Có nên ly dị khi chồng ở nước ngoài quá thờ ơ
Tôi mệt mỏi, chỉ nghĩ đời người ngắn ngủi thanh xuân phút chốc, mình lại cô đơn thì quá bất công.
Tôi 30 t.uổi, chồng 34 t.uổi, anh sinh sống và làm việc tại Nhật Bản. Tôi yêu chồng và kết hôn đến nay được 10 năm rồi. Kết hôn xong tôi có b.é t.rai 7 tháng t.uổi thì chồng sang Nhật du học (toàn bộ chi phí là do tôi vay mượn cho anh đi, tầm 300 triệu). Chồng tôi đi đến nay đã được 3 năm, tôi đã trả hết nợ, có chút tích góp. Tính chồng tôi lạnh lùng và đặc biệt lười, từ khi yêu đến giờ anh chẳng hề quan tâm hay tình cảm với tôi. Anh yêu con, không phải người vũ phu hay chơi bời gì. Anh cũng tiết kiệm, hiếm khi tiêu xài hoang phí hoặc vung tay quá trán. Khi tôi có bầu và sinh con, toàn bộ việc nhà anh hoặc mẹ chồng sẽ làm, tôi không phải làm gì cả.
Tôi nuôi con ở Việt Nam, thời gian chồng đi nước ngoài cũng không nghĩ nhiều đến chuyện anh có bồ bởi tin tưởng anh. Gần đây, con đã lớn, không mất nhiều thời gian chăm sóc nữa nên tôi cảm thấy rất cô đơn, buồn, vì lúc nào cũng có hai mẹ con lầm lũi chơi với nhau. Từ khi anh đi Nhật về được 2 lần, mỗi lần 2 tuần. Đợt này, tôi bảo chồng bảo lãnh cho 2 mẹ con sang đấy ở luôn, anh phản đối, bảo tôi không biết suy nghĩ cho tương lai. Anh nói ở bên đó vài năm nữa về hẳn, có tí vốn xây nhà và làm ăn. Tôi không đồng ý vì xa nhau quá lâu tình cảm nhạt dần, vợ chồng không có tiếng nói. Tôi giận anh thế mà anh cũng vô tâm lắm, chẳng để ý. Anh bảo nhượng bộ thì lần sau tôi sẽ trèo lên cổ anh. Tôi là phụ nữ, cũng có nhu cầu bản thân, không thể ở nhà thêm vài năm nữa đợi chồng, cô đơn lầm lũi lâu thế này được. Tôi đề nghị chồng l.y h.ôn vì mệt mỏi, nghi ngờ, cãi vã, anh lại không đồng ý.
Video đang HOT
Cuối cùng chồng cũng làm thủ tục cho tôi sang cùng. Tôi đang đợi giấy tờ nhưng nói thật nếu không làm được giấy tờ thì có hết visa anh cũng không về. Lúc đó tôi không biết có nên tiếp tục chờ đợi anh hay chấm dứt cuộc hôn nhân này để có thể có cuộc sống khác. Tôi mệt mỏi, chỉ nghĩ đời người ngắn ngủi thanh xuân phút chốc, mình lại cô đơn thì quá bất công. Nếu chồng ở xa nhưng anh tình cảm an ủi động viên thì tôi có lẽ chẳng nghĩ tiêu cực như thế này. Mong các bạn cho tôi lời khuyên.
Theo VNE
Tâm sự của đàn bà sau l.y h.ôn: Vì con và bản thân mình mà sống
Đàn bà chọn nhầm gì cũng được nhưng tuyệt đối đừng chọn nhầm chồng. Đau nhất chính là ly dị khi đã có con.
Đàn bà l.y h.ôn đau lắm chứ, buồn lắm chứ. Nhưng thật tâm tôi lại thấy lòng mình thanh thản. Bởi tôi đã rũ bỏ được gánh nặng, cắt đứt được những điều cứ khiến tôi dằn vặt, tổn thương lâu nay. Ôm con ra khỏi nhà chồng, tôi không thèm ngoái đầu nhìn lại cái nơi chỉ mang đến cho tôi toàn những tổn thương.
