Có một “vũ trụ gương” ẩn trong không – thời gian?
Một loạt các bài báo tuyên bố rằng NASA đã phát hiện ra các hạt từ một vũ trụ song song khác, trong đó thời gian chạy ngược lại. Những tuyên bố này là không chính xác…
Mô hình vũ trụ cổ xưa nhất mà chúng ta có thể nhìn thấy trong không gian.
Các tiêu đề giật gân đã làm lẫn lộn những phát hiện được ghi lại trên một báo cáo mơ hồ năm 2018, chưa bao giờ được công bố trên một tạp chí khoa học, cho rằng vũ trụ của chúng ta có thể có một tấm gương phản chiếu xuyên thời gian, một vũ trụ đối nghịch trải dài ngoài Big Bang. Nhận định rằng NASA đã phát hiện ra một vũ trụ song song dường như lần đầu tiên được dựng lên bởi tòa soạn The Daily Star của Anh và câu chuyện sau đó đã được các tòa báo Anh và Mỹ khác, kể cả The New York Post lấy về.
Để hiểu làm thế nào The Daily Star có thể đi đến kết luận kỳ lạ, có tính lan truyền như thế, cần phải hiểu các kết luận từ hai báo cáo riêng biệt từ năm 2018. Báo cáo đầu tiên của Latham Boyle, một nhà vật lý tại Viện Chu vi ở Ontario (Canada) và các đồng nghiệp đã đề xuất về một vũ trụ gương -một hình ảnh phản chiếu về vũ trụ của chúng ta xuyên thời gian.
Video đang HOT
“Tôi nghĩ không ai khác hiểu được toàn bộ những gì họ đã dựng nên”, John Learned, nhà vật lý thiên văn của Đại học Hawaii, và là đồng tác giả của báo cáo thứ hai được dựa trên lý thuyết của Boyle phát biểu. Tác phẩm của Boyle với mục đích lấp lỗ hổng trong lý thuyết về nguồn gốc của vũ trụ phổ biến: Lambda – Cold Dark Matter (CDM).
CDM giải thích vũ trụ bằng hai ý tưởng chính: Một năng lượng tối không xác định khiến vũ trụ giãn nở. Tua lại sự giãn nở đủ xa về thời gian và toàn bộ vũ trụ sẽ quay lại chỉ còn là một điểm dị biệt duy nhất trong không gian. Ý tưởng thứ hai là, một vật chất tối không thể được nhìn thấy bằng lực hấp dẫn kéo giãn các vật chất trong vũ trụ, nhưng không phát ra ánh sáng. Vật chất tối này, theo ý tưởng, chiếm phần lớn khối lượng của vũ trụ.
“Hệ biến giãn nở đã không có tính thuyết phục”, Paul Steinhardt, giáo sư khoa học chuyên về lý thuyết Albert Einstein tại Đại học Princeton cho biết. “Tôi luôn coi giãn nở là một thuyết rất giả tạo”, Roger Penrose, giáo sư toán danh dự chuyên về lý thuyết Rouse Ball tại Đại học Oxford nói. “Nguyên do chính khiến cho nó không chết ngay từ lúc mới được đưa ra là bởi đó là điều duy nhất người ta có thể nghĩ ra để giải thích cái mà họ gọi là sự bất biến về quy mô của các dao động nhiệt Bức xạ nền Vi sóng Vũ trụ (Cosmic Microwave Background – CMB)”.
Chúng tôi không có bằng chứng nào cho thấy vũ trụ gương này tồn tại, Boyle nói. Tuy nhiên, ông nói, “một khi ta có nó, ta sẽ nhận ra vũ trụ này có thêm một sự đối xứng, mà ta không nhìn thấy khi ta chỉ nhìn vào nửa trên của hình nón”. Sự đối xứng “rung một hồi chuông lớn” đối với các nhà vật lý, chúng gợi ý về một sự thật nằm sâu hơn.
Bốn năm trước, một máy dò hạt treo trên khinh khí cầu ở Nam Cực đã phát hiện ra một thứ vật lý không thể giải thích. Thiết bị Anten Xuyên Xung động Nam cực (ANITA) đã thu được tín hiệu của các hạt năng lượng lớn dường như bắn thẳng lên khỏi băng Nam Cực. Các hạt như trên đáng lẽ không tồn tại. Không có hạt nào trong Mô hình Chuẩn được biết có thể bay xuyên Trái đất và phát ra phía bên kia với năng lượng lớn như vậy, nhưng đó là điều mà ANITA dường như đang phát hiện.
