Có nên bỏ nhà chạy theo anh?
Tôi có nên theo anh xây dựng gia đình riêng không? Tôi phải làm gì để tốt cho tất cả đây?Tôi và anh gặp nhau khi tôi vào cửa tiệm anh sửa máy tính, lúc đó tôi chẳng hề để ý gì đến anh ngoài việc anh ăn nói rất nhỏ nhẹ, tôi nghĩ có lẽ người buôn bán phải như vậy thôi. Rồi cứ vài tháng tôi lại ghé chi để mua những thứ linh tinh. Cứ như vậy khoảng hơn 1 năm, rồi có hôm tôi nhờ tiệm anh cài lại window cho laptop của tôi, xong việc tôi lại mang về nhà khi mở lên có file “Chào em! Làm quen nhé.!” Tôi mở lên đọc:
- Anh có thể làm quen với em được không? Anh biết em lâu rồi mà không dám nói lần này anh tự cho mình cơ hội mà không biết em có cho anh cơ hội không. Nhắn tin cho anh nha 09xxxx…
Trò “cưa gái” cũ rích làm tôi không mấy bận lòng nhưng chị tôi thì bảo cứ nhắn tin thử đi có thêm người bạn cũng vui mà. Rồi tôi cũng thử nhắn tin cho anh:
- Anh cho số nhưng quên cho tên kìa!
- Vậy mà anh nghĩ em không nhắn cho anh chứ. Anh tên Văn, còn em?
- Em tên Hồng.
…
Anh bảo anh để ý tôi từ lần đầu gặp tôi nhưng không dám ngỏ lời. Từ đó anh thường nhắn tin, điện thoại cho tôi hơn. Thời gian lâu dần trước sự quan tâm, lo lắng, tấm lòng chân thật của anh làm tôi cảm mến anh. Chúng tôi trở thành một cặp.
Video đang HOT
Ngày sinh nhật của tôi anh mua bánh kem mang lên nhà tôi, từ đó gia đình tôi biết anh cứ như vậy chúng tôi công khai mối quan hệ. Bên cạnh anh tôi cảm nhận được hạnh phúc đang dâng lên trong tôi và anh cũng vậy một hạnh phúc mà cả anh và tôi điều mong muốn có được cái kết là một gia đình. Cứ mỗi lần anh lên thăm tôi là không muốn về tôi cứ giục mãi anh mới chịu về. Anh bảo:
- Anh muốn được cưới em ngay bây giờ để được lúc nào cũng bên cạnh em không còn phải người về người ở lại như vậy.
Tôi mệt mỏi nhưng không muốn chia tay với anh vì tôi yêu anh quá nhiều rồi! (Ảnh minh họa)
- Đợi em 2 năm nữa nha anh khi em có công việc ổn định lúc đó hạnh phúc mới lâu dài.
- Anh đợi! Chỉ cần được sống bên cạnh em thì bao lâu anh cũng đợi.
Chúng tôi hay ôm nhau thật chặt và anh đặt lên môi tôi nụ hôn ngọt ngào trước khi ra về.
Quen nhau hơn nửa năm thì gia đình tôi lên tiếng phản đối chúng tôi vì tuổi tôi (thân) và anh (dần) không hợp nhau xung khắc lấy về không được hạnh phúc mà còn làm ăn không được nữa. Gia đình tôi nói “quen thì quen chứ không bao giờ gả, có đi theo thì bắt về cho một trận nên thân”. Năm nay tôi đã hơn 20 tuổi nhưng vẫn bị xem là con nít muốn làm gì gia đình phải đồng ý mới được làm, tôi bị áp lực gia đình rất nhiều ban đầu gia đình tôi dùng “bạo lực” sau đó thấy không được chuyển sang “mềm yếu” với tôi. Tôi cũng không tin vào mê tín nên cũng đi xem thử để mong có sự thay đổi nhưng hoàn toàn ngược lại.
