tôi có nét đẹp hài hòa của mẹ nhưng tại sao lại mắc bệnh này? Người lạ luôn có cảm giác khó gần khi nói chuyện với tôi. Có lẽ tôi quá trẻ và non nớt nhưng giờ đây không biết phải sống như thế nào, vừa phẫu thuật không lâu thì tôi lại mắc bệnh suy giáp, lúc nào cũng mệt mỏi ủ dột trầm cảm.
Người ta nói tuổi trẻ đẹp nhất của đời người mà cuộc đời tôi cứ quanh quẩn ý nghĩ tiêu cực. Tôi không làm chủ được mình, sợ phụ thuộc quá nhiều vào thuốc suốt đời. Tôi không thể giao tiếp tự nhiên. Chị gái nghĩ rằng tôi vô tích sự và đó là sự thật. Tôi không muốn đối mặt khi bản thân quá tệ hại như thế này. Những ước mơ ngày còn nhỏ giờ chỉ còn sự dở dang.
Theo VNE
Cách chồng trả thù khi tôi trót ngoại tình có quá ác độc? Tôi rất buồn và biết rằng hậu quả của ngày hôm nay là do sự sai lầm của bản thân mà ra. Tôi hối hận khi đã ngoại tình nhưng như vậy không có nghĩa tôi có thể tha thứ cho chồng mình khi anh ta đã trả thù tôi quá ác độc. (Ảnh minh hoạ). Chuyện ngoại tình của tôi xảy ra...