Chồng tôi cũng thương yêu vợ nhưng lại là một người quá nhu nhược và nghe lời mẹ. Anh là chồng tôi nhưng với mẹ, anh mãi mãi là một đ.ứa t.rẻ chưa lớn. Mẹ chồng tôi lại chỉ có mình anh là con trai nên lại càng cưng như trứng mỏng. Chuyện lớn bé gì anh cũng đều hỏi và nghe theo ý mẹ. Mẹ anh có quyền tối thượng trong nhà. Bất kì ai cũng không được làm bà phật ý.
Nhiều khi tôi rất buồn phiền vì chồng chẳng bao giờ để ý đến suy nghĩ, xúc cảm của vợ nhưng ráng nín nhịn cho yên cửa yên nhà. Nhưng "cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng", mẹ chồng cứ liên tục can thiệp vào cuộc sống riêng của hai vợ chồng khiến tôi không thở nổi.
Vợ chồng tôi kế hoạch, định hai năm nữa sẽ sinh em bé. Vì chúng tôi còn rất trẻ, dự án của tôi càng dang dở. Nhưng mẹ chồng tôi bắt phải sinh em bé ngay trong năm vì hợp t.uổi. Chồng tôi không muốn làm mẹ buồn nên đồng ý. Bất chấp việc sinh em bé là bao công việc, kế hoạch của tôi phải đổ sông, đổ biển.
Khi tôi mang thai, mẹ chồng bắt tôi kiêng cữ đủ điều. Bà bảo tôi không nên đi khám thai nhiều vì ảnh hưởng em bé. Tôi thèm ốc thì bà bảo không được ăn vì sinh em bé sẽ có nhiều đờm nhớt trong họng. Bà rất mê tín. Nhiều khi bầu bì ở nhà buồn chán, tôi muốn chồng chở ra ngoài hóng gió bà cũng không cho đi vì sợ người âm theo.
Đỉnh điểm là khi sinh con, tôi như bị giam hãm trong cái lồng do mẹ chồng đặt ra. Chồng tôi không được ở chung phòng với vợ. Đêm hôm mình tôi chăm con đến rộc người. Mẹ chồng tôi mấy tháng trời chỉ cho tôi ăn thịt heo. Tôi không thể nuốt nổi những món ăn bà bảo rằng lợi sữa. Bà bảo tôi chăm con theo cách dân gian. Con ho, con sốt không cần đi bác sĩ chỉ cần uống lá là khỏi. Có lần con tôi tiêu chảy nặng phải nhập viện cấp cứu bởi vì uống những thứ lá do mẹ chồng đưa. Tôi nghẹt thở, mệt mỏi đến không chịu được.
Chồng tôi sống vô cùng ích kỉ và vô tâm. Không biết vợ mình sống mệt mỏi như thế nào. Lúc nào anh cũng chỉ có mẹ. Lúc nào anh cũng bảo tôi ráng nghe lời mẹ cho bà vui lòng. Chưa bao giờ anh hỏi tôi cần gì, muốn gì. Anh chưa bao giờ cảm nhận được rằng tôi sống rất ngột ngạt và khổ sở từ khi bước chân vào nhà của anh. Tôi bảo anh dọn ra ngoài ở riêng, nếu cứ tiếp tục tôi không thể chịu đựng nổi. Tôi đau thắt ruột khi anh bảo: "Nếu đi thì hai mẹ con em đi, còn anh sẽ ở lại với mẹ".
Tôi bế con đi sau khi kí đơn l.y h.ôn. Tôi biết chồng mình đã như thế thì vĩnh viễn tôi chẳng có ngày nào được yên ổn khi sống trong căn nhà đó. Bây giờ tôi sống vì con, vì chính bản thân mình. Hôn nhân như một cơn ác mộng, vĩnh viễn tôi không bao giờ muốn đặt chân vào lần nữa.
Theo Phunutoday
Bị mẹ chồng ép ly dị cho chồng trở lại tình xưa Mẹ chồng muốn ép tôi ly dị vì cho rằng tôi là kẻ ăn bám lại khó đường sinh nở. Tôi sinh ra và lớn lên ở thành phố. Gia đình tôi có 3 chị em gái. T.uổi thơ chứng kiến không biết bao nhiêu cuộc cãi vã bất tận của bố mẹ. Bố tôi luôn đổ lỗi cho mẹ vì chỉ sinh...