- Cô với cậu không hề có duyên với nhau sẽ chia tay trong năm tới đừng cố thay đổi..!
Câu nói đó cứ ám ảnh tôi mãi, tôi mệt mỏi đến lúc không thể chịu được nữa tôi đã nói chia tay với anh. Anh hỏi lý do tôi nói thật tất cả cho anh biết anh bảo:
- Không phải anh không tin nhưng cuộc sống này do mình đến 80%-90% em à. Sao em không tin anh mà tin người ta, trong khi anh rất yêu em. Anh đã chọn em và chỉ lấy em làm vợ mà thôi.
Nhưng tôi quá mệt nên đã cương quyết chia tay. Anh khóc cầu xin tôi anh nói sẽ cưới hỏi tôi như bao người khác nhưng nếu không được đồng ý anh có thể cho tôi một gia đình nếu tôi muốn rồi có con chúng tôi quay về xin tha thứ. Tôi không thể nào chia tay được nhưng giờ đây bên gia đình tôi nhất quyết không đồng ý. Cứ như vậy chúng tôi đã cố gắng quen cho đến tận bây giờ đã được 1 năm nhưng tôi vẫn đang rất sợ lời “tiên tri” dự báo là cuối năm nay chúng tôi sẽ xa nhau mãi mãi.
Cho dù chúng tôi có cố gắng nắm giữ hạnh phúc mong manh này như thế nào và thuyết phục gia đình ra sao vẫn không thể thay đổi được gì. Tôi không biết bây giờ phải làm gì nữa, tôi mệt mỏi nhưng không muốn chia tay với anh vì tôi yêu anh quá nhiều rồi! Hãy cho tôi lời khuyên trong lúc này, tôi phải chọn gia đình hay là anh? Tôi có nên theo anh xây dựng gia đình riêng không? Tôi phải làm gì để tốt cho tất cả đây?
Theo VNE
Tết này ba có về với mẹ con mình?
Tiền vé máy bay về nước với một công nhân đi xuất khẩu lao động như ba thì đắt đỏ lắm.
Chưa đến 20 tháng Chạp nhưng nhà hàng xóm đã rộn ràng chuẩn bị sắm sửa đón Tết. Nhà bác Hai bên cạnh đã lột kiệu, làm cải mang ra phơi nắng. Nhà thím Bảy đã xếp đầy sân trước nào bí xanh, me,... chuẩn bị làm mứt tết. Nhìn nhà nhà tất bật, 2 cô con gái một lên 7, một lên 10 chạy vào hỏi mẹ, khi nào nhà mình mới chuẩn bị "ăn Tết" làm mẹ thấy thương con quá!
3 mẹ con ở trong ngôi nhà nhỏ chưa đến 30 mét vuông. Mỗi tháng sinh hoạt phí và tiền học của 2 con đã oằn vai, chật vật lắm mới có thể lo cho hai con đủ đầy, không thua kém các bạn cùng lứa. Nhưng bù lại, ba của hai con, từ ngày đi xuất khẩu lao động sang Malaysia đã phải làm việc gấp đôi, vất vả gấp đôi để tiết kiệm từng đồng, gởi về cho gia đình.
Đầu tháng, đinh ninh ba sẽ về ăn Tết, rồi vợ chồng đi sắm đồ mới cho 2 con, mua vài thứ thiết yếu cho cả nhà, chờ đến khi Hội hoa Xuân khai mạc, sẽ tranh thủ dẫn con đi chơi và mua về mấy chậu hoa cúc vàng cho nhà có không khí Tết. Nhưng cuối cùng ba gọi về, giọng buồn não ruột, bảo năm nay không thể đón Tết cùng 3 mẹ con....
