Có nên bảo anh ấy đi xóa dị tật trên mặt?
Nếu không xóa thì bố mẹ em không chấp nhận, nhưng nếu bảo với anh ấy thì sợ anh tự ái. Em nên làm gì đây?
Chị ơi, bây giờ em đang không biết mình lên làm như thế nào cho phải. Em đã tham khảo rất nhiều ý kiến bạn bè, người thân, nhưng em không tìm cho mình được lời giải. Và bây giờ, chị là người duy nhất có thể cho em lời khuyên thật sự mà em tin tưởng. Vì em biết, có nhiều trường hợp rất khó xử, nhưng chị đều giúp mọi người tìm được những biện pháp giải quyết tốt nhất có thể. Và em hi vọng, em cũng nhận được những lời khuyên thật sự chân thành, quý giá của chị.
Năm nay em 22 tuổi, đang là sinh viên, em yêu được gần một năm. Nhà người yêu em cách nhà em khoảng 100 mét, hai bên gia đình cũng quý nhau (ngay cả trước khi chúng em yêu nhau và bây giờ vẫn thế). Gia đình, họ hàng nhà anh ấy đều biết chuyện của hai đứa em và trêu người yêu em là sao mà đủ bản lĩnh để “cưa” được em. Bố mẹ anh ấy rất quý em, ngay cả khi anh ấy tâm sự với mẹ là: “Mẹ ơi, con yêu G lắm, mẹ thấy con yêu được không?” thì mẹ anh ấy đã nói: “ Mày mà yêu được G hả con?” Và khi biết em yêu anh, bố mẹ anh rất vui.
Phải nói rằng anh ấy thật sự kiên trì khi theo đuổi em: Anh ấy yêu em từ hồi em học lớp 10 và đến khi em học năm thứ 2 Đại học, em mới nhận lời. Vì lúc đó ra ngoài xã hội, có nhiều người theo đuổi em, nhưng không ai cho em cảm giác bình yên, che chở và kiên trì được như người yêu em cả. Chính vì vậy, tết vừa rồi, em đã nhận lời tỏ tình của anh ấy trong cái rét 7 độ của Miền Bắc. Chúng em được gặp nhau khoảng 10 ngày là em vào Nam học, còn anh ấy tiếp tục học ở Miền Bắc. Hiên tại anh ấy đang thi tốt nghiệp và thi xong sẽ vào Nam với em.
Em không biết tuổi 22 này thì yêu có phải là sớm không, nhưng thật sự trong suy nghĩ của em thì khi yêu là xác định sự chín chắn, lâu dài, không phải yêu cho có “lệ” như các bạn khác. Chính vì vậy mà khi biết em nhận lời yêu anh, đã rất nhiều người ngạc nhiên cho rằng: Tại sao một người con gái năng động, trẻ trung và có duyên như em lại yêu một người kém mình về tất cả mọi mặt: học vấn, hình thức (anh ấy có 1 cái bớt ở gần cằm) và cả kinh tế gia đình nữa. Nhưng em đã nói với mọi người rằng: Nếu chọn người yêu và chồng mà em chọn về hình thức thì chắc chắn em đã không chọn anh ấy. Tuy nhiên, nói một cách chân thành suy nghĩ của em thì em cũng không thích cái bớt đó. Không hiểu sao, em vẫn có cảm giác hơi xấu hổ, không tương xứng với em nên trừ bạn thân ra thì chưa ai biết mặt người yêu em cả. Mặc dù em xác định em sẽ lấy người đó làm chồng.
Em biết là con người thì không ai hoàn hảo, nhưng em vẫn thấy người đó chưa thật sự làm em mãn nguyện với quyết định của mình. Chị biết không, bố mẹ hi vọng rất nhiều vào em, khi biết tin em yêu anh, bố mẹ không cấm đoán, vì nố mẹ em rất tôn trọng ý kiến con cái, chỉ góp ý không hề áp đặt. Bố mẹ cũng quý anh ấy vì anh rất hiền, không rượu chè cờ bạc, cũng rất chịu khó, 2 nhà lại gần nhà nhau và ngoan nhưng chỉ vì cái “bớt” làm anh xấu đi nhiều và nhất là không xứng với…con gái cưng của bố mẹ em. Em biết bố mẹ cũng chỉ muốn tốt cho em nên mới khuyên em hãy từ từ, đừng yêu sâu đậm quá thôi.
