Có nên lấy người không yêu?
Tôi năm nay 27 tuổi, cái tuổi đáng lẽ ra phải có gia đình ổn định, nhưng sao tôi thấy mình lận đận về tình duyên quá, thật sự tôi không biết phải làm gì lúc này.
Trước kia tôi cũng đã từng yêu hai người, một người học thời phổ thông cùng tôi, anh hơn tôi hai tuổi, lúc đấy tôi không biết có phải yêu không nữa nhưng thật sự tôi cảm nhận được anh rất yêu tôi. Sau khi tốt nghiệp cấp III xong tôi vào Sài Gòn thi đại học vì nhà tôi có nguời thân tôi ở trong này. Chúng tôi vẫn liên lạc thường xuyên với nhau, vẫn nói lời yêu thương, một năm sau tôi gặp lại anh, tôi thật không ngờ tay anh đã đeo nhẫn đính hôn. Anh kể với tôi là bạn gái anh đã bắt anh đeo như vậy, anh lệ thuộc người ta vì anh nghèo không có tiền đóng học, tôi không cần những gì anh nói, quan trọng hơn tôi cần cái gì đó thật thà hơn một chút, và rồi tôi chia tay anh trong niềm nhớ nhung vô bờ bến của mối tình đầu.
Năm đầu tiên tôi học đại học gữa chốn đông người xa xứ tôi vô tình gặp một người đồng hương, anh học năm 2 còn tôi mới năm nhất, chúng tôi tìm được ở nhau những sự đồng cảm vô bờ bến, vậy là tôi bắt đầu quên mối tình đầu để yêu anh. Anh hiền lành thật thà chất phát của con người nhà quê, còn ở tôi anh tìm thấy sự chịu khó, giản dị và chân quê, chúng tôi yêu nhau vượt qua bao khó khăn của thời sinh viên, vượt qua bao khó khăn của cuộc sống, nhưng có lẽ vật cản lớn nhất mà chúng tôi không thể vượt qua được đó là suy nghĩ. Anh suy nghĩ quá đơn giản, anh không màu mè phức tạp,anh quá hiền lành và anh luôn vì bạn hơn vì tôi. Tôi nhớ có lần tôi đi học về trời mưa to, xe buýt bị kẹt không đi đường đó mà chuyển sang tuyến đường khác, tôi gọi điện anh lên đón, anh nói đang ở nhà bạn cố đợi xe mà về, tôi đã nói hết nước hết cái với anh mà anh nhất quyết không chịu đi đón tôi mặc dù từ quận II về Phú Nhuận không là bao trong khi tôi phải về để kịp đi làm thêm buổi tối. Hôm đó tôi phải đội mưa hai tiếng đồng hồ, và tuyến xe buýt số 8 là chuyến cuối cùng mà tôi về đến nhà được.
Từ hôm đó tôi bắt đầu có những cử chỉ không tốt về anh, tôi cằn nhằn anh, anh cứ như không có chuyện gì xảy ra, và giữa chúng tôi không tìm thấy sự đồng cảm. Sau 4 năm yêu nhau chúng tôi quyết định chia tay, tôi vẫn còn yêu anh nhiều lắm nhưng anh luôn thử thách tôi, anh nói lấy anh về phải ở cùng bố mẹ anh, rồi phải trả nợ hơn 100 triệu tiền nợ của gia đình anh vì anh là con cả, rồi phải nuôi em anh an học đại học, nếu tôi chấp nhận được điều đó thì cuối năm nay cưới. Tôi thấy sốc với những gì anh nói, chẳng nhẽ ngần ấy thời gian yêu nhau anh chỉ có vậy thôi sao. Tôi quyết định rời xa anh trong niềm đau khổ dày vò, nuối tiếc khoảnh khắc đẹp nhất của thời sinh viên.
