Có nên giữ lại con
Em đang mang trong mình đứa con đã được hai tháng nhưng em không đủ can đảm để giữ nó lại. Em thương con, yêu anh nhưng em cũng thương bố mẹ. Em sợ bố mẹ sẽ sốc khi biết đứa con ngoan, hiền, niềm tự hào của mình đã làm ô nhục gia đình.
Em mới 21 tuổi. Em đang là sinh viên của một trường đại học, em đã yêu một người đàn ông được hơn hai năm. Anh ấy là một người rất tốt và yêu thương em. Chúng em dự định sang năm em ra trường sẽ làm đám cưới vì anh ấy cũng đã nhiều tuổi, năm nay đã ngoài 30. Gia đình anh ấy thúc giục nhưng vì đợi em nên đến bây giờ, trong khi bạn bè đã có con lớn, anh ấy vẫn chưa lấy vợ. Khi yêu nhau, trong lúc không kìm nén được tình cảm của mình, em và anh ấy đã làm chuyện đó và một điều mà em không bao giờ ngờ tới là em đã có thai.
Thật lòng, khi nói ra điều này, em rất đau khổ và tủi nhục vì em được sinh ra trong một gia đình gia giáo. Bản thân em cũng được mọi người đánh giá là xinh xắn, ngoan hiền, nết na. Em đã luôn cố gắng để giữ mình nhưng cuối cùng… Xảy ra chuyện này, em không dám đổ lỗi cho bất cứ điều gì cả bởi đó là lỗi của em. Em đã sống trong những ngày tháng đau khổ với sự dày vò, mệt mỏi. Điều khiến em cảm thấy được an ủi là người mà em yêu thực sự là một người tốt và yêu em hết lòng. Nhưng bây giờ, em không biết làm thế nào với đứa bé trong bụng đã hơn hai tháng?
Lần đầu tiên trong cuộc đời mình, em cảm nhận được một điều đặc biệt đến thế. Biết tin em có thai, anh ấy rất hạnh phúc và chăm sóc em hơn. Anh ấy khuyên em bảo lưu học tập một năm để làm đám cưới và sinh con nhưng thực sự là em không đủ can đảm. Một gia đình gia giáo, một đứa con gái vốn được tiếng ngoan hiền, một sinh viên chưa tốt nghiệp, chưa có gì trong tay… những ánh mắt của người đời, nhất là ở một vùng quê còn mang nặng tư tưởng phong kiến như nhà em, cú sốc của bố mẹ em (bố mẹ em rất yêu thương và tự hào về em) rồi gia đình anh ấy nghĩ về em thế nào… rất tất cả những điều đó khiến em ngã gục. Em chỉ biết khóc và đập phá mọi thứ.
Thể trạng của em không tốt, khi mang thai lại càng có nhiều vấn đề nhưng em không chăm sóc sức khỏe của mình. Em ăn uống thất thường, mất ngủ, không uống thuốc… mặc dù người yêu em đã cố hết sức để chăm sóc em. Em không đủ can đảm để giữ lại đứa bé, em quyết định đi bỏ nhưng lúc đặt chân đến bệnh viện, người em run lên, nước mắt trào ra và không thể làm gì được nữa. Đứa bé là con em, nó đã có tim thai rồi. Em không chịu nổi cảm giác “giết” con mình, cũng không chịu nổi khi thấy ánh mắt xót xa của anh ấy khi em bảo đi bỏ con. Nhìn anh ấy háo hức mỗi lần xoa bụng em và gọi “con gái ơi”, “con gái của anh đấy”… em không thể nào chịu nổi. Em thương con, thương anh ấy vô cùng. Cứ thế… hai lần đến bệnh viện là hai lần em quay về với đứa con nguyên vẹn trong bụng.
Video đang HOT
Trong đầu em luôn mang suy nghĩ là phải bỏ nó nhưng thực sự trong sinh hoạt đời thường, bản năng làm mẹ khiến em luôn muốn bảo vệ nó. Những lúc đi nhanh trên đường, em giật mình đi chậm lại vì sợ mất con. Đang mùa nhãn, em thèm lắm nhưng cũng không dám ăn vì người ta bảo có thai kiêng ăn nhãn. Người yêu em lúc đầu xin em đừng bỏ đứa con nhưng rồi thấy em như thế, anh ấy đành lòng chiều theo ý em dù rất đau khổ. Thật sự tâm trạng em đang rối bời, cái thai cứ lớn dần, em yêu con và sợ cứ thế này, sau này bỏ đi sẽ rất nguy hiểm.
Còn giữ lại, cuộc sống rồi sẽ như thế nào khi trong mắt bố mẹ, em vẫn là đứa trẻ con, tương lai, sự nghiệp còn chưa có gì. Em còn hai đứa em nhỏ, chúng sẽ nghĩ như thế nào về chị gái? Còn bao nhiêu chông gai kia nữa. Khi viết những dòng này, em thực sự không còn đủ sức để khóc. Mong mọi người hãy cho em một lời khuyên để em có thể vượt qua những ngày tháng này. Em xin cảm ơn tất cả.
Theo VNE
Bi hài chuyện nữ sinh làm mẹ
Khi thai 6 tháng, gia đình hai bên đành tổ chức đám cưới cho hai đứa trẻ mà không có hôn thú vì chưa đủ tuổi.
Lên lớp 11, Phương (Thanh Hóa) bước vào mối tình đầu với anh chàng tên Long khóa trên. Yêu nhau được 3 tháng, sau nhiều lần đi chơi chung với bạn bè, cuối cùng hai đứa có một buổi hẹn riêng tại nhà Long. Hôm ấy bố mẹ người yêu đi công tác xa, lại đúng lúc tivi chiếu bộ phim nhạy cảm, nên hai đứa quyết định... bắt chước. "Đây là lần đầu tiên của cả hai nên lóng ngóng lắm. Em cũng không nghĩ được điều gì to tát, chỉ thấy tò mò và muốn thử cho biết...", Phương kể.
