Có một tình yêu không trọn vẹn
Có một tình yêu không trọn vẹn. Mãi mãi là giây phút gặp lại nơi sân bay hối hả, người đi người về, người khóc người cười. Tôi khắc sâu trong tim mình cảm giác hồi hộp mong ngóng một ánh mắt, một nụ cười, một cái nắm tay thật chặt, một ánh mắt thật sâu và đôi trái tim đập loạn nhịp.
***
Người ta bảo tình yêu có muôn hình vạn trạng, là bảy sắc cầu vồng sau cơn mưa. Yêu đơn phương hay là người thứ ba đi chăng nữa thì cũng là tình yêu. Còn tôi, tôi gọi chuyện tình ấy là mối tình không trọn vẹn. Chẳng phải vì tôi yêu đơn phương, chẳng phải tôi là kẻ chen vào giữa, mà vì tôi và người ấy chẳng thể gần nhau như những người yêu nhau vẫn thế.
Vì tình yêu không trọn vẹn ấy, chúng tôi không bao giờ dám trao nhau từ “mãi mãi”, không bao giờ dám hứa hẹn tương lai quá xa xôi. Vậy nên chúng tôi hay tự hỏi, “Mãi mãi là bao xa?”
Là khoảng cách địa lý giữa hai châu lục, là cả cuộc đời hay chiều dài nỗi nhớ? Với tôi, mãi mãi là trong một khoảnh khắc nào đó, được nhìn thấy người tôi yêu cười an nhiên không vướng bận. Dù rằng tôi chri có thể nhìn anh trên màn hình máy tính vô tri, nhưng giây phút ấy, tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc dâng tràn trong tim.
Cũng có khi, mãi mãi là giây phút gặp lại nơi sân bay hối hả, người đi người về, người khóc người cười. Tôi khắc sâu trong tim mình cảm giác hồi hộp mong ngóng một ánh mắt, một nụ cười, một cái nắm tay thật chặt, một ánh mắt thật sâu và đôi trái tim đập loạn nhịp.
Chúng tôi tự tạo cho mình những định nghĩa mới về tình yêu. Ví dụ như từ “bên cạnh”. Đó không phải tính từ tượng hình miêu tả hai sự vật hiện tượng ở sát gần nhau, không có khoảng cách đáng kể về không gian. Bên cạnh của chúng tôi là sự lắng nghe mỗi khi người kia có nỗi niềm tâm sự, sự sẻ chia niềm vui, nỗi buồn. Bên cạnh của chúng tôi là tiếng nói ấm áp qua điện thoại, hình ảnh của đối phương được truyền qua màn hình máy tính. Bên cạnh của chúng tôi còn là sự bảo vệ, chở che, bênh vực, an ủi, động viên. Hơn ai hết, chúng tôi trân trọng những giây phút được bên cạnh thực sự, được truyền hơi ấm trong những mùa đông lạnh giá.
Trong tình yêu ấy, chúng tôi hiểu sâu sắc “nỗi nhớ là sự sống của tình yêu”. Có những khi bật khóc một mình trước màn hình máy tính, chẳng phải vì giận dỗi nhau, đơn giản là vì nhớ nhau quá, nói bao nhiêu cũng không đủ, kể bao nhiêu cũng không hết, cuối cùng bất lực mà khóc thành tiếng.
Tình yêu không trọn vẹn ấy cho chúng tôi hiểu, đôi khi những việc tưởng chừng rất dễ dàng nhưng thực sự rất khó khăn. Đó là khi người ấy ốm mà chẳng thể chăm sóc. Đó là khi bạn giành một giải thưởng lớn muốn lao đến ôm một người nhưng lại chỉ nhận được những lời chia vui của người xa lạ. Đó là khi bạn nhìn thấy một cảnh đẹp, muốn chụp một bức ảnh lưu giữ kỉ niệm với người ấy nhưng không thể. Đó là khi bạn yếu lòng, chỉ cần một bàn tay, một hơi ấm từ người ấy nhưng lại chỉ là ước ao.
Có những khi chỉ cần đơn giản chạm nhẹ vào khuôn mặt ấy, nụ cười ấy, ánh mắt ấy nhưng tầm tay lại không thể với.
Tình yêu đó được gọi tên yêu xa
Tình yêu đó nay cũng chia xa
Nhưng…
Những kỉ niệm vẫn len lỏi trong từng suy nghĩ
Đôi bàn tay vẫn khát khao một cái nắm chặt
Đôi môi vẫn khao khát một nụ hôn ngọt
Vậy nên
Video đang HOT
Giữa dòng người tấp nập ngược xuôi
Em một mình ngược chiều gió thổi
Ngược không gian tìm về chốn cũ
Ngược thời gian tìm kỉ niệm xưa…
Theo Đặng Thị Thu Trang – blogradio.vn
Tình yêu trọn vẹn giữa hai mảnh đời... không trọn vẹn
"Dẫu sao trong lòng nó, vẫn luôn tồn tại hai người đàn ông mà nó hết mực yêu thương..."
