Có nên khai mật khẩu để chứng tỏ mình trong sạch?
Hồi mới quen, cháu nghe cô ấy kể với lòng ngưỡng mộ về một cặp khác được nắm hết mật khẩu của nhau. Bây giờ, cháu lo rơi vào cảnh tình ấy…
Chú Ti Vi ơi,
Cháu có chuyện này cần chú cho ý kiến gấp.
Cháu mới có người yêu được năm tháng. Chúng cháu rất yêu nhau. Cô ấy và cháu đều từng có người yêu sâu đậm. Cô ấy thỉnh thoảng vẫn liên lạc với người yêu cũ, nhưng cháu không ghen vì nghĩ không có gì quan trọng.
Hôm qua, người yêu cháu gửi cho cháu toàn bộ mật khẩu Facebook, Zalo, email của cô ấy. Cô ấy bảo để cháu biết là cô ấy hoàn toàn trong sạch. Cháu bối rối quá. Một là cháu không vào tài khoản cô ấy làm gì, vì cháu hoàn toàn tin. Hai là cháu không có thì giờ, và cũng không đủ bộ nhớ để nhớ chừng đó mật khẩu. Tuy nhiên, cô ấy đã gửi trong tin nhắn nên cháu có từ chối cũng không được nữa (mà cháu từ chối, cô ấy sẽ giận ngay).
Theo chú thì sắp tới diễn biến sẽ thế nào? Cháu ngờ rằng sau một thời gian, người yêu cháu sẽ đề nghị cháu đưa mật khẩu các thứ của cháu cho cô ấy, vì hồi mới quen, cháu từng nghe cô ấy kể với lòng ngưỡng mộ về một cặp khác được nắm hết mật khẩu của nhau.
Thưa chú, đến lúc ấy cháu phải làm sao? Cháu nói thật là rất sợ cái trò “thật tuyệt đối” ấy. Cháu cũng chẳng có cô nào khác đâu, cũng chẳng có bí mật gì, nhưng cháu vẫn không thích.
Video đang HOT
Chú đã bao giờ “bị” thế chưa ạ?
Cháu đợi thư chú. Cháu cảm ơn chú.
T.L.
T.L. thân mến,
Chú đã đọc thư của T.L. và loay hoay mãi không biết phải trả lời thế nào. Túm lại, vấn đề của T.L. là: hai người yêu nhau có nên công khai hết với nhau mật khẩu của email, tài khoản mạng không? Và nếu một bên tự nguyện “giao nộp” rồi sau đó đòi bên kia giao nộp theo thì phải ứng xử thế nào?
T.L. này, nghề tình báo vốn là nghề của đàn ông. Hình ảnh thám tử thường là một anh, một ông, chứ mấy khi là một chị, một bà? Những thiết bị nghe lén, theo dõi, quay phim trộm cũng là do đàn ông nghĩ ra (rồi các bà nhờ cài đặt). Những nhà gián điệp lừng danh là các ông. Các hacker khét tiếng cũng là các anh… Tóm lại, “ta” (tức đàn ông chúng ta) nghĩ ra cái trò “mật khẩu”, còn “họ” (tức phụ nữ bọn họ) tưởng rằng nắm mật khẩu là nắm được hết tâm hồn ta.
Vì vậy theo chú, phụ nữ ngây thơ và cả tin thế, ta cứ việc giao nộp mật khẩu nếu họ đòi, không giao sẽ rất phiền hà về sau. Có điều, nếu biết trước sẽ có ngày phải giao nộp, ta nên nhanh tay xóa hết những thứ cần xóa, đặc biệt là những thứ trong quá khứ. Mối quan hệ hiện tại là quan trọng nhất, quá khứ yêu đương lúc này đích thực là bóng ma vô dụng, ta không nên để nó luẩn quẩn làm mọi chuyện mệt mỏi.
Vì sao lại có giải pháp đầu hàng nhanh thế? T.L. sẽ hỏi như vậy.
Là vì như đã nói, trong quan hệ yêu đương, mật khẩu chẳng là gì cả nếu chúng ta đã nhanh tay dọn dẹp quá khứ còn hiện tại thì trong veo không tì vết. Và bởi vì chúng ta là đàn ông, với bản chất điệp viên, nên khi lòng ta bắt đầu nảy sinh những việc không muốn người yêu hay vợ biết, ắt ta sẽ có cách, không phải lo.
Sống với một người phụ nữ là sống với rất nhiều cái đáng yêu và đáng ghét, mà một trong những cái đáng ghét ấy là thói tò mò, thích kiểm soát (mà có kiểm soát được đâu). Ta không thể chỉ chọn sống với những điều đáng yêu. Ta phải coi những điều đáng ghét của họ như điều kiện đi kèm. Đến khi những điều kiện đi kèm ấy quá phiền hà thì ta chấm dứt.
Cuối cùng, cái gì cũng phải có (chút) nguyên tắc. Tức là T.L. nếu có giao nộp mật khẩu cho người yêu thì cứ giao vui vẻ, nhưng nguyên tắc là chỉ xem, không được dùng để tự đăng status, rồi mạo danh mà đi bình luận, thích, thả tim, gửi nhãn dán cho… các cô khác. Nếu vi phạm coi như chấm dứt quan hệ, ngay và luôn.
