Có nên cưới người đàn ông từng bỏ vợ
Tôi có nên chấp nhận lấy một người đàn ông đã bỏ vợ và có một đứa con riêng làm chồng…
Chưa bao giờ tôi gửi tâm sự lên báo, nhưng hôm nay tôi viết lên những dòng này, gửi đến độc giả, mong nhận được một lời khuyên về trường hợp của bản thân mình.
Tôi có nên chấp nhận lấy một người đàn ông đã bỏ vợ và có một đứa con riêng làm chồng…
Tôi năm nay 26 tuổi, đã tốt nghiệp đại học và có công việc ổn định tại Thủ đô. Gia đình tôi xuất thân từ quê, sống ở Thủ đô tôi đang phải ở trọ. Tôi cũng không phải là một người phụ nữ xinh đẹp, hình thức của tôi chỉ ở mức trung bình.
Thời gian gần đây tôi có quen một người đàn ông hơn mình gần 10 tuổi, anh là trai Hà Nội, anh làm quản lý cho một nhà hàng tại Hà Nội. Chúng tôi đã quen nhau được gần 1 năm, anh cũng là người đàn ông đứng đắn, anh có tình cảm với tôi. Tôi cũng nhận thấy tình cảm của anh dành cho mình và cũng có tình cảm với anh.
Nhưng chỉ có điều làm cho tôi lăn tăn, đó là trước đây anh đã từng có một đời vợ và có một đứa con gái. Hiện nay 2 người đã ly dị và đứa bé đang sống với anh. Tôi hỏi lý do hai người ly dị thì anh ấy kể rằng vợ cũ của anh là một người phụ nữ hư hỏng, cô ấy không lo lắng công việc gia đình, con cái, suốt ngày chỉ lo đàn đúm, chơi bời, ăn diện.
Video đang HOT
Nhiều người còn nói vợ anh cặp kè với những người đàn ông khác, tuy không bắt gặp tận tay nhưng lối sống phóng khoáng, khong quan tâm đến gia đình của vợ anh không được lòng bố mẹ anh và cũng không được lòng anh. Anh đã góp ý với vợ rất nhiều lần nhưng chị ấy vẫn không nghe nên hai người ly dị và anh nuôi con. Hiện hai người cũng không còn liên lạc gì với nhau.
Tôi cũng đã về thăm bố mẹ anh vài lần, bố mẹ anh cũng có vẻ quý tôi. Mẹ anh có ý muốn tôi và anh làm đám cưới, còn anh cũng nói, nếu tôi đồng ý thì ra tết sẽ cưới nhau, nhưng phải cùng anh sống với bố mẹ chồng và nuôi con gái riêng của anh.
Thực sự thì việc lấy chồng và ở với bố mẹ chồng không thành vấn đề với tôi. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ lấy một người đàn ông đã có một đời vợ và con riêng, vì thế tôi đã suy nghĩ rất nhiều về lời đề nghị của anh. Làm dâu thì tôi không ngại, nhưng còn con riêng của anh, tôi không biết sẽ phải đối xử như thế nào.
Anh lại đã có một người vợ và một cuộc hôn nhân dang dở, cho dù những điều anh kể với tôi là đúng, vợ anh là một người phụ nữ không ngoan, không quan tâm đến gia đình, chồng con, nhưng tôi cứ tự hỏi liệu còn lý do gì khác khiến chị trở thành con người như vậy hay không. Nếu tôi cưới anh, cuộc hôn nhân của chúng tôi có rơi vào trường hợp tương tự không.
Theo Đất Việt
3 năm làm dâu, vừa mở lời đã bị chồng tát và mẹ chồng mắng nhiếc
3 năm qua, kể từ ngày về nhà Tuấn, Yến chưa được đi đâu xa cả. Vậy mà vừa mở lời, Yến đã nhận ngay một cái tát trời giáng từ Tuấn cùng câu nói mỉa mai của mẹ chồng.
Tuấn là con trưởng nên khi quyết định yêu Tuấn, Yến đã biết trách nhiệm của mình sẽ rất nặng nề. Nhưng tình yêu, Yến tin, nó sẽ giúp Yến vượt qua tất cả. Nhưng về làm dâu nhà Tuấn, Yến mới phát hiện ra có quá nhiều điều Yến có cố gắng cũng không thể trung hòa nó được.
