Có nên kết hôn sau 8 tháng?
- Mới quen nhau 8 tháng nhưng anh rất tốt và thật lòng với em. Em đã 26 tuổi rồi, có nên kết hôn với anh không?
Em đang gặp một chuyện làm em băn khoăn và khó xử, không biết nên giải quyết vấn đề của mình như thế nào. Em rất mong chị cho em một lời khuyên.
Em hiện đang là một công chức nhà nước. Trong khoảng thời gian làm việc ở cơ quan, thỉnh thoảng em có lên mạng chat để giải trí và tình cờ em quen được anh. Anh cũng đang công tác trong ngành Công an tại một tỉnh cạnh bên. Anh bảo anh hiếm khi lên mạng vì công việc quá bận. Hôm đó vì cần tài liệu nên mới lên tìm và vào chat thì tình cờ gặp em. Lúc đầu chúng em chỉ nói chuyện trao đổi cho vui như một người bạn, vì cùng làm việc cho cơ quan nhà nước nên cũng dễ nói chuyện với nhau. Em và anh nói chuyện rất hợp và vui vẻ. Nhưng rồi dần dần chúng em có tình cảm với nhau.
Anh nói cho em nghe sở dĩ đến giờ anh vẫn chưa lập gia đình vì trước đây anh có quen một người bạn gái từ thời phổ thông. Cả hai gia đình đều đồng ý chờ hai người học xong đại học sẽ tổ chức lễ cưới. Nhưng khi đến năm thứ hai đại học thì người bạn gái đó bệnh và qua đời. Anh buồn quá, không học tiếp mà đi làm nhiệm vụ của một người thanh niên và theo ngành Công an. Anh nói anh sẽ chọn công việc nào nguy hiểm nhất để làm cũng chỉ mong là có thể chết theo người bạn gái. Anh đang là Cảnh sát hình sự của cơ quan Công an tỉnh. Anh ngỏ lời yêu em nhưng em chưa đồng ý với lý do là không tin anh nói thật, với lại cũng chưa biết mặt anh.
Em hỏi anh chưa gặp mặt em, chưa anh biết em là người thế nào mà lại thương em. Anh nói qua cách nói chuyện anh có thể hiểu được phần nào về em. Anh đòi xuống thăm em rất nhiều lần nhưng em không cho. Em có biết anh là người thế nào đâu, chỉ nghe anh nói làm sao tin được. Thú thật em cũng có tình cảm với anh nhưng còn chờ thời gian để kiểm chứng lại sự thật về anh.
Một buổi chiều vừa ở cơ quan về, anh gọi điện bảo em ra rước anh vì anh đã xuống tìm em. Em bất ngờ và rất vui. Hôm đó chúng em đi ăn tối cùng nhau rất vui vẻ. Em vẫn thật sự không thể tin được mình lại quen và cảm thấy thích một người qua mạng vậy, bởi em không tin điều đó. Em vẫn thường tự hỏi mình điều đó là sự thật sao? Khi tiếp xúc với anh rồi, em lại cảm thấy ngại vì theo lời anh nói thì gia đình anh là gia đình có truyền thống cách mạng, lại giàu có, ai cũng có địa vị trong xã hội. Anh lại là một người có ngoại hình tương đối khá còn em thì không có gì cả. Nhan sắc cũng bình thường tuy không đến độ là xấu.
Nhà em nghèo, từ nhỏ em đã phải chịu nhiều khổ cực. Vừa đi học, em phải vừa làm thêm để trang trải cuộc sống. Họ hàng thì không ai có địa vị trong xã hội. Sau lần đầu tiên gặp mặt đó, em cảm thấy giữa em và anh có một sự chênh lệch khá lớn nên em đã quyết định không tiếp tục nữa mà dừng lại. Em không nghe máy của anh, anh buồn và giận em. Em có viết mail cho anh nói rõ lý do tại sao em lại làm vậy. Lúc đọc xong mail, anh đã gọi điện cho em và khóc. Anh nói khi anh biết được điều đó thì anh càng yêu em hơn. Thế là em lại không thể dừng lại được dù không biết được nó sẽ đến đâu.
Xa nhau nên tuần nào anh cũng về thăm (Ảnh minh họa)
Nhiều lần em đã cố tình không nghe máy của anh nhưng em vẫn không làm được. Anh bảo nếu em không yêu anh, không muốn tiếp tục thì em đừng nghe máy của anh nữa. Một lần anh xin địa chỉ chỗ em ở với lý do là có mấy trái sầu riêng muốn gởi cho em ăn (em từng nói cho anh biết là em rất thích ăn sầu riêng), em liền cho anh ấy địa chỉ nhưng không ngờ anh lại tìm đến chỗ em ở. Em thật không thể tin được. Em vui lắm. Hôm đó cũng đã khuya nên anh không về được. Anh đã đòi ở lại chỗ em nhưng em không không đồng ý vì em rất sợ. Anh hứa là sẽ không bao giờ hại em cả, anh bảo là anh lấy danh dự của bản thân và cả tư cách của một Công an ra để đảm bảo.