Cứ mạnh miệng vào T.L. nhé, thể nào họ cũng vi phạm cho mà xem, rồi ta sẽ lại tha sau vài lần xin lỗi. Cuộc đời là thế, tình yêu là thế, tuổi trẻ là thế, là vô vàn sự thỏa hiệp đáng yêu.
Chúc hai bạn trẻ hạnh phúc trong sự trong veo đầy tự nguyện.
Chồng bỏ ra khách sạn ở "dằn mặt" vợ ki bo, bẩn tính
Để đóng góp với bạn vài cốc bia, tôi phải vận dụng đủ thứ mưu mẹo để "biển lận" một ít tiền. Và đôi khi bị vợ phát hiện, cô ta chửi tôi không ra gì, bù lu bù loa tố cáo với mọi người là tôi chỉ biết ăn tiêu cho sướng thân, tôi lừa dối...
Trước mặt bạn bè đang chờ tiệc sinh nhật tôi, mụ vợ tôi bảo uống bia với lạc rang và mấy cái nem chua được rồi, gọi món nhậu làm gì vừa tốn tiền vừa béo bụng.
Thực sự thì tôi không thể chịu nổi vợ mình nữa. Giờ này cô ta đang gào khóc, đang gọi điện cho cả bố mẹ cô ta lẫn bố mẹ tôi để tố cáo tôi, để các cụ gọi điện lôi tôi về nhà mắng mỏ. Nhưng tôi không về. Tôi sẽ ở khách sạn mấy ngày để khỏi phải nhìn cái mặt đáng ghét đó, và để cho cô ta tiếc tiền cho biết thân.
Vợ tôi tính rẩt tiết kiệm, nhưng càng có tuổi thì cái tính tiết kiệm đó càng phát triển thành ki bo đến mức bệnh hoạn. Giờ kinh tế chẳng đến nỗi như ngày xưa, nhưng cô ta vẫn đày đọa chồng con với những bữa ăn không thể rẻ tiền và thiếu chất hơn, những tiện nghi sinh hoạt không thể thiếu thốn tồi tàn hơn. Kể cả những lúc được thưởng hay có khoản tiền "từ trên trời rơi xuống", cũng không có chuyện vợ tôi chi tiêu xông xênh hơn một chút, tổ chức cho gia đình một bữa ăn tươi hay đi du lịch.
Dĩ nhiên là ví tiền của tôi bị kiểm soát triệt để. Dĩ nhiên là tôi chẳng bao giờ được mời khách hay chiêu đãi bạn bè. Để đóng góp với bạn vài cốc bia (chả nhẽ uống không của người ta mãi, chả nhẽ không bao giờ tham gia?), tôi phải vận dụng đủ thứ mưu mẹo để "biển lận" một ít tiền. Và đôi khi bị vợ phát hiện, cô ta chửi tôi không ra gì, bù lu bù loa tố cáo với mọi người là tôi chỉ biết ăn tiêu cho sướng thân, tôi lừa dối...
Những lần về quê thăm bố mẹ chồng, cô ấy mua những món quà thảm hại đến mức người dân quê cũng chẳng mua cho bố mẹ chồng thứ đó, khiến tôi không biết giấu mặt vào đâu cho hết ngượng. Đến cả bố mẹ đẻ cô ta, cô ta cũng chả mua cái gì ra hồn, và khiến tôi mang tiếng là thằng rể keo kiệt.
Vừa rồi sinh nhật tôi. Đám bạn thân từ sáng đã gọi điện hẹn tối đi uống bia để chúc mừng sinh nhật. Biết chuyện đó, vợ tôi cũng đòi tham gia "cho vui", thực ra là để kiểm soát sự chi tiêu của tôi. Và bữa bia đó, hễ tôi hay bạn tôi gọi gì là vợ tôi gạt phắt đi. Cô ấy bảo thôi ăn cái đấy béo, nặng bụng, rồi kết luận chỉ cần uống vài cốc bia với lạc rang, nem chua là vui lắm rồi. Bạn bè đều biết tính ki của vợ tôi nên tôi nhục nhã không kể xiết. Tệ hơn nữa, lúc thanh toán, các bạn đòi trả tiền, tôi không cho thì cô ta vội vàng cám ơn ngay, bảo cứ để các anh ấy trả coi như quà sinh nhật, vài cốc bia đáng bao nhiêu.
Không nhịn nổi, tôi đã quát mắng cô ta một trận ngay giữa quán. Cô ta khóc lóc ầm ĩ, mắng chửi, kể tội tôi. Từ hôm đó đến nay, tôi không về nhà, dù cô ta ra sức gây sức ép. Cô ta đã làm tôi mất hết danh dự. Tôi cho dù không thể vì chuyện này mà ly dị được thì cũng phải để cô ta trả giá một chút. Việc biết chồng ở khách sạn giá 300.000 đồng một đêm đối với cô ta là một nỗi đau xót khủng khiếp rồi.
An Trí
Theo Tiền Phong
Chồng tặng chiếc nhẫn kim cương bạc tỷ, vợ hí hửng đeo thì chết lặng khi biết ý nghĩa của chữ cái khắc bên trong Hôm vừa rồi là sinh nhật tôi, có một chiếc nhẫn được gửi đến nhà. Tôi mở ra thì giật nảy mình khi đó là chiếc nhẫn kim cương. Hỏi vài người quen biết, họ nói giá trị của nó lên đến cả tỷ bạc. Mọi người vẫn luôn nói tôi là một người phụ nữ may mắn. Tôi có chồng tài giỏi,...