Có một vài lầm tưởng về tình yêu khiến chúng ta chẳng thể nào có được tình yêu
Và điều đáng buồn là đại đa số chúng ta đều mắc phải những lầm tưởng này
“Tình yêu chỉ dành cho kẻ tốt số và xinh đẹp, còn mình thì quên đi!”
Đừng nói với tôi là chưa bao giờ bạn có cái ý nghĩ ấy khi nghĩ về tình yêu. Ít nhất trong đời chúng ta sẽ một vài lần thốt lên như thế. Còn nếu như bạn chưa từng thật sự, thì xin chúc mừng, bạn nằm trong phần thiểu số có cái nhìn tích cực và lạc quan về tình yêu nhất quả đất này!
Tâm lý của phần đông mọi người khi nhìn ngắm và ngưỡng mộ tình yêu của người khác vẫn là đem ra so sánh với chính mình. Chẳng nói đâu xa lạ, ngay từ khi chúng ta còn rất nhỏ, bố mẹ chúng ta đã vô hình chung đặt chúng ta lên bàn cân để so sánh với “con nhà người ta”.
Thành thử ra, trong tiềm thức của chúng ta cũng bắt đầu hình thành những sự so sánh với người khác. Chúng ta dò xét xem họ có gì nổi trội hơn mình, họ có gì may mắn hơn mình, họ có gì tốt đẹp hơn mình… để biện minh rằng vì họ có những cái thế này, cho nên họ xứng đáng được hưởng những cái thế nọ.
Nhưng tình yêu, xin thưa, là một phạm trù về cảm xúc, và tình yêu thì không có logic, không có đúng sai, không có người hơn kẻ kém, cho nên mọi sự so sánh của bạn đều là khập khiễng!
Bạn nói vì cô A xinh đẹp, chân dài, da trắng, nên cô ấy trở thành người yêu của anh B – người được ngưỡng mộ là tài năng và giàu có – đương nhiên ư? Không, vì khi bạn không phải là anh B, bạn không thể biết được anh B yêu cô A vì cô ấy xinh đẹp, chân dài, da trắng hay vì một điều gì khác. Mà cũng đừng quên rằng, tình yêu bắt đầu vốn dĩ không có lý do. Người ta yêu nhau chỉ vì yêu nhau mà thôi.
Video đang HOT
Tôi cảm thấy những sự lý giải cho tình yêu của người khác, sau khi tự lén lút so sánh với bản thân mình thật sự rất tội nghiệp. Giống như việc ngày cuối tuần, cả thế giới đều bừng tỉnh và hừng hực khí thế tận hưởng một bầu không khí trong lành tuyệt đẹp, thì bạn co rúm người trong chăn và khóc lóc lẫn oán thán cuộc đời. Bạn hờn dỗi cả thế giới, chỉ vì chiếc váy đẹp nhất của bạn vừa bị chuột gặm mất đêm qua. Bạn không tự tin ra đường chỉ vì không được diện lên mình chiếc váy xinh đẹp nhất…
Đó chính là bạn đã dùng sự bi quan của mình để bao trùm lên cả cuộc đời mình. Mà cuộc sống ngắn ngủi lẫn mong manh lắm, chỉ có vỏn vẹn mấy chục năm trời, nếu cứ như thế thì bao giờ bạn mới biết vui, mới biết hạnh phúc có mùi vị thế nào?
“Cứ ngồi im, tình yêu đích thực sẽ tự động tìm tới!”
Hài hước là, trên đời này, rất nhiều người sống bằng niềm tin. Họ có niềm tin rằng mình không cần phải mua vé số nhưng vẫn có khả năng trún.g s.ố. Cái niềm tin ấy gọi vui là mơ mộng viển vông, còn không thì chính là một niềm tin ngu xuẩn nhất.
Bạn đã từng thấy ai trún.g s.ố khi mà họ không mua nổi lấy một tờ vé số nào chưa? Chắc chắn là không có chuyện hoang đường ấy xảy ra rồi. Vậy thì tại sao bạn lại mong cầu mình sẽ gặp được một người để yêu ngay cả khi bạn chẳng thiết tha đi tìm kiếm tình yêu?
Có phải là có rất nhiều những cô nàng, anh chàng sẵn sàng dành hàng mấy năm trời tuổ.i trẻ chỉ để chờ đợi một người được gọi là một nửa cuộc đời? Và công việc của họ mỗi ngày chính là vô tư và vô tâm với hết thảy các mối quan hệ xung quanh. Cũng chính vì vô tư và vô tâm, nên đôi khi họ đã để lỡ những con người đáng để ở lại thay vì cứ thế trôi tuột đi.