Chúng em yêu nhau từ hồi sinh viên (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Em thật sự muốn anh ấy xóa cái bớt đi, nhưng em rất sợ khi em nói anh đi xóa, sẽ chạm đến lòng tự trọng của anh và tình cảm 2 đứa sứt mẻ. Em đã nhờ bạn thân của 2 đứa hỏi dò thái độ của anh nhưng hình như khi em nhận lời yêu rồi thì suy nghĩ tẩy cái “bớt” đi không còn trong suy nghĩ của anh nữa. Anh nói rằng, anh đi tẩy cũng hết mười mấy triệu, mà giờ anh đang là sinh viên nên chưa thể. Khi bạn em hỏi nếu ra trường có việc làm thì anh có đi xóa không thì anh ấy chỉ cười. Em không biết anh có đi xóa không nữa vì anh cũng là người không hề coi trọng hình thức và điều này chính em đã nói với anh.
Theo chị, em có nên trực tiếp thuyết phục anh ấy đi xóa “bớt” không ạ? Thật sự em không muốn em là người trực tiếp nói điều này vì nếu sau này em lấy anh ấy, lúc vui vẻ không sao, nhỡ khi 2 vợ chồng xích mích, anh ấy lại lấy chuyện này ra nói hoặc có thể em nói ra thì đường ai lấy đi thì sao? Hoặc anh ấy cho rằng em yêu, lấy anh ấy quan tâm đến hình thức quá sẽ rất phức tạp và khó đoán trước được sự việc. Nếu em thuyết phục rằng tẩy đi nhìn đẹp hơn mà anh vẫn không xóa thì có nên nói rằng bố mẹ em không đồng ý cũng vì chuyện này không? (Thật ra, em cũng không muốn nói đến bố mẹ trong vấn đề này). Nếu nói, thì khi nào là thời gian thích hợp nhất để nói được? Theo chị, nếu anh ấy tẩy “bớt” đi, thì gia đình anh ấy có còn quý em như trước kia không, hay họ lại cho rằng vì em hơn anh như thế nên tẩy cái “bớt” đi, em mới chịu lấy anh, và lúc đó họ lại có cái nhìn khác về em thì sao? Em sợ như thế lắm.
Em là người hay suy nghĩ, nên chuyện này mà không có “phương án” trước thì em còn suy nghĩ nhiều. Nhưng em có thể khẳng định với chị là em yêu anh không quan tâm đến hình thức, em muốn anh tẩy cái “Bớt” đi chỉ để nhìn anh đẹp hơn, bố mẹ em hài lòng hơn, chứ nếu anh không xóa đi, em vẫn yêu anh ấy. Theo chị em nên làm gì?
Trả lời:
Chào em, cảm ơn em đã gửi tâm sự về chuyên mục. Câu chuyện của em cũng khá đơn giản không hề “nan giải” như nhiều bạn gái khác, tuy nhiên, với một cô gái trong sáng và trẻ trung như em thì nó lại trở thành vấn đề nan giải và khiến em phải đau đầu vì nó.
Theo như lời em nói, thì em đang là sinh viên, mới có 22 tuổi, người yêu em ở gần nhà, như vậy thì có lẽ hai gia đình cũng đã biết nhau, gia đình họ hàng nhà anh ấy đều biết và “ngưỡng mộ” anh vì yêu được em, còn gia đình em có lẽ chưa biết chuyện này nhưng nếu ở gần nhà nhau thì chắc chắn việc anh ấy tốt, bố mẹ em cũng có thể biết hoặc có thể nhờ người tìm hiểu để nắm thông tin.