Nếu các hạt thực sự đến từ không gian, sau đó lao xuyên qua Trái đất để tạo ra sự bất thường, thì chúng đã phải bị phân rã ngay dưới bề mặt Nam Cực, tạo ra một cơn mưa các hạt nhẹ hơn mà ANITA phát hiện ra khi bật lên từ băng. Trong trường hợp hạt ANITA thực sự phù hợp với sơ đồ của Boyle, nó sẽ là một bằng chứng có lợi lớn cho lý thuyết về hai vũ trụ hình nón. Nhưng điều này sẽ vẫn còn khó để chứng minh.
Những ngôi sao đen đầu tiên trong vũ trụ sơ khai
Một nghiên cứu mới cho thấy vật chất tối trong vũ trụ sơ sinh của chúng ta đã chiếu những ngôi sao sớm nhất.
Có lẽ những ngôi sao đầu tiên trong vũ trụ sơ sinh không tỏa sáng mà thay vào đó chúng là những "ngôi sao đen" vô hình rộng hơn 400 đến 200.000 lần so với mặt trời, và được hỗ trợ bởi sự hủy diệt của vật chất tối bí ẩn, một nghiên cứu của Đại học Utah kết luận.
Nghiên cứu đã tính toán sự ra đời của những ngôi sao đầu tiên cách đây gần 13 tỷ năm có thể bị ảnh hưởng bởi sự hiện diện của vật chất tối, thứ không nhìn thấy nhưng chưa được xác định, mà các nhà khoa học tin rằng chính nó tạo nên hầu hết vật chất trong vũ trụ.
Nguồn ảnh: Scientific American
Các phát hiện này đã "làm thay đổi mạnh mẽ khung lý thuyết hiện tại về sự hình thành của những ngôi sao đầu tiên", tác giả nghiên cứu và nhà vật lý thiên văn học Paolo Gondolo, phó giáo sư vật lý tại Đại học Utah nói.
Có thể hình dung rằng các ngôi sao tối khổng lồ có thể tồn tại ngày nay và mặc dù chúng không phát ra ánh sáng khả kiến, nhưng chúng có thể được phát hiện vì thi thoảng vẫn phun ra tia gamma, neutrino và phản vật chất liên kết với các đám mây khí hydro, phân tử lạnh.
"Không có mô phỏng chi tiết, chúng tôi không thể xác định chính xác sự tiến hóa hơn nữa của các ngôi sao tối", Gondolo nói. "Chúng có thể tồn tại từ vài tháng thậm chí tới 600 triệu năm. Hoặc chúng có thể tồn tại hàng tỷ năm và hiện giờ vẫn còn tồn tại với hình thái bóng tối. Chúng ta phải tìm kiếm chúng."
Đối với nghiên cứu mới, các nhà vật lý thiên văn đã tính toán vật chất tối sẽ ảnh hưởng đến nhiệt độ và mật độ khí kết tụ với nhau như thế nào để tạo thành những ngôi sao đầu tiên.
Các phát hiện cho thấy các hạt neutino trong vật chất tối tương tác với nhau để chúng "tiêu diệt" lẫn nhau, tạo ra các hạt hạ nguyên tử gọi là quark và các hạt phản vật chất. Chúng tương tác và điều đó tạo ra nhiệt. Khi một đám mây nguyên tử hydro và heli cố gắng làm mát và co lại, vật chất tối sẽ giữ cho nó nóng hơn, ngăn chặn sự hợp nhất từ việc đốt cháy ngôi sao.
Gondolo nói: "Việc sưởi ấm có thể chống lại sự làm mát và vì thế ngôi sao ngừng "nảy mình" trong một thời gian, cuối cùng trở thành một ngôi sao đen tối lạnh lẽo", Gondolo nói.
Người vũ trụ ở đâu? Vũ trụ rất rộng lớn và chúng ta có thể nhận định số lượng các nền văn minh tiềm tàng ngoài Trái đất là rất nhiều. Vậy họ ở đâu? Ảnh minh họa. Câu hỏi tưởng chừng đơn giản này đã làm đau đầu nhiều thế hệ các nhà khoa học, kể từ khi Nghịch lý Fermi được phát biểu (khoảng năm 1950)....