Tôi thấy mình lận đận về tình duyên quá, thật sự tôi không biết phải làm gì lúc này (Ảnh minh họa)
Sau một thời gian tôi về nhà chị gái sống, công việc không ổn định nên tôi rất chán nản rồi tôi quen anh và quyết định yêu anh – một đồng nghiệp nhưng là sếp của tôi. Yêu nhau được gần một năm tôi quyết định cho hai bên gia đình nói chuyện với nhau và không có gì thay đổi thì tháng 8 này chúng tôi sẽ cưới, nhưng tôi nhận ra một điều tôi không yêu anh, tôi không thấy nhớ nhung hay có cảm giác gì khi ở bên anh, nhưng anh lại rất yêu tôi. Trong lúc tôi đang rất bối rối thì có một người đồng nghiệp làm tôi say nắng, tôi thấy nhớ anh vô cùng, tôi muốn nghe giọng nói khàn khàn vô cảm của anh, tôi say anh đúng nghĩa, nhưng anh lại không để ý gì tới tôi, anh vẫn vô cảm như vậy. Tôi vẫn tấn công anh, nhưng dường như anh là sỏi đá, sau nhiều lần xóa số điện thoại vẫn không thành công tôi lại nhắn tin cho anh, và đáp lại sự nhớ nhung của tôi là sự im lặng.
Video đang HOT
Rồi khi cơ quan họp giao ban tháng 8, tôi cùng một người đồng nghiệp nữ đang nói chuyện thì anh xuất hiện, tôi không niềm nở như trước, tôi vẫn ngồi im, họ gặp nhau, chào hỏi nhau, chuyện trò và đùa giỡn. Lúc này tôi nhận ra một điều, tôi không là gì, và tôi quyết định không nhớ anh. Nhưng anh lại nói với tôi rằng, anh cũng rất nhớ và yêu tôi. Nếu yêu anh thì phải 3 năm nữa mới cưới được, tôi nghe mà vớ vẩn quá đi, tôi năm nay đã 27 tuổi, bố mẹ tôi nói trong năm nay lấy ai phải cưới không được để sang năm, lúc nào tôi cũng bị áp lực về chồng con. Có lẽ duyên chưa đến, tôi chưa thể đến được với ai, người tôi yêu thì không yêu tôi, người yêu tôi thì tôi không yêu. Phải chăng đó là sự trả giá công bằng trong tình yêu?
Và có lẽ tôi sẽ kiếm một nơi nào đó đi du lịch dài ngày trước khi tôi quyết định quay về với người tôi không yêu…
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tôi có nên tin anh?
Không biết phải suy nghĩ thế nào, nếu thật sự anh ấy lừa dối tôi thì tôi làm sao để vượt qua điều này, tôi đã rất yêu và tin anh.
Tôi buồn chán và đau khổ vì mối tình đầu dang dở của mình. Và mãi đến gần một năm sau tôi vẫn cô đơn và sợ yêu. Tôi cố tìm cho mình những niềm vui riêng để nguôi ngoai và bắt đầu một cuộc sống mới.
Những khi rảnh rỗi tôi lên facebook online, trò chuyện với bạn bè. Ở đó tôi tìm được niềm vui, thấy quen dần với cuộc sống mới. Và tôi đã quen anh, người yêu hiện tại của tôi ở đó. Anh ấy là người cùng quê với tôi.
Ban đầu chúng tôi nói chuyện cho vui, tôi cũng tâm sự chuyện buồn về tình đầu của mình, anh ấy đã quan tâm chia sẻ và động viên tôi rất nhiều. Qua những lần trò chuyện, anh đã gieo thiện cảm trong tôi bằng cách nói chuyện chân thành và cởi mở. Rồi dần dần chúng tôi quen dần với những cuộc nói chuyện qua sky, rồi những tin nhắn quan tâm anh ấy gửi và những cuộc điện thoại hàng tiếng đồng hồi mỗi tối. Anh làm việc cách xa tôi hàng ngàn cây số.
