Có nên để chồng “ăn bánh trả tiền”?
Tôi đang phân vân: Có nên gợi ý cho chồng đi “ăn bánh trả tiền” để đẹp lòng cả hai? Mình thì không phải gồng mình lên để chiều, còn chồng thì vẫn được đáp ứng nhu cầu…
Tôi lấy chồng đã 3 năm. Trước đó, chúng tôi đã sống chung như vợ chồng. Nghĩa là, từ khi chưa cưới, chúng tôi đã là vợ chồng, được 5 năm. Tổng cộng 8 năm bên nhau và một cô con gái hơn 2 tuổi vô cùng dễ thương. Ấy vậy mà, cuộc hôn nhân của chúng tôi đang như đi trên mép vực, cực kỳ căng thẳng… Tất cả cũng vì sex.
Nói ra điều này thật xấu hổ, vì quả thực, tôi không quen nói về chuyện này. Kể cả với chồng, tôi rất ngại ngùng mỗi khi phải đề cập đến vấn đề sex. Mới nghe tưởng chừng vô lý, bởi lẽ một người con gái như tôi, dám “ăn cơm trước kẻng” hàng mấy năm trời như thế, lẽ ra phải dạn dĩ lắm chứ nhưng kì thực, không phải thế. Có thể nói, tôi chưa bao giờ thích sex! Nói thế thì không đúng hẳn. Thực ra, cũng có đôi khi nhưng rất ít ỏi.
Tôi không biết mình có bị bệnh hay không? Chồng tôi thì khăng khăng là tôi có bệnh, còn tôi nghĩ là không. Hay nếu là có thì căn bệnh này cũng không chữa được. Như kiểu những người có xu hướng tình dục lệch lạc, họ vẫn có thể quan hệ với người khác giới, vấn đề là họ không thích. Cái đó thuộc về tâm lý, là loại bệnh không chữa được. Như tôi đây, vẫn có thể quan hệ tình dục, nhưng không “ham hố”. Nghĩa là nhu cầu của tôi rất thấp. Chưa bao giờ bị mất ngủ vì thèm sex. Chưa bao giờ nhìn một người đàn ông mà tưởng tượng đến “chuyện ấy”, dù anh ta có là người mẫu hay lực sĩ. Tiếp xúc với đàn ông, đôi khi có những va chạm về thể xác thì cùng lắm cũng chỉ có chút cảm xúc ấm áp. Mặc dù tôi cũng từng rung động trước rất nhiều người đàn ông, nhưng chỉ có nhu cầu được gần gũi về mặt tình cảm, chứ nhu cầu kia thì tuyệt nhiên không…
Video đang HOT
Tôi chỉ có nhu cầu được gần gũi về mặt tình cảm, chứ nhu cầu kia thì tuyệt nhiên không… (Ảnh minh họa)
Chồng tôi rất buồn phiền vì chuyện này. Chúng tôi đã cãi vã hàng trăm lần vì chuyện này. Và mới tối qua thôi, anh đã ôm chăn xuống đất ngủ riêng. Anh cũng từng tuyên bố: “Nếu cứ thế này mãi, trước sau gì anh cũng đi ngoại tình, thà mình chia tay…”. Anh tuyên bố câu đó cách đây gần 2 tháng… Tôi biết anh nói vậy thôi, chứ anh không phải người tệ bạc. Nếu không, anh đã bỏ tôi từ ngày xưa, hoặc cặp bồ từ xưa rồi. Tôi rất thương anh, tôi cũng muốn thay đổi như anh muốn: chủ động, nhiệt tình, bốc lửa… Nhưng, không hiểu thế nào… Tối, làm anh giận. Sáng ra, tự nhủ: nay mình phải khác, đền bù cho anh… Thế rồi, tối sau lại y chang. Cơn buồn ngủ và sự lười biếng, nó lấn át tất cả.
Anh đụng vào người, tôi chỉ muốn hất ra. Thực ra, cũng nhiều hôm, anh hôn tôi, vuốt ve tôi một lúc thì tôi cũng bắt được nhịp, cũng nhập cuộc tốt và mọi chuyện diễn ra suôn sẻ. Tôi chỉ sợ nhất khi anh nói câu: “Em hôn anh đi!” với tôi, đó là một cực hình, là chậu nước có tác dụng dập tắt cảm hứng. Đôi khi, tôi chiều theo ý anh. Đôi khi (đa số), tôi chững lại, nằm lăn ra giường và thế là sự vụ bị gián đoạn. Anh biết tính tôi, nên ít khi nói ra yêu cầu ấy… Anh hết sức chiều chuộng để khơi gợi cảm hứng trong tôi, nhưng đáp lại anh là “sự qua loa chiếu lệ” – theo như anh nói khiến anh rất nản.
Tôi cũng không biết làm thế nào? Đối với tôi, sex không phải là niềm vui. Nó đơn giản chỉ là nghĩa vụ, một thứ nghĩa vụ mà tôi cố hết sức để tránh… Anh biết thế, nhưng anh yêu tôi nên cố gắng cải thiện tình hình, đôi khi bằng cả dụ dỗ và dọa nạt. Thế mà tôi cứ ì ra… Tôi cũng muốn mình được như những phụ nữ khác, được thăng hoa trong tình dục, nhưng có lẽ tôi có vấn đề về hóc môn. Gần 8 năm sống với chồng, số lần tôi thỏa mãn thực sự chắc chưa quá 10. Tôi có thể dừng lại bất kì lúc nào khi đang hành sự một cách rất dễ dàng mà không bị ức chế. Dừng lại là ngủ ngon lành chứ không phải lăn qua lăn lại như ai. Nhiều khi, anh “mới đến cổng chợ đã hết tiền”, anh tỏ ra ngại ngùng hỏi nọ hỏi kia, tôi bảo không sao, bởi vì với tôi không sao thật. Với tôi, chuyện đó không nặng nề đến thế…
Tôi đang phân vân: Có nên gợi ý cho chồng đi “ăn bánh trả tiền” để đẹp lòng cả hai? Mình thì không phải gồng mình lên để chiều, còn chồng thì vẫn được đáp ứng nhu cầu… Lâu lâu thấy thích thì “gặp nhau”. Vậy sẽ rất thoải mái. Nhưng, rồi gia đình tôi sẽ ra sao? Ai biết được cái gia đình nhỏ bé này sẽ còn chông chênh bao lâu, hay sẽ sụp đổ hẳn?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Gồng mình chinh phục bạn chồng
Có một ngày mình chợt tỉnh khi chồng phản ứng gay gắt: "Em nghĩ anh là cái gì mà tự ý như thế? Hay em làm chồng thay anh luôn đi".
