Có nên lấy chồng kém 11 tuổi
Tôi 33 tuổi, anh ấy kém 11 tuổi, cuối năm nay chúng tôi sẽ tổ chức hôn lễ. Chúng tôi cùng làm việc trong một công ty, sau một năm tìm hiểu quyết định tiến tới hôn nhân. Gia đình tôi không phản đối, còn gia đình bạn trai có phản đối nhưng không mấy nặng nề.
Bạn bè khuyên tôi nên suy nghĩ lại vì tuổi tác chênh lệch, bảo rằng lấy phi công trẻ thì sớm muộn cũng bị bỏ. Tôi thì không nghĩ vậy, quan trọng là hai người có yêu thương nhau không chứ tình yêu thì không phân biệt tuổi tác. Hơn nữa, tôi đã lớn tuổi mà tìm được một người chồng trẻ, khỏe mạnh, đẹp và chăm chỉ đâu phải dễ, tôi không muốn mất. Vẻ ngoài chúng tôi không chênh lệch nhiều lắm do phong thái và tính cách của anh ấy có vẻ già dặn trước tuổi, tuy nhiên suy nghĩ vẫn còn non nớt.
Dạo gần đây nghe những lời bàn tán xung quanh, bỗng nhiên tôi băn khoăn quá, liệu tôi có nên tiếp tục? Sau khi kết hôn, liệu chúng tôi có giữ được tình cảm như bây giờ mà anh ấy không thay lòng đổi dạ? Xin hãy cho tôi lời khuyên! (Ly)
ẢNh: Mo-getter.com
Trả lời:
Chào bạn,
Tình yêu vốn không có khoảng cách, nhưng cuộc sống thực luôn là những khoảng cách của tình yêu như không gian xa nhau, tâm lý khác nhau, tôn giáo khác nhau, dân tộc, văn hóa khác nhau… và có cả khoảng cách sinh lý do tuổi tác. Người xưa từng có việc tảo hôn và cuộc sống của họ luôn hạnh phúc; còn ngày nay việc tảo hôn không còn nhưng chuyện “lấy phi công trẻ” cũng là những vấn đề rất phức tạp và khó khăn trước dư luận xã hội và sinh lý sau này…
Video đang HOT
Bạn đã thấy “bạn bè khuyên nên suy nghĩ lại vì tuổi tác chênh lệch”. Đây là những lời khuyên trong đời sống xã hội đời thường nhưng phải xem lại bản thân bạn. Bạn biết đấy, người phụ nữ sẽ già đi ở tuổi 45. Nếu lấy mốc tuổi 45 trừ đi tuổi của bạn bây giờ thì bạn còn có 45 – 33 = 12 tuổi xuân. Lúc bạn hết xuân thì anh ấy vẫn còn quá trẻ, lúc này ngoài tầm kiểm soát của bạn, nhất là nhu cầu sinh lý của anh ấy đang ở tuổi sung sức. Việc trả lời chỉ có thể là anh ấy.
Hiện nay bạn và anh ấy hoàn toàn phù hợp vì bạn còn trẻ và so với sinh lý ở tuổi 22 và 33 không có gì khác biệt. Tính cách của anh ấy dẫu có già dặn thì sinh lý con người khác với tâm lý. Sinh lý là biểu hiện của tự nhiên, khó can thiệp bằng ý chí, trong khi tâm lý luôn có giao diện rất rộng; nhưng tình yêu không chỉ là tâm lý mà còn là sinh lý. Bạn có chắc 15 năm nữa anh ấy vẫn yêu bạn như hôm nay? Vấn đề này các nhà tâm lý có thể bảo đảm tình yêu không có khoảng cách tuổi tác, nhưng các nhà sinh học sẽ nói là “có đấy, vì tính dục luôn lệ thuộc tuổi tác”. Bạn sẽ nghe ai?