Nhưng cách nói chuyện của anh rất chân thành, rất vô tư khiến tôi cảm nhận được tình cảm của anh. Tôi cảm thấy ấm áp và tin tưởng mỗi khi nghĩ về anh. Tôi bắt đầu quên đi mối tình đầu và không còn cảm thấy cô đơn và sợ hãi nữa.
Sau một thời gian quen online, chúng tôi đã gặp nhau, đó là vào một lần tôi vào thăm nhà chị gái cũng ở gần chỗ anh làm việc. Lần đầu gặp anh, anh rất thân thiện, khiến tôi cảm giác như chúng tôi đã gặp nhau từ lâu lắm rồi.
Tôi cũng đã gặp mẹ, hai em trai của anh và cả họ hàng nữa. Tôi thấy rất vui vì mọi người cũng quý tôi. Anh cũng đã gặp mẹ và gia đình chị gái tôi. Họ cũng rất quí mến anh. Tuy yêu xa hàng ngàn cây số nhưng tôi cảm thấy tin tưởng anh hoàn toàn. Sau những ngày gặp nhau đó, tôi lại trở về làm việc và tình cảm của chúng tôi ngày càng sâu đậm hơn.
Anh cũng tính tết nay sẽ về ra mắt gia đình hai bên và năm sau chúng tôi sẽ làm đám cưới. Chúng tôi chia sẻ với nhau mọi điều trong cuộc sống. Những khó khăn, buồn vui hiện tại, những dự định tốt đẹp cho tương lai. Tôi vui vẻ hạnh phúc khi nghĩ đến anh và tương lai tuy còn nhiều khó khăn, nhưng nếu có nhau tôi tin rằng sẽ vượt qua và sống thật hạnh phúc.
Nhưng điều đó chỉ như một giấc mơ phù du, khi một ngày nọ anh bảo với tôi rằng anh đi kiểm tra hàng cho công ty ở biên giới Campuchia. Trước khi tắt máy anh vẫn nhắn tin cho tôi thật ngọt ngào: "Vợ à, khi anh đi sợ mất sóng khi nào về anh sẽ call vợ nhé. Chờ anh đến 10h nếu anh chưa về thì vợ ngủ trước đi nhé. Yêu vợ rất nhiều!" (chúng tôi vẫn thường nói chuyện với nhau mỗi đêm cho đến khi đi ngủ.)
Vậy là cả tối hôm đó, tôi không ngủ được vì lo lắng cho anh đi đường xe cộ trục trặc. Mãi đến tận trưa hôm sau vẫn không liên lạc được cho anh, tôi lo lắng nên gọi điện cho em trai anh thì thấy bảo anh hôm qua có về nhưng sáng ra lại đi có việc. Chiều anh vẫn gọi cho em giọng đầy tình cảm và bảo anh đi làm giờ mới về.
Đúng chiều hôm đó tôi nhận được tin nhắn của người yêu cũ của anh nói rằng, anh đã ở bên cô ấy từ chiều hôm qua. Anh đã từng kể chuyện với tôi về người cũ, anh bảo hai người đã chia tay từ lâu nhưng khi biết anh quen tôi, cô ấy vẫn hay liên lạc và dọa dẫm anh.
Tôi tin anh đã không còn gì với cô ấy, cho đến khi tôi biết chuyện này. Tôi mất hẳn niềm tin vào mọi thứ.
Tôi như không thở được, tim đau nhói và cảm giác sợ hãi khi cảm thấy mình bị lừa dối. Tôi đau đến mức không thể khóc được, không biết làm gì. Tôi thấy mình chới với.
Khi biết điều đó, anh gọi điện cho tôi và giải thích rằng anh không hề ở bên cô ấy từ hôm trước. Anh chỉ đi gặp cô ấy vào sáng chủ nhật để nói chuyện vì cô ta bảo gặp nhau lần cuối rồi sẽ để yên cho anh và tôi yêu nhau yên ổn. Anh không muốn tôi biết vì sợ tôi buồn và nghĩ linh tinh.