Video đang HOT
Mặc dù rất sợ nhưng tiếp xúc với anh em cũng thấy anh là một người tốt nên em đồng ý cho anh ở lại. Và anh đã giữ đúng lời hứa. Anh bảo anh yêu em nên sẽ tôn trọng em, anh chỉ cần được ở bên cạnh em thế là đủ. Anh sẽ không ép em làm bất cứ điều gì một khi em không muốn. Anh nói anh yêu em bằng tình yêu chân thật, trong sáng, anh không bao giờ muốn chiếm đoạt em. Em thầm cảm ơn anh vì đã hiểu được điều đó.
Có một lần em đi đám cưới của bạn, anh biết được nên xuống thăm em và cũng đã ngủ lại một đêm sáng hôm sau thì về để em đi đám. Chiều về anh có gọi điện và em nói với anh là rất nhớ anh. Anh bảo là anh sẽ xuống với em. Em không đồng ý vì anh mới vừa ở chỗ em về lúc sáng này thôi. Vậy mà tối đó anh lại đến. Em cảm động lắm. Thật sự khi ở bên anh, em cảm thấy rất hạnh phúc. Những ngày thứ bảy, chủ nhật anh không trực là anh lại đòi xuống thăm em nhưng em không đồng ý vì em sợ lửa gần rơm.
Nhiều lần anh giận em lắm. Anh bảo cả tháng mới có dịp gặp em một lần mà em cũng khó khăn. Yêu mà không được ở gần nhau đã khổ rồi vậy mà có một ít thời gian hiếm hoi em cũng không dành cho anh được. Thật sự không phải em không muốn gặp anh nhưng em còn chưa thật sự tin tưởng anh. Anh đòi xuống thăm gia đình em và còn mời em về nhà, cơ quan anh chơi nhưng em vẫn chần chừ. Anh có ý định tiến tới hôn nhân với em. Anh bảo em chuyển công tác về làm gần anh nhưng em không đồng ý.
Cùng lúc đó em được cơ quan thông báo chuẩn bị hồ sơ để thi cao học. Em vui lắm. Em nói cho anh biết. Anh bảo có điều kiện thì em cứ đi học. Anh ủng hộ em. Anh bảo sẽ chờ em. Anh nói mặc dù rất yêu em nhưng anh không ích kỷ giữ em cho riêng mình. Anh tôn trọng mọi quyết định của em và suốt đời này anh chỉ yêu một mình em thôi. Anh nói em là người thứ hai và cũng là người cuối cùng. Anh nói không phải không có người thương anh, thậm chí là họ giàu có và xinh đẹp hơn em nhiều nhưng anh vẫn không yêu họ bởi vì tính tình họ không hợp với anh. Anh thương em là vì tính tình em hiền lành, sống có trách nhiệm và biết hi sinh.
Anh hỏi em còn nghi ngờ anh điều gì nữa mà không tin anh. Em sợ anh là một gã Sở Khanh lừa gạt em thì không thể, rồi anh bảo anh có nhiều cơ hội để hại em nhưng anh đã không làm như vậy. Anh đã giữ gìn cho em đến ngày hôm nay thì em còn nghi ngờ anh nữa sao. Anh bảo trước giờ anh chưa khóc hay van xin ai điều gì vì anh không thiếu thốn gì cả, muốn gì là được đó vậy mà anh đã nhiều lần khóc vì em bởi em đã không hiểu cho anh, không tin anh, nói nhiều câu làm anh đau lòng.
Mới đây anh cũng nhận được quyết định đi học theo chương trình đào tạo của cơ quan Interpol Việt Nam. Thời gian học đến mấy năm, anh sợ sẽ mất em. Em nói em sẽ chờ anh. Anh bảo em là con gái chắc gì gia đình sẽ đồng ý cho em chờ. Anh nói vì em, anh có thể không đi học mặc dù đó là ước mơ của anh. Anh bảo nếu anh đi học thì có lẽ phải về công tác ở Bộ, sẽ không về với em được nữa. Anh bảo nếu em đồng ý kết hôn thì anh sẽ có lý do để không đi học. Anh sẽ đi học khóa đào tạo khác.