Những phân tích trên đã chỉ ra tất cả, cái còn lại với bạn là lý tưởng, nếu các bạn có lý tưởng cao vượt qua tâm lý, sinh học thì đó là tình yêu vĩnh cửu. Nhưng khó lắm, tình yêu lý tưởng cho đến ngày nay người ta chỉ thấy trong tiểu thuyết.
Chúc bạn sáng suốt.
Theo VNE
Lấy vợ hơn 7 tuổi lại đã có chồng
Tôi biết, khi tôi nói với gia đình chuyện mình yêu người con gái như thế, bố mẹ tôi sẽ phản đối kịch liệt.
Thất tình, không muốn yêu ai
Tôi còn nhớ như in cái cảm giác đau khổ khi bị người yêu nói lời chia tay. Đó thực sự là một kỉ niệm không thể nào quên được. Tôi cảm thấy mệt mỏi, chán nản vô cùng. Người đàn ông như tôi không ngờ lại có ngày rơi nước mắt vì một người phụ nữ. Bởi trước giờ, dù có chuyện đau khổ thế nào, tôi cũng không dễ dàng rơi nước mắt.
Thế nhưng đúng là, sau khi bị cô gái mình trọn lòng yêu thương phản bội, tôi cảm thấy buồn chán vô cùng. Tôi đau khổ nhận ra, sự chân thành của mình không níu giữ được trái tim người con gái đẹp, bởi cô ấy đẹp nên cô ấy sẵn sàng mở lòng với bất cứ người đàn ông nào, chỉ cần họ đảm bảo cuộc sống của cô ấy. Thời gian đó tôi mới hiểu, những ngày đầu yêu, cô ấy nào có như vậy. Tôi buồn khổ lắm, cảm thấy mệt mỏi vô cùng.
Chia tay người con gái tôi đã dẫn về nhà ra mắt, hơn 2 năm sau, tôi không yêu một ai vì cảm giác đau đớn của mối tình đầu. Bố mẹ tôi lo lắng vô cùng, vì tôi cũng đã đến tuổi lấy vợ, ông bà lại mong có cháu nội còn con trai thì chẳng thấy động tĩnh gì. Vì tôi quá mệt, quá lo, quá chán nản nên không muốn tiếp tục chuyện yêu đương gì hết. Thất bại một lần, tôi không còn tâm trí nào để yêu. Đàn ông như tôi, tôi đâu có vội như phụ nữ, bao giờ lấy chả được, chỉ là bố mẹ tôi mong ngóng quá thôi.
Chia tay người con gái tôi đã dẫn về nhà ra mắt, hơn 2 năm sau, tôi không yêu một ai vì cảm giác đau đớn của mối tình đầu. (ảnh minh họa)
Nhưng chỉ kéo dài được nửa năm thì bố mẹ và cả họ hàng tôi lại lôi cái chuyện vợ con ra nói. Lúc đó, tôi cũng cứ gật gù cho xong, tôi cũng nghĩ cái chuyện đó làm sao mà ép được, yêu thì mới cưới.
Thế rồi, thời gian sau đó, thật tình cờ tôi đã gặp một cô gái mới tuyển vào công ty tôi. Ban đầu, cô ấy hay hỏi han tôi về công việc vì là lính mới, thế nên, chúng tôi cảm thấy gần gũi nhau. Nói chuyện lâu rồi lại đến chuyện cà phê cà pháo, chúng tôi thấy gần gũi và cảm thấy như quen nhau từ lâu. Cô ấy cũng hồ hởi, vui vẻ. Sau này tôi mới biết, cô ấy đã chồng nhưng họ đã ly dị. Bây giờ thì lại biết, cô ấy hơn mình những 7 tuổi. Vì những ngày mới vào chúng tôi không hề hỏi tuổi nhau. Cô ấy thì hay lịch sự gọi tôi là anh vì là người mới vào, với lại, nhìn cô ấy phải trẻ hơn tôi đôi ba tuổi chứ tôi không hề nghĩ cô ấy lại nhiều tuổi như vậy.