ảnh minh họa
Nó đang nặng nhọc bước trên đường để bán nốt chỗ vé số dưới trời nắng chang chang thì vụt một cái sấp vé số trên tay vụt mất. Nó gào lên: "Cướp, cướp, cướp!..." đến khản giọng. Nhưng nó hô thì cứ hô, còn mọi người đi lại thì cứ đi lại, chả ai đoái hoài. Nó khóc tu tu đi trên vỉa hè để về phòng trọ thì có một tên chặn trước mặt nó chìa cho bịch nước mía nói:
- Thôi mất rồi thì thôi, không phải khóc nữa. Uống nước đi cho đỡ mệt.
Nó tròn mắt ngó tên đó. Cùng bị tật như nó này. Cùng đi bán vé số như nó này. Chắc đồng cảm nên cho uống nước mía, nó nghĩ vậy liền túm lấy gói nước mía rít nước qua ống hút mà vẫn sụt sùi hỏi:
- Sao đằng ấy lại cho đây nước mía, thương hại à.
Tên kia trả lời:
- Ờ, không thương sao cho.
Nó hút nốt chỗ nước mía còn lại rồi ấn vào tay tên kia cái vỏ túi:
- Này trả, không thèm nhé, rồi te tởn về phòng trọ. Phòng trọ nó nhỏ xíu, phòng này là bà Hoa bán nước ở ngoài ngõ cho nó ở nhờ. Nó là trẻ mồ côi lại tàn tật, bà thương nên cho nó ở không. Nó quí bà lắm. Về tới phòng nó leo lên giường ngủ, chiều dậy lại đi lấy vé số rồi bán tiếp, sáng chưa bán được mấy đã bị cươp mất.
Chiều vừa lấy vé xong đã thấy tên lúc sáng ở đó nói vào:
- Này đấy đi chung với đây cùng bán cho đỡ bị cướp!
Nó nghĩ cũng đúng, tặc lưỡi đồng ý. Thế là ngày ngày 2 con người cùng hoàn cảnh, cùng số phận lại lang thang cùng nhau bán vé số kiếm sống trên mọi nẻo đường.
Tên kia là Nhân, cùng tuổi nó nên nó chả bao giờ xưng hô tử tế, toàn đằng ấy với đằng này với nhau. Thời gian cứ thoắt trôi, nó và người kia cứ bên nhau như vậy, chia sẻ mọi thứ. Cho đến một hôm tên kia bảo nó:
- Này đây bảo cài này đằng ấy nghe nhé!
Nó đang ngoạm nốt miếng xúc xích nhai nhồm nhoàm nói:
- Có gì thì cứ nói đi, vẫn nghe đây
Tên kia cười cười ranh mãnh:
- Đây tính như thế này, đây và đấy ăn chung rồi, làm cũng chung rồi vậy ở chung luôn đi cho tiện. Đấy đồng ý nhá. Đồng ý về ở với đây rồi sinh thằng cu tí cho đây nhá.
Nó ngạc nhiên, tròn mắt nuột ực nốt miếng xúc xích, lau tay sờ trán tên kia hỏi:
- Ấm dầu hả, hôm nay sao hả?
Tên kìa cầm tay nó lồng cái nhẫn nhỏ nhỏ vào tay nó nói:
- Đấy làm bà xã đây nhé. Đây thương đấy thật lòng.
Nó sững sờ không nói gì. Tên kia ôm lấy nó. Nó đơ người khẽ ngả vào vai và nước mắt thi nhau đua rơi, nước mắt của hạnh phúc. Từ đó hai người sống chung cùng nhau tại phòng của nó, chăm sóc yêu thương nhau. Nó có bầu. Nó cũng lo lắng vì hoàn cảnh 2 đứa khó khăn, lại cùng tật nguyền kiếm ăn qua ngày giờ mà có con thì không biết xoay sở như thế nào.
Trái ngược với nó, chồng nó thì lại vui sướng, lúc nào cũng cười híp mắt và huýt sao suốt ngày. Sắp lên chức bố mà. Giờ chồng nó ra chỉ thị nó không được đi bán vé số nữa, chỉ ở nhà ăn và dưỡng thai, mọi việc để chồng lo. Nó thấy một chốc như lên bà hoàng vậy. Nhưng đang được đi kiếm tiền, được ra ngoài mà giờ không làm gì ở nhà nó thấy không quen, nó lại lò dò ra quán bà Hoa nói chuyện và chơi, bà Hoa mách nó có thể học làm thêm móc len, đan len cũng được, vừa có tiền và vừa không phải đi lại nhiều. Nó thấy ý kiến đó hay. Vậy là cứ chờ chồng đi làm là nó đi ra mấy đường gần nhà có chỗ làm đồ đan móc xin học và làm.