Thật sự em cũng không muốn anh đi vì thời gian quá dài. Liệu em có chờ được anh không. Nhưng em vẫn chưa muốn kết hôn vì em thấy chưa an tâm. Hai người chỉ mới quen nhau 8 tháng. Em sợ mình quyết định quá vội vàng rồi sau này sẽ hối hận. Anh bảo nếu em đồng ý anh sẽ bảo gia đình anh sang và làm đám cưới xong thì vẫn cho em đi học còn anh thì ở lại, không đi học nữa. Chương trình em học chỉ có 2 năm mà anh thì học đến 4 năm nên anh sợ em học xong trước sẽ không chờ được anh vì hiện giờ em đã 26 tuổi.
Anh bảo anh đã dành hết trọn tình yêu cho em, anh phải làm sao thì em mới có thể tin anh. Anh sẵn sàng làm mọi thứ vì em. Từ bỏ việc học, thậm chí chuyển công tác về gần em, không cưới được em anh sẽ ở vậy đến suốt cuộc đời, không yêu ai nữa cả. Trong thâm tâm anh, anh đã xem em là vợ anh rồi mặc dù chưa cưới nhau. Em cảm nhận được tình yêu của anh dành cho em nhưng em vẫn cảm thấy nó đến quá nhanh. Em sợ mình sẽ vội vàng. Thật sự giờ em cũng không biết nên quyết định thế nào. Em rất mong chị cho em một lời khuyên. Em cảm ơn chị.(Em gái).
Anh ấy được cử đi học (Ảnh minh họa)
Trả lời:
Chào em, cảm ơn em đã gửi băn khoăn về chuyên mục. Qua câu chuyện của em, chị hiểu em là một cô gái khá tốt, hiền lành, trong sáng trong tình yêu, em mới quen bạn trai trong 8 tháng nên băn khoăn không biết có nên kết hôn với anh ấy hay không.
Quả thật, qua những gì em kể thì chị thấy bạn trai em là một người đàn ông khá tốt. Anh ấy dù làm công an, điều kiện kinh tế khá giả nhưng không chơi bời, yêu đương lăng nhăng mà ngược lại, rất chung tình với người yêu cũ. Sau đó, khi yêu em, có nhiều cơ hội có được em, nhưng anh ấy vẫn biết kiềm chế. Không chỉ vậy, trong quá trình yêu đương lại quá tốt, nhiệt tình và hết lòng. Người như vậy thật khó kiếm trong xã hội đấy em ạ.
Giờ đây, em chỉ còn băn khoăn về việc có nên đi học và có nên để anh ấy đi học nữa hay không. Nếu chờ đến 4 năm đợi anh ấy học xong thì sẽ quá lâu bởi khi đó em đã 30 tuổi, còn nếu không chờ mà kết hôn thì anh ấy sẽ bỏ lỡ một cơ hội trong sự nghiệp, quả là một điều khó khăn khi phải cân nhắc, lựa chọn.
Tuy nhiên, tại sao em và anh ấy không thử tìm hiểu thêm những khả năng khác. Chả lẽ cưới xong thì không thể đi học? Hai người vẫn có thể thu xếp thời gian vừa học vừa ở bên nhau. Hoặc là khi anh ấy học xong định chuyển về Bộ làm việc thì em tranh thủ trong thời gian đó, tìm cách xin một công việc ngoài HN để hai người có cơ hội ở gần nhau. Như vậy thì có lẽ mọi việc sẽ thuận buồm mát mái hơn.
Em đã 26 tuổi, không còn trẻ. Thời gian quen biết 8 tháng cũng đủ để hiểu về nhau. Nếu còn băn khoăn, em có thể về nhà, về quê anh ấy chơi để tìm hiểu về anh ấy thêm nữa, khi đó em sẽ có thêm điều kiện để hiểu và kiểm nghiệm về tình cảm của mình. Nếu sau đó, thấy mọi thứ đều như em mong muốn thì có thể kết hôn cũng được. Tuổi âm 27 kết hôn là đẹp nhất. Sau đó, anh ấy vẫn có thể đi học, hai người cố gắng thu xếp thời gian để ở bên nhau. Có thể khoảng thời gian trước mắt sẽ khó khăn nhưng nếu có tình yêu sẽ vượt qua tất cả.
Còn nếu em thực sự cảm thấy chưa tin tưởng, chưa dám bước vào đời sống hôn nhân thì hãy tiếp tục đi học và vẫn giữ nguyên tình cảm, đợi 1-2 năm nữa kết hôn cũng được. Song khi đó, nếu không giữ được tình cảm này với anh ấy thì cơ hội tìm hiểu của em sẽ ít đi vì con gái có thì, do đó, em cần phải cân nhắc thật kĩ.
Giữa thời buổi hiện nay, tìm được người đàn ông như anh ấy là khá hiếm, vì thế, em nên suy nghĩ thấu đáo để làm sao vừa có sự nghiệp, vừa có được tình yêu và mái ấm cho riêng mình.