Yến cũng là như Tuấn, thu nhập cả hai đều ngang ngửa nhau vậy mà mọi công việc nhà đều dồn hết lên đầu Yến. Tuấn đi làm về chỉ việc ngồi vắt chân lên ghế, tới bữa cơm thì vào. Tuấn không hề động tay động chân vào bất cứ việc gì dù là nhỏ nhất. Tuấn quan niệm, việc chợ búa, cơm nước, bếp núc là việc của đàn bà, Tuấn là đàn ông, chỉ lo việc lớn mà thôi. Không chỉ có Tuấn mà bố mẹ chồng Yến cũng tương tự như vậy. Cả hai ông bà đều còn khỏe mạnh, ở nhà cả ngày nhưng tới bữa vẫn đợi Yến về đi chợ, nấu cơm. Phận làm con, lại là con dâu, Yếnsao dám mở lời trách bố mẹ chồng. Nhưng đã là người cùng một nhà thì công việc gia đình phải biết chia sẻ cùng nhau chứ.
Ngay cả khi Yến mang bầu, khối lượng công việc một ngày Yến phải làm cũng chẳng hề bớt đi. Bầu bí mệt mỏi, Tuấn lại vô tâm, bố mẹ chồng hờ hững khiến Yến tủi thân vô cùng. Nhưng nghĩ thương con, Yến lại tự dặn lòng phải cố gắng.
Yến sinh con, đứa trẻ là con trai khiến bố mẹ chồng Yến vui mừng ra mặt. Có con, Yến lại càng bận rộn hơn. Ông bà nội chỉ thi thoảng ẵm bồng, bế cháu đi khoe với hàng xóm chứ việc ăn uống, giặt giũ của cháu chẳng hề quan tâm. Yến đi làm mà giữa trưa vẫn phải về nhà lo cho con rồi mới quay lại công ty vì bà nội ở nhà nhất định không giúp. Mẹ chồng Yến thậm chí còn nói:
- Con mình thì mình phải chăm, phải lo, trông chờ vào ai được!
Chẳng lẽ con Yến không phải cháu nội ông bà hay sao?
Tại sao gia đình Tuấn lại nghiễm nhiên coi Yến là vật sở hữu, tự ý định đoạt cuộc sống cá nhân của Yến như vậy. (Ảnh minh họa)
Con trai tròn 1 tuổi, Yến cũng đỡ vất vả hơn vì đã gửi con đi trẻ. Nhân dịp cuối năm, công ty Yến tổ chức liên hoan tổng kết và đi chơi xa 1 ngày. Yến về thông báo với cả nhà thông tin ấy đồng thời xin phép Tuấn và bố mẹ chồng để được đi cùng công ty vì 3 năm qua, kể từ ngày về nhà Tuấn, Yến chưa được đi đâu xa cả. Vậy mà vừa mở lời, Yến đã nhận ngay một cái tát trời giáng từ Tuấn cùng câu nói mỉa mai của mẹ chồng:
- Ở đâu ra cái giống đàn bà hư hỏng thế không biết. Đã chồng con rồi còn muốn chơi bời, đàn đúm, tưởng còn trẻ trung lắm ấy!
Yến còn chưa kịp phản ứng gì thì Tuấn đã tiếp lời luôn:
- Cô mà đi thì ai ở nhà lo cơm nước, phục vụ bố mẹ tôi. Tôi lấy cô về không phải để cô rong chơi đâu đấy. Biết điều thì từ bỏ ý định ấy đi không thì trách tôi ác.
Có nằm mơ Yến cũng không thể mình lại bị đối xử tệ bạc như vậy. Yến đâu có đi nhiều ngày. Chỉ là một ngày, từ sáng tới tối là về thôi. Vậy mà cả nhà chồng coi Yến như tội đồ, ra sức mắng nhiếc. Bao năm qua, Yến hầu hạ, phục vụ, cung phụng cả nhà Tuấn, không dám sơ xuất bất cứ điều gì. Vậy mà bây giờ Yến chỉ xin đi liên hoan cùng công ty ngày cuối năm thôi mà cũng khó khăn như vậy. Yến cũng có quyền được vui chơi, được tham gia cách hoạt động tập thể với bạn bè chứ. Tại sao gia đình Tuấn lại nghiễm nhiên coi Yến là vật sở hữu, tự ý định đoạt cuộc sống cá nhân của Yến như vậy.
Lúc này Yến thật sự thấy hoang mang quá! Nếu Yến vẫn cố đi thì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Nhưng còn chấp nhận nghe lời, nín nhịn, thì cuộc sống sau này trong nhà chồng, Yến sẽ chẳng bao giờ có tiếng nói nữa. Bây giờ, Yến phải làm sao mới vẹn cả đôi đường đây?
Theo Một Thế Giới
Ngán ngẩm, khó xử vì sự đỏm dáng, ăn diện đến vô tâm của cô vợ trẻ Tôi chẳng còn chỗ nào để chui vì xấu hổ với sự thờ ơ, lạnh nhạt đến vô cảm và những câu nói vô tâm của em. Tôi kéo em ra ngoài, xả tất cả bực dọc, suy nghĩ của mình. Đó là lần đầu tiên tôi tỏ thái độ gay gắt với em, thực lòng tôi không chịu nổi sự chảnh chọe,...