Rồi anh còn nhờ cả bạn thân gọi điện giải thích với tôi. Vì anh bạn thân đó biết rõ về chuyện cũ của hai người và biết rõ về người cũ của anh ấy. Bảo rằng cô người yêu cũ đã điên lên vì nghe tin chúng tôi sẽ làm đám cưới, và lừa anh ấy để cố tình phá chúng tôi.
Anh nhắn tin chửi cô ấy thậm tệ trên facebook, vì tôi có pass facebook của anh nên tôi đã tò mò vào đọc được. Những ngày sau đó tôi liên tục nhận được những lời hăm dọa từ cô người yêu cũ của anh. Tôi cũng nhận ra cô ấy bịa đặt khá nhiều chuyện và rất tinh vi trong việc nói dối và đánh vào tâm lý của tôi. Giờ này tôi không biết phải tin vào điều gì?
Không biết phải suy nghĩ thế nào, nếu thật sự anh ấy lừa dối tôi thì tôi làm sao để vượt qua điều này, tôi đã rất yêu và tin anh. Còn nếu thật sự không phải vậy, tôi thấy nghi ngờ sự trùng hợp đó. Tôi phải làm sao đây? Tôi không muốn lại phải đau khổ như trước đây và lại phải mất hàng năm để cân bằng lại cuộc sống! Mong các bạn cho tôi một lời khuyên.
Theo Bưu Điện Việt Nam
ocirci đã quen anh, người yêu hiện tại của tôi ở đó. Anh ấy là người cùng quê với tôi.
Ban đầu chúng tôi nói chuyện cho vui, tôi cũng tâm sự chuyện buồn về tình đầu của mình, anh ấy đã quan tâm chia sẻ và động viên tôi rất nhiều. Qua những lần trò chuyện, anh đã gieo thiện cảm trong tôi bằng cách nói chuyện chân thành và cởi mở. Rồi dần dần chúng tôi quen dần với những cuộc nói chuyện qua sky, rồi những tin nhắn quan tâm anh ấy gửi và những cuộc điện thoại hàng tiếng đồng hồi mỗi tối. Anh làm việc cách xa tôi hàng ngàn cây số.
Nhưng cách nói chuyện của anh rất chân thành, rất vô tư khiến tôi cảm nhận được tình cảm của anh. Tôi cảm thấy ấm áp và tin tưởng mỗi khi nghĩ về anh. Tôi bắt đầu quên đi mối tình đầu và không còn cảm thấy cô đơn và sợ hãi nữa.
Sau một thời gian quen online, chúng tôi đã gặp nhau, đó là vào một lần tôi vào thăm nhà chị gái cũng ở gần chỗ anh làm việc. Lần đầu gặp anh, anh rất thân thiện, khiến tôi cảm giác như chúng tôi đã gặp nhau từ lâu lắm rồi.
Tôi cũng đã gặp mẹ, hai em trai của anh và cả họ hàng nữa. Tôi thấy rất vui vì mọi người cũng quý tôi. Anh cũng đã gặp mẹ và gia đình chị gái tôi. Họ cũng rất quí mến anh. Tuy yêu xa hàng ngàn cây số nhưng tôi cảm thấy tin tưởng anh hoàn toàn. Sau những ngày gặp nhau đó, tôi lại trở về làm việc và tình cảm của chúng tôi ngày càng sâu đậm hơn.
Anh cũng tính tết nay sẽ về ra mắt gia đình hai bên và năm sau chúng tôi sẽ làm đám cưới. Chúng tôi chia sẻ với nhau mọi điều trong cuộc sống. Những khó khăn, buồn vui hiện tại, những dự định tốt đẹp cho tương lai. Tôi vui vẻ hạnh phúc khi nghĩ đến anh và tương lai tuy còn nhiều khó khăn, nhưng nếu có nhau tôi tin rằng sẽ vượt qua và sống thật hạnh phúc.