Chúc em may mắn, hạnh phúc.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Khi con gái khó xử giữa tình bạn và tình yêu
Thật là khó để có một quyết định cuộc đời giữa tình iu và lý trí các teen nhỉ?
Người đến trước phải là người được ưu tiên
Sẽ ra sao nếu bỗng một ngày bạn phát hiện ra mình đã "iu" cậu bạn trai của chính cô bạn thân của mình nhỉ? Chuyện này chắc cũng chả phải là điều gì quá hiếm hay to tát. Nhiều khi các teen girl khi chơi chung với nhau sẽ bị "lây nhiễm" nhiều sở thích và tính cách của nhau. Thế nên đôi lúc có "sở thích" với cùng một anh chàng cũng không phải là điều lạ. Khi chuyện này xảy ra, đó là lúc tình bạn và tình yêu được đưa lên bàn cân để cân đo nặng nhẹ.
Cho dù đâu đó người ta vẫn hay đưa ra những tuyên ngôn kiểu "tình yêu thì không có tội" để bệnh vực cho những hành động "bất chấp vì tình", nhưng đó lại không phải là xu hướng chung. Vẫn có rất nhiều teen chúng mình coi trọng tình bạn và coi trọng luật lệ của tình yêu: "người đến trước là người phải được ưu tiên".
Phải làm sao đây?... Tình yêu hay là tình bạn? (Ảnh minh họa)
Sẽ hy sinh vì tình bạn
Một cuộc khảo sát nhỏ trên trang Sức Sống Mới, một trang tin tức tổng hợp dành cho đối tượng những độc giả nữ trẻ trung hiện đại, dám ước mơ và dám sống với ước mơ của mình cho thấy phần lớn các cô gái vẫn đặt tình bạn lên trước và cho rằng không có lý do gì để làm mất tình bạn quý giá chỉ vì một thằng con trai mình thích. Các cô sẵn sàng kìm nén tình cảm của mình và thậm chí còn biến nó thành tình bạn nếu có thể để bảo toàn cả "ba" bên. Dĩ nhiên để làm được điều này không phải đơn giản và nhiều khi tình huống 2 cô gái cùng có tình cảm với một anh chàng sẽ trở nên khó xử tới mức sau khi nảy sinh tình cảm thì tình bạn cũng không còn mà tình yêu cũng không thành. Để nói ai đúng, ai sai thì thật khó vì nhiều lúc vai trò quyết định lại là ở chàng trai chứ không phải 1 trong 2 cô gái.
Câu chuyện của Hương và Trà là một ví dụ. Hương và Trà học cùng lớp. Đến khi vào đại học tuy mỗi người học một trường khác nhau nhưng tình bạn vẫn thân thiết như khi còn đi học. Hương yêu Toàn, một anh chàng khóa trên rất tháo vát và năng nổ. Hương kể với Trà về người yêu của mình, cả những hờn giận hay khúc mắc trong tình yêu Hương cũng nhờ Trà tư vấn. Đến một ngày Trà tình cờ gặp Toàn, cô nàng hoàn toàn bị chao đảo trước vẻ nam tính của Toàn. Trà chưa có người yêu và luôn ao ước có được một cậu bạn trai giống như Toàn. Trà đứng trước sự lựa chọn giữa một bên là ủng hộ và vun đắp cho tình yêu của bạn, một bên là mạo hiểm tấn công Toàn dù không biết có được hay không, nhưng dù kết quả thế nào thì tình bạn của cô nàng với Hương chắc chắn sẽ đổ vỡ mãi mãi. Cuối cùng, Trà quyết định đặt tình bạn lên trên dù trong thâm tâm cô cảm thấy rất tiếc nuối vì bỏ lỡ cơ hội với một anh chàng "lý tưởng" như Toàn.
Nhưng không phải không có những cô nàng sẵn sàng tấn công người đàn ông của bạn mình. May thay, những nàng này lại chỉ chiếm thiểu số. Đành rằng tình yêu là thứ "đồ" vừa hiếm, vừa quý, nhưng tình bạn chân thực cũng quý tương đương vậy. Hơn nữa, nếu có thể sẵn sàng làm tổn thương người bạn thân để giành giật một cậu con trai lẽ ra thuộc về bạn thân mình thì cũng khó có thể làm một người yêu tốt được bởi sự ích kỷ và độc ác không có chỗ trong tình yêu, phải không các teen?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Khi em gái kết "thằng" bạn thân Thật ra thì việc này cũng không có gì là nghiêm trọng, nhưng nó cũng gây ra nhiều pha khó xử cho ông anh trai đấy! Những bí mật bị lật tẩy Mọi chàng trai đều có bí mật của riêng mình và người thường được họ tin cậy chia sẻ những bí mật này đa phần là ông bạn chí cốt. Chính...