Em nên nói gì với anh ấy? (Ảnh minh họa)
Em mới có 22 tuổi nhưng suy nghĩ khá chín chắn, không yêu đương “cho vui” như các bạn gái khác mà xác định lâu dài, đó là một điều vô cùng tốt mà không phải bạn gái nào cũng có được. Nhưng cuộc đời còn dài em ạ, không phải lúc nào mọi việc cũng như ý muốn mình. Bố mẹ em là những người hiểu em nhất nên họ luôn mong cho em mọi điều tốt đẹp nhất có thể. Vi vậy, việc mọi người khuyên em chưa nên yêu sâu sắc là đúng em ạ. Nên tìm hiểu từ từ và để thời gian trả lời để kiểm nghiệm tình cảm của mình. Hơn nữa, trong một vài năm tới, khi em ra trường, có công việc làm ổn định, có kinh nghiệm làm việc, chỗ đứng trong xã hội thì nghĩ đến chuyện kết hôn với anh ấy cũng chưa muộn. Còn giờ em đang là sinh viên, thì tính xa như vậy là hơi sớm. Khi ra trường, có rất nhiều điều mới lạ, biến động mà nếu không có kĩ năng sống thì chưa chắc đã giữ được tình yêu thời sinh viên, nên nếu giờ em đã vội giới thiệu anh ấy với gia đình thì quá sớm.
Chị hiểu em không phải là một người ưa hình thức khi em dám yêu một người thua mình về mọi mặt như vậy, chị cũng hiểu những gì em lo lắng khi nói chuyện với anh ấy về việc đi xóa “bớt”, em sợ anh ấy tủi thân, sợ gia đình anh ấy nghĩ xấu về em, sợ hoàn cảnh của anh không cho phép… Điều ấy là hoàn toàn có cơ sở. Nhưng việc làm cho đẹp hơn để tự tin và thành công hơn trong cuộc sống là vô cùng quan trọng. Em có thể nói khéo với anh ấy điều này để anh ấy dần dần nhận ra điều quan trọng của những ưu điểm về ngoại hình có thể làm cho con người thành công hơn. Chị tin là nếu em có thành ý và nói nhẹ nhàng, khéo léo thì chắc anh ấy sẽ không chấp vặt em.
Tuy nhiên, trong thời gian hiện nay khi điều kiện kinh tế không cho phép thì em cũng không nên bảo anh ấy đi xóa bớt ngay, cũng không nên tiến sâu hơn trong mối quan hệ với anh ấy. Nên dành thời gian học hành, yêu nhau trong sáng nhẹ nhàng để có một tương lai tốt đẹp em ạ. Rồi sau này khi ra trường, có điều kiện thì em có thể bảo anh ấy đi làm điều đó, chị nghĩ đó là khoảng thơi gian phù hợp nhất.
Chúc em may mắn và hạnh phúc.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Có nên giữ lại đứa con
Em đang mang trong mình đứa con đã được hai tháng nhưng em không đủ can đảm để giữ nó lại. Em thương con, yêu anh nhưng em cũng thương bố mẹ. Em sợ bố mẹ sẽ sốc khi biết đứa con ngoan, hiền, niềm tự hào của mình đã làm ô nhục gia đình.
Em mới 21 tuổi. Em đang là sinh viên của một trường đại học, em đã yêu một người đàn ông được hơn hai năm. Anh ấy là một người rất tốt và yêu thương em. Chúng em dự định sang năm em ra trường sẽ làm đám cưới vì anh ấy cũng đã nhiều tuổi, năm nay đã ngoài 30. Gia đình anh ấy thúc giục nhưng vì đợi em nên đến bây giờ, trong khi bạn bè đã có con lớn, anh ấy vẫn chưa lấy vợ. Khi yêu nhau, trong lúc không kìm nén được tình cảm của mình, em và anh ấy đã làm chuyện đó và một điều mà em không bao giờ ngờ tới là em đã có thai.
Thật lòng, khi nói ra điều này, em rất đau khổ và tủi nhục vì em được sinh ra trong một gia đình gia giáo. Bản thân em cũng được mọi người đánh giá là xinh xắn, ngoan hiền, nết na. Em đã luôn cố gắng để giữ mình nhưng cuối cùng... Xảy ra chuyện này, em không dám đổ lỗi cho bất cứ điều gì cả bởi đó là lỗi của em. Em đã sống trong những ngày tháng đau khổ với sự dày vò, mệt mỏi. Điều khiến em cảm thấy được an ủi là người mà em yêu thực sự là một người tốt và yêu em hết lòng. Nhưng bây giờ, em không biết làm thế nào với đứa bé trong bụng đã hơn hai tháng?