Yêu người con gái hơn tuổi đã 1 đời chồng
Nhưng tôi mặc kệ, cái chuyện đó không làm tôi ngại cô ấy ngược lại, tôi càng muốn gần gũi cô ấy hơn, muốn được ở bên và chia sẻ với cô ấy. Chúng tôi đã có những cuộc trò chuyện rất vui, lâu dần, trái tim tôi rung động trước cô ấy. Đó là thời điểm tôi cảm thấy mình nhớ cô ấy mỗi khi cô ấy không nhắn tin hay gọi điện. Tôi cảm thấy thiếiu vắng thứ gì đó nếu như cô ấy không đi làm. Và khi biết tin cô ấy ốm, tôi lập tức phải đến nhà và tìm gặp cô ấy.
Thực sự, tôi cũng đã bị đau trong mối tình đầu nên với chuyện tình cảm, tôi có hơi cảnh giác. Tôi đã tìm hiểu rất kĩ về cô ấy, gia cảnh và mọi thứ, và tôi cũng đã rất yên tâm về chuyện này. Bởi vì, tôi đã biết cô ấy ở đâu, làm gì, học gì và hoàn cảnh thì đúng như những gì cô ấy nói với tôi.
Nhưng tôi mặc kệ, cái chuyện đó không làm tôi ngại cô ấy ngược lại, tôi càng muốn gần gũi cô ấy hơn, muốn được ở bên và chia sẻ với cô ấy. (ảnh minh họa)
Rồi tôi tỏ tình với cô ấy. Tôi cảm nhận đó là người con gái thật thà, tốt bụng và chắc chắn, cô ấy rất chân thành. Tôi hi vọng, cô ấy sẽ nhận lời yêu tôi. Khi tôi tỏ tình, cô ấy ôm mặt khóc nức nở và nói: "Em không nghĩ là lại có thể có được tình yêu của một người đàn ông chưa có vợ. Em cũng không bao giờ dám hi vọng vào chuyện gia đình nữa, vì em đã là người con gái có chồng". Nghe cô ấy nói thực lòng tôi càng thương cô ấy, tôi đã ôm cô ấy vào lòng để sẻ chia và để cô ấy biết, tôi với cô ấy là thật lòng.
Tôi biết, khi tôi nói với gia đình chuyện mình yêu người con gái như thế, bố mẹ tôi sẽ phản đối kịch liệt. Không có chuyện mọi người trong nhà sẽ dễ dàng chấp nhận chuyện này.
Nhưng bây giờ, khi bố mẹ mong mỏi có con dâu như vậy, tôi chỉ có cách này. Hi vọng sự sốt ruột của bố mẹ sẽ khiến bố mẹ chấp nhận chuyện này dễ dàng hơn. Nhưng khi nói về chuyện dẫn cô ấy về ra mắt gia đình tôi, cô ấy sợ lắm, khóc sưng cả mắt vì tự ti, không dám đối mặt với người khác.
Bây giờ, tôi phải làm sao đây? Nếu như cô ấy cũng vậy, bố mẹ tôi lại không đồng ý nữa thì tôi phải làm cách nào để chứng minh tình cảm của mình dành cho cô ấy. Có lẽ, nếu bố mẹ có khước từ thì tôi cũng phải kiến quyết bảo vệ cô ấy. Nếu như bị tổn thương một lần nữa, tôi sợ cô ấy sẽ không còn niềm tin để sống nữa...
Theo VNE
3 năm chưa từng được vợ gọi là anh Đúng là, lúc yêu chẳng giống lúc về sống với nhau. Có những thứ tôi cứ tưởng là về sống với nhau thì sẽ khác, rồi vợ cũng sẽ quen. Nhưng mà sống mãi, sống tới tận 3 năm với nhau rồi vợ vẫn không sửa được. Có nói sao vợ cũng vẫn chứng nào tật ấy. Với vợ, đó là điều thường...