Ba bảo vé máy bay Tết 2 chiều từ Maylaysia về mất khoảng hơn 6.000.000 đồng, một phần ba tháng lương. Nếu về, sẽ chẳng còn được bao nhiêu tiền để cho gia đình sắm Tết. Chi bằng ba ở lại, chấp nhận cô đơn xứ người để dành tiền cho con ăn học sau này.... Nghe mà mắt mẹ cay cay... 2 con cũng đinh ninh ba sẽ về nên cứ ngóng chờ và hỏi mẹ thời gian để đón ba, chờ ba cùng lặt lá mai...
Mẹ chỉ mong một cái Tết đầm ấm như bao gia đình. Ảnh minh họa
Sáng nay, đứa nhỏ hỏi mẹ, sao ba còn chưa về. Mẹ chẳng dám nhìn con, cũng không đành lòng nói dối để con chờ đợi. Mẹ bảo năm nay ba không về được vì công việc quá bận, các con đừng buồn... và quay đi giấu giọt nước mắt. Đứa nhỏ nghe xong đã nức nở khóc, bảo con nhớ ba, con chờ ba về đi hội hoa, đi Giao thừa. Đứa lớn hiểu chuyện, dỗ dành em, hứa sẽ thay ba chơi với em, ba cũng muốn về nhưng không được, bảo em ngoan để qua Tết ba vui, sẽ về thăm... Sau một hồi ngồi buồn thì 2 chị em thay đồ đi học mà đôi mắt buồn hiu, đôi vai rũ xuống.
Chiều qua, khi đi học về, đứa con gái lớn vào nói với mẹ, ba không về, năm nay mẹ lặt lá mai với 2 chị em con rồi con cũng sẽ dọn dẹp phụ mẹ, chăm em. Mẹ đừng buồn... Nghe mà an ủi trong lòng. Ừ thì Tết này nhà mình chẳng được đoàn viên, ra vào vắng lặng, đêm giao thừa chỉ có 3 mẹ con, thiếu vắng một bờ vai vững chắc để 2 con vòi vĩnh. Mùng 1 không có bao lì xì thơm lừng mùi giấy từ bàn tay chai sần của người cha ngày đêm lao động vất vả vì con,... Nhưng mẹ sẽ thay ba làm tất cả những điều đó, để 2 con không thấy quá trống vắng, để chồng cũng yên lòng về 3 mẹ con... Chỉ thương ba nơi xứ người, những ngày Tết cũng phải tất bật đi làm, tối về lại thui thủi một mình trong căn phòng trọ không người thân, nhìn chiếc tivi, thấy không khí Tết quê nhà chắc sóng mũi cay cay...
Tối, 2 con ngồi xem một mẩu quàng cáo trên tivi, đến đoạn người cha bất ngờ về nhà đón Tết cùng cô con gái nhỏ, cả nhà họ ôm chầm lấy nhau trong niềm hạnh phúc vô bờ bến... Thấy hai con đã ôm nhau khóc nức nở, đứa nhỏ gọi "ba ơi, con nhớ ba...".mẹ cũng khóc...
Mẹ sẽ gọi cho ba, bảo ba hãy về với gia đình, dù có chật vật hơn nhưng đầm ấm và vui vầy, để con trẻ còn đươc hưởng cái Tết trọn vẹn niềm vui, được khoe áo mới, được níu cánh tay ba khi đi giữa chốn đông người... Tiền có thể kiếm lại được nhưng tình thân thì không... Mong lắm, Tết, dù nghèo khó đến đâu, thiếu thốn đến đâu mọi gia đình cũng sẽ được đoàn viên...
Theo VNE
Vợ chồng chiến tranh lạnh vì về Tết nội hay ngoại Thấy đồng nghiệp bàn chuyện chơi Tết, chị Thái cố ngăn dòng nước mắt và nỗi ấm ức trào lên khi nhớ lại câu nói của chồng: "Cô muốn về ngoại thì đi một mình, cấm dắt con theo. Lấy chồng Tết phải về nhà chồng". Anh quê Thái Bình, chị ở Hải Dương, hiện hai vợ chồng chị Thái sống tại Hà...