Sau hôm đó, hai người không có nhiều cơ hội riêng tư. Tình yêu đẹp tiếp diễn bình thường đến mức Phương không hề biết mình mang thai. Đến tháng thứ 5, mẹ Phương thấy con béo lên từng ngày, nhưng vì trời mùa đông, mặc nhiều quần áo nên bà chỉ nghĩ "chắc con mình đang tuổi ăn tuổi lớn". Nhưng rồi bà cũng buột miệng hỏi xem có phải Phương đang mang bầu.
Phương trả lời không và tỏ vẻ khó chịu với câu hỏi kỳ quặc của mẹ. Song, đến gần một tháng sau thì cái thai lộ rõ, cũng là lúc Phương sốc khi biết đang mang trong người một đứa con. Hết cách, gia đình hai bên quyết định tổ chức đám cưới cho hai đứa trẻ mà không có hôn thú vì chưa đủ tuổi.
Được hỏi tại sao quan hệ mà không nghĩ đến chuyện dính bầu, Phương trả lời hồn nhiên: "Mình có biết gì đâu, cứ nghĩ một lần thì sao có chuyện gì được". Sau đám cưới, Phương nghỉ học ở nhà chuẩn bị sinh nở, ông bố trẻ tên Long đi học cố được vài tháng, tốt nghiệp cấp 3 xong cũng nghỉ luôn.
Nhưng chỉ cưới được chưa đầy nửa năm, nhà nội đã đòi trả con dâu về vì chê Phương lười, không biết làm gì, rồi lại bảo không biết đấy có phải cháu ruột mìnhkhông... Một năm sau, Phương và Long ai về nhà đấy. Đứa con nhỏ mỗi nhà đón vào chăm vài tháng, rồi lại đưa về cho nhà kia...
Cũng năm ngoái, tại trường trung học phổ thông B Kim Bảng, Hà Nam, bốn học sinh lớp 10 có bầu, phải nghỉ học về nhà lấy chồng và chuẩn bị cho việc sinh em bé. Thảo, lớp 12 cùng trường cho biết, trong bốn người trên, có trường hợp phải năn nỉ nhà trai mãi mới cho cưới, thậm chí có người con trai còn trốn biệt tích, mãi sau mới quay về...
Không can đảm giữ thai lại như các trường hợp trên, Hiền (17 tuổi, Ba Vì, Hà Nội) đã được gia đình đưa đi nạo thai, nghỉ ở nhà dưỡng sức một thời gian rồi tiếp tục đến trường. Tuổi còn nhỏ, tuy chưa ý thức hết những gì mình đang làm, nhưng Hiền đã phải chịu sự bàn tán của bạn bè khắp trường và bà con chòm xóm. "Nhiều lúc em tưởng không thể vượt qua được chuỗi ngày đen tối này. Bạn trai sau khi biết chuyện đã chia tay, có gặp thì cũng xem như người dưng", Hiền kể.
Theo báo cáo tình trạng dân số thế giới năm 2013 do Trung tâm Thanh thiếu niên Trung ương phối hợp với Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) công bố ngày 4/11, các bạn trẻ ngày càng cởi mở với quan hệ tình dục trước hôn nhân. Nếu như năm 2003, chỉ có 23% bạn gái và 48% bạn nam đồng tình với vấn đề này thì đến năm 2008, con số đã tăng lên 30% ở nữ và 58% ở nam. Độ tuổi quan hệ tình dục lần đầu cũng giảm từ 19,6 vào 2003 xuống còn 18,1 vào năm 2008.
Đặc biệt, theo báo cáo về sức khỏe bà mẹ trẻ em nghiên cứu trên 63 tỉnh thành Việt Nam, tỷ lệ vị thành niên có thai tăng từ 2,9% năm 2010 lên 3,2% năm 2012.
Ông Arthur Erken, Trưởng đại diện UNFPA tại Việt Nam cho biết, mang thai ở tuổi vị thành niên không những khiến các em gặp phải chấn thương tâm lý như trầm cảm, dễ bị cô lập, kỳ thị của mọi người, mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe như thiếu dinh dưỡng, thiếu máu, biến chứng sau khi nạo phá thai không an toàn, nhiễm khuẩn lây qua đường tình dục...
Ông nhấn mạnh, nói tới việc mang thai ở tuổi vị thành niên, hầu hết xã hội chỉ biết đổ lỗi cho các em gái khi mang thai. Tuy nhiên, bản thân các em gái không thể tự có thai được. Vì vậy thanh thiếu niên cần được trang bị kiến thức giới tính phù hợp và toàn diện để trau dồi kiến thức và kỹ năng cần thiết bảo vệ sức khỏe suốt cuộc đời.
Đồng thời, trang thiết bị dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản cần chất lượng và thân thiện với thanh thiếu niên để các em có được cuộc sống khỏe mạnh. Cần đảm bảo rằng phụ nữ Việt Nam được mang thai an toàn, tất cả trẻ em sinh ra đều khỏe mạnh.
Theo VNE
Oái oăm chuyện chồng "rước" trai về cho vợ cặp bồ Không nổi tiếng như đệ nhất dâm phụ Phan Kim Liên nhưng hoàng hậu Nam Tử lại là cái tên nổi đình nổi đám trong lịch sử Trung Quốc với vụ việc để tiếng xấu cho muôn đời sau là được chồng "rước" trai về cho thoải mái cặp bồ. Nam Tử vốn là hoàng hậu nước Vệ thời Xuân Thu. Nàng là...