Nhưng điều đó chỉ như một giấc mơ phù du, khi một ngày nọ anh bảo với tôi rằng anh đi kiểm tra hàng cho công ty ở biên giới Campuchia. Trước khi tắt máy anh vẫn nhắn tin cho tôi thật ngọt ngào: "Vợ à, khi anh đi sợ mất sóng khi nào về anh sẽ call vợ nhé. Chờ anh đến 10h nếu anh chưa về thì vợ ngủ trước đi nhé. Yêu vợ rất nhiều!" (chúng tôi vẫn thường nói chuyện với nhau mỗi đêm cho đến khi đi ngủ.)
Vậy là cả tối hôm đó, tôi không ngủ được vì lo lắng cho anh đi đường xe cộ trục trặc. Mãi đến tận trưa hôm sau vẫn không liên lạc được cho anh, tôi lo lắng nên gọi điện cho em trai anh thì thấy bảo anh hôm qua có về nhưng sáng ra lại đi có việc. Chiều anh vẫn gọi cho em giọng đầy tình cảm và bảo anh đi làm giờ mới về.
Đúng chiều hôm đó tôi nhận được tin nhắn của người yêu cũ của anh nói rằng, anh đã ở bên cô ấy từ chiều hôm qua. Anh đã từng kể chuyện với tôi về người cũ, anh bảo hai người đã chia tay từ lâu nhưng khi biết anh quen tôi, cô ấy vẫn hay liên lạc và dọa dẫm anh.
Tôi tin anh đã không còn gì với cô ấy, cho đến khi tôi biết chuyện này. Tôi mất hẳn niềm tin vào mọi thứ.
Tôi như không thở được, tim đau nhói và cảm giác sợ hãi khi cảm thấy mình bị lừa dối. Tôi đau đến mức không thể khóc được, không biết làm gì. Tôi thấy mình chới với.
Khi biết điều đó, anh gọi điện cho tôi và giải thích rằng anh không hề ở bên cô ấy từ hôm trước. Anh chỉ đi gặp cô ấy vào sáng chủ nhật để nói chuyện vì cô ta bảo gặp nhau lần cuối rồi sẽ để yên cho anh và tôi yêu nhau yên ổn. Anh không muốn tôi biết vì sợ tôi buồn và nghĩ linh tinh.
Rồi anh còn nhờ cả bạn thân gọi điện giải thích với tôi. Vì anh bạn thân đó biết rõ về chuyện cũ của hai người và biết rõ về người cũ của anh ấy. Bảo rằng cô người yêu cũ đã điên lên vì nghe tin chúng tôi sẽ làm đám cưới, và lừa anh ấy để cố tình phá chúng tôi.
Anh nhắn tin chửi cô ấy thậm tệ trên facebook, vì tôi có pass facebook của anh nên tôi đã tò mò vào đọc được. Những ngày sau đó tôi liên tục nhận được những lời hăm dọa từ cô người yêu cũ của anh. Tôi cũng nhận ra cô ấy bịa đặt khá nhiều chuyện và rất tinh vi trong việc nói dối và đánh vào tâm lý của tôi. Giờ này tôi không biết phải tin vào điều gì?
Không biết phải suy nghĩ thế nào, nếu thật sự anh ấy lừa dối tôi thì tôi làm sao để vượt qua điều này, tôi đã rất yêu và tin anh. Còn nếu thật sự không phải vậy, tôi thấy nghi ngờ sự trùng hợp đó. Tôi phải làm sao đây? Tôi không muốn lại phải đau khổ như trước đây và lại phải mất hàng năm để cân bằng lại cuộc sống! Mong các bạn cho tôi một lời khuyên.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Có nên thú thật chuyện không còn trinh Nói ra thì sợ người ấy sẽ bỏ, mà không nói thì lúc nào cũng lo lắng bị phát hiện... Cháu và một anh ở gần nhà yêu nhau cũng hơn 1 năm rồi. Bố mẹ hai bên đều biết và bảo khi nào cháu học xong thì sẽ tổ chức đám cưới. Nhưng vì cháu đã trót dại với người yêu cũ...