Lần đầu tiên trong cuộc đời mình, em cảm nhận được một điều đặc biệt đến thế. Biết tin em có thai, anh ấy rất hạnh phúc và chăm sóc em hơn. Anh ấy khuyên em bảo lưu học tập một năm để làm đám cưới và sinh con nhưng thực sự là em không đủ can đảm. Một gia đình gia giáo, một đứa con gái vốn được tiếng ngoan hiền, một sinh viên chưa tốt nghiệp, chưa có gì trong tay... những ánh mắt của người đời, nhất là ở một vùng quê còn mang nặng tư tưởng phong kiến như nhà em, cú sốc của bố mẹ em (bố mẹ em rất yêu thương và tự hào về em) rồi gia đình anh ấy nghĩ về em thế nào... rất tất cả những điều đó khiến em ngã gục. Em chỉ biết khóc và đập phá mọi thứ.
Thể trạng của em không tốt, khi mang thai lại càng có nhiều vấn đề nhưng em không chăm sóc sức khỏe của mình. Em ăn uống thất thường, mất ngủ, không uống thuốc... mặc dù người yêu em đã cố hết sức để chăm sóc em. Em không đủ can đảm để giữ lại đứa bé, em quyết định đi bỏ nhưng lúc đặt chân đến bệnh viện, người em run lên, nước mắt trào ra và không thể làm gì được nữa. Đứa bé là con em, nó đã có tim thai rồi. Em không chịu nổi cảm giác "giết" con mình, cũng không chịu nổi khi thấy ánh mắt xót xa của anh ấy khi em bảo đi bỏ con. Nhìn anh ấy háo hức mỗi lần xoa bụng em và gọi "con gái ơi", "con gái của anh đấy"... em không thể nào chịu nổi. Em thương con, thương anh ấy vô cùng. Cứ thế... hai lần đến bệnh viện là hai lần em quay về với đứa con nguyên vẹn trong bụng.
Trong đầu em luôn mang suy nghĩ là phải bỏ nó nhưng thực sự trong sinh hoạt đời thường, bản năng làm mẹ khiến em luôn muốn bảo vệ nó. Những lúc đi nhanh trên đường, em giật mình đi chậm lại vì sợ mất con. Đang mùa nhãn, em thèm lắm nhưng cũng không dám ăn vì người ta bảo có thai kiêng ăn nhãn. Người yêu em lúc đầu xin em đừng bỏ đứa con nhưng rồi thấy em như thế, anh ấy đành lòng chiều theo ý em dù rất đau khổ. Thật sự tâm trạng em đang rối bời, cái thai cứ lớn dần, em yêu con và sợ cứ thế này, sau này bỏ đi sẽ rất nguy hiểm.
Còn giữ lại, cuộc sống rồi sẽ như thế nào khi trong mắt bố mẹ, em vẫn là đứa trẻ con, tương lai, sự nghiệp còn chưa có gì. Em còn hai đứa em nhỏ, chúng sẽ nghĩ như thế nào về chị gái? Còn bao nhiêu chông gai kia nữa. Khi viết những dòng này, em thực sự không còn đủ sức để khóc. Mong mọi người hãy cho em một lời khuyên để em có thể vượt qua những ngày tháng này. Em xin cảm ơn tất cả.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Có nên chấp nhận khi bạn gái ngỏ lời yêu? Khi viết ra những dòng tâm sự này, tôi biết sẽ có rất nhiều người cho tôi là kẻ cổ hủ, ẫu trĩ nhưng nỗi băn khoăn càng ngày càng lớn và cứ chất chứa khiến tôi vô cùng bối rối và bế tắc. Sau nhiều năm tìm kiếm, cuối cùng, tôi cũng gặp được người con gái mà mình mong đợi. Em...