Khi đang yêu, có lần mình nghe anh bảo: "Mấy thằng lớp anh nói sau này có vợ rồi sẽ đem ra đọ vợ với nhau". Chẳng biết đó là câu nói đùa hay thật mà cứ ám ảnh mình mãi, bỗng nhiên xuất hiện ý nghĩ không thể để anh thua kém. Thế nên mình luôn cố gắng nổi bật trước đám đông, đẹp mọi vẻ ở bất cứ nơi nào hai đứa đặt chân đến. Để anh vui, mình trang điểm, ăn diện hợp mốt vì không muốn bị bạn bè anh cho rằng nhà quê. Mỗi khi được ai đó khen, mình như mở cờ trong bụng.
Nhìn anh cười phớ lớ, mình càng hết lòng hơn. Mình sẵn sàng tham gia những cuộc vui của anh dù đó có phải là sở thích hay không. Bóng bàn, bóng đá, cầu lông là những môn thể thao mà anh và các bạn thường chơi. Mình muốn đó là cơ hội để thể hiện sự hoàn hảo, năng động của mình.
Chỉ vì tự gắn mác cho bản thân là cô gái hiện đại với những tiêu chí "xinh đẹp, giỏi giang, tinh tế" chứ không phải là "bình hoa di động", mình tỏ ra là người "sành" đủ thứ. Mình sành các quán cà phê, sành những tụ điểm du lịch, tìm những chốn vừa mới lạ lại "độc" và trang bị những thông tin nóng hổi để có thể nói chuyện với các bạn anh.
Muốn giữ chồng thì phải chinh phục bạn chồng? (ảnh minh họa)
Trong lúc chi tiêu, mình tỏ ra là cô gái biết kiếm tiền và chịu chơi. Để rồi không biết bao lần mình vừa là chủ trì vừa là chủ chi trong những cuộc liên hoan cho cả hội bạn của anh. Được mọi người "tâng bốc" xinh đẹp, thông minh, khéo léo, mình càng cố chứng tỏ nhiều hơn nữa.
Mình muốn "ăn đứt" tất cả những cô nàng đi cùng, hơn hẳn một cái đầu bạn gái của những người còn lại. Do đã gắn cho mình là dân đẳng cấp nên càng cố tham gia những cuộc vui mà bình thường chẳng mấy quan tâm.
Làm vợ anh rồi, mình thấy càng phải thể hiện nhiều hơn nữa, giữ chồng thật chắc và không quên chinh phục bạn chồng. Vậy nên trước mặt đồng nghiệp, bạn bè hay đối tác của chồng, mình cũng đều thể hiện sự khéo léo, tinh tế đôi khi có phần khiên cưỡng.
Theo quan điểm như thời còn yêu, mình vẫn muốn thể hiện là người phụ nữ hoàn hảo mọi mặt, xài tiền không biết tiếc. Mình thường là người chủ động mời bạn bè chồng đến những nhà hàng sang trọng để ăn uống.
Mỗi lần đi công tác ở đâu mình cũng mua quà về cho bạn bè chồng hay sẵn sàng rút ví mời mấy cặp đôi cùng đi nghỉ mát cùng. Chính vì tự đặt mình ở vị trí cao nhất nên những món quà đi kèm đều xứng đáng cho cả người nhận lẫn người tặng. Cứ theo đuổi những chuẩn mực xa vời nên có lúc mình cảm thấy stress nặng vì đang phải gồng mình lên giữa công việc trên cơ quan, công việc nhà và lại thêm chinh phục bạn bè chồng nữa.
Nỗ lực là vậy mà chồng chẳng còn vui vẻ, hào hứng như trước nên thấy tủi thân kinh khủng. Mặt chồng xầm xì chứ không tự hào, hãnh diện về vợ như mình nghĩ. Tự thấy mình dại quá vì luôn cố gắng làm mọi thứ để trở thành người vợ hoàn hảo và cuốn hút được bạn bè chồng.
Chẳng biết có bao giờ chồng thấy "vợ mình hơn vợ người"? Bạn bè chồng có thấy mình là số 1 hay không nhưng mình đã quá tải khi phải chạy theo những thứ phù phiếm.
Bao ngày qua mình đã cố gắng khoác lên người thứ thời trang ảo để làm mình nổi bật vậy mà kết cục điều mình thu được chỉ là sự bức xúc, khó chịu của chồng. Mình ngỡ ngàng tự hỏi đã sai ở đâu?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em đang say nắng phải không anh? Một tuần nay em không thể hiểu được những suy nghĩ của mình nữa? Là em đang sai. Em sai rồi phải không anh? Sau chuyến công tác ấy, em cứ như người say nắng ấy. Mà sao say nắng mãi không hết vậy anh? Đã 10 ngày trôi qua rồi, vậy mà bất cứ khi nào có thời gian em lại nghĩ...