Tôi là một cá thể rất thực tế, nên tôi tin rằng sẽ chẳng bao giờ có chuyện một ngày đẹp trời, có một người nào đó xuất hiện ngang nhiên trước mặt tôi và nói với tôi rằng anh ấy chính là người tôi đang tìm kiếm. Bởi vì tôi biết, chuyện bỗng dưng từ trên trời rơi xuống một cái kẹo, đến trẻ con còn không dám tin, thì làm sao có chuyện bỗng dưng từ trên trời rớt xuống một anh người yêu?
Cho nên dù có trí tưởng tượng bao xa đi chăng nữa, thì tôi cũng xác định rất rõ rằng: mỗi chúng ta đều mong muốn tìm được người thích hợp dành cho mình, và nếu không đi tìm, thì người đó cũng không thể tự nhiên mà xuất hiện.
Đôi khi bạn nghĩ mọi thứ quá khó khăn, nhưng thực tế thì chỉ cần bạn mở lòng, mọi chuyện đều trở nên rất đơn giản.
“Người của mình ắt sẽ là của mình, không cần phải giữ!”
Tôi nhớ loáng thoáng ở đâu đó một câu đã đọc, xin phép không nhắc lại nguyên văn vì tôi không nhớ chính xác từng câu từng chữ, nhưng đại ý là: tình yêu dù là chân thật, người yêu dù là chân thành, nhưng đều có chân cả. Nếu bạn không biết giữ, thì đừng nói là người yêu mà ngay cả tình yêu cũng sẽ rời bỏ bạn mà đi.
Một câu nói đúng xuất sắc!
Rõ ràng tất cả chúng ta đều lầm tưởng. Lầm tưởng rằng tình yêu là một thứ tình cảm trường tồn mãi mãi, trong khi rõ ràng, tình yêu chỉ là một sự cộng hưởng cảm xúc, và nó tồn tại là có một thời gian nhất định.
Các nhà khoa học đã chứng minh điều đó rất rõ ràng. Khi yêu, trong cơ thể bạn sản sinh ra một loại hormone khiến bạn đắm say, khiến bạn vui vẻ và lâng lâng hạnh phúc. Nhưng sau một khoảng thời gian nhất định, ngắn thì từ ba đến sáu tháng, dài thì từ một đến ba năm, hai cá thể riêng biệt chẳng còn xa lạ gì với nhau nữa, cơ thể chúng ta cũng không sản sinh ra loại hormone ấy nữa, nên tình yêu đến thời điểm này là không còn.
Mà, tình yêu đã được biến chuyển sang một dạng khác là tình thân và tình thương. Lúc bấy giờ, cơ thể của hai người đều sản sinh ra một loại hormone khác để gắn kết, chính là loại hormone giúp cả hai san sẻ và cảm thông cho nhau, chịu đựng lẫn nhau.
Thành thật mà nói, chúng ta mong cầu tình yêu sẽ bền vững mãi mãi là không sai. Nhưng bạn có biết trên cõi đời này, không phải bất cứ thứ gì mình muốn cũng có khả năng thành sự thật? Chúng ta chỉ đang cố gắng nuôi dưỡng niềm tin rằng tình yêu sẽ tồn tại mãi mãi, kéo dài mãi mãi, để tự huyễn hoặc bản thân mình tin vào sức mạnh của tình yêu. Chứ vốn dĩ, tình yêu không hề tồn tại thứ năng lực siêu phàm ấy.
Tình yêu đối với một người cũng giống như tình yêu bạn dành cho một bộ môn nghệ thuật, một trò chơi, một món ăn, hay một sở thích cá nhân nào đó. Nghĩa là có những lúc rất mãnh liệt, có những lúc lại nguội lạnh. Nhưng tình yêu giữa người với người chỉ khác nhau ở chỗ có sự tương tác qua lại, khiến bạn biết chắc rằng tình cảm bạn trao đi đã được tiếp nhận, và bạn nhận về những sự hồi đáp ngọt ngào. Đó chính là điểm khác biệt duy nhất!
Thử nghĩ mà xem, vào một ngày, ngay cả sự khác biệt duy nhất này cũng không còn tồn tại, thì lý do gì để tình yêu tiếp tục tồn tại?
Bởi vậy mới nói, đã là tình yêu của mình thì nhất định phải gầy dựng và vun đắp ngày đêm. Đã là người của mình thì càng phải chăm lo và gìn giữ. Chính thái độ bỏ mặc, thờ ơ và hờ hững mới là nguyên nhân để “bóp chế.t” tình yêu, và người yêu thì từ đó cũng rời đi.
Theo TTT/Phununews