Hôm nay đang ngồi móc thấy điện thoại reo, nó nhìn, là chồng nó gọi, thường thì chỉ nhắn tin thôi ít gọi để đỡ tốn tiền mà hôm nay gọi như vậy chắc có chuyện gì nên nó vội vàng nghe máy.
- Alo, đang ở đâu? Giọng đầy sát khí.
Nó nói dối:
- Ở nhà chứ ở đâu. Vừa dứt lời, để điện thoại xuống ngó ra ngoài đường đã thấy chồng nó đứng trước cửa, chồng nó không nói gì, đi về luôn, nó biết chồng giận nên vội vội xin phép được nghỉ đi về theo sau chồng nó. Trên đường về nó nghĩ bụng chắc lại bị chửi cho "tan tành xác pháo" đây. Cố nhịn, cố nhịn...
Ơ nhưng không, về đến nhà thấy chồng không nói gì, nó ngồi lên giường chờ đợi tình hình để ứng biến thì thấy chồng nó đi đổ nước mía ra cốc rồi đặt cạnh nó:
- Uống đi. Nó giật bắn mình, cầm cốc uống một hơi. Chồng nó lại đi rửa chỗ khế ngọt rồi gọt và bổ ra, để trên cạnh giường nó:
- Ăn đi. Nó lấm lét nhìn nhưng chưa ăn, tay mân mê vạt áo.
- Này, có chửi thì chửi luôn đi cho đây thấy thanh thản. Chứ cứ thế thì thấy nặng nề không chịu được. Nó nói mà sắp khóc. Tên kia quay lại:
- Đã dặn như thế nào? Bảo ở nhà không được đi đâu cơ mà, đi nhỡ có chuyện gì thì tính sao? Phải nghĩ đến cu tí và bố cu tí nữa chứ.
Nó khóc nấc lên trả lại:
- Nhưng ở nhà không làm gì buồn lắm, đi sang đó học móc, học đan để đỡ đần cho đằng ấy được ít nào chứ. Nó nói xong thì khóc tu tu luôn. Chồng nó lại ôm nó dỗ dành.
- Ừ thôi đừng khóc nữa. Bố cu tí biết rồi, xin lỗi mẹ cu tí nhé, ngoan, thương thương nha.
Hôm sau thấy chồng nó đi 1 lúc đã thấy về mang theo đủ thể loại: len các màu, que đan, que móc, mấy sách có hình dạy đan móc:
- Mẹ cu tí ở nhà đan móc, khi nào xong thì bố cu tí mang sang cho người ta, người ta sẽ trả tiền, không phải đi sang đó nữa. Nó vui sướng và hạnh phúc vô cùng. Bụng nó càng ngày càng to, sắp tới ngày sinh rồi. chồng nó chăm sóc nó kỹ lắm, nó muốn ăn gì là lại cố đi kiếm về cho nó ăn, còn xoa bóp cho nó đỡ mỏi nữa.
Hôm nay chồng đi làm, nó ở nhà một mình đang móc len bỗng thấy bụng đau dần, đau dần từng cơn. Nó gọi cho chồng thì không nghe máy, nó gọi ngay cho bà Hoa ở ngoài ngõ vào giúp nó. Nó sắp sinh, phải mổ, con trai, 3kg3. Nó được chuyển xuống nằm cùng con mà chỉ thấy mỗi bà Hoa, không thấy chồng nó đâu. Nó gọi điện cho chồng mãi, thấy thuê bao không liên lạc được. Nó mới sinh thấy tủi thân, thấy tức, nó khóc, con nó khóc. May nó còn có sữa luôn cho con bú.
Năm ngày ở viện chỉ có bà Hoa chăm sóc. Vẫn không hề thấy chồng nó đâu. Ngày nào nó cũng gọi không biết bao nhiêu cuộc cho chồng mà đều thuê bao không liên lạc được. Nó bảo bà Hoa nếu gặp thì báo chồng nó vào với nó. Bà Hoa chỉ ừ ừ.
Con nó rất ngoan, chắc là biết thương mẹ. Rồi cũng đến lúc nó được xuất viện về nhà. Vừa đến cửa phòng, bà Hoa dặn nó phải bình tĩnh, thật bình tĩnh, có chuyện gì cũng phải nghĩ tới con. Nó linh cảm có chuyện chẳng lành. Mở cửa phòng đập vào mắt nó là di ảnh chồng nó. Nó ngất lịm. Tỉnh dậy nó không khóc, không cười, chỉ ôm con cho con bú. Mọi người xung quanh thấy thế lại càng lo cho nó. Bảo nó muốn khóc cứ khóc cho thỏa. Chồng nó vì vội vào viện khi biết vợ sinh nên đã gặp tai nạn mà vẫn chưa được nhìn thấy mặt con...
Những hôm sau đó, ngày nó cứ lặng thầm chăm con, đêm nó lại ôm con khóc nghẹn người. Nó nhớ chồng nó, nó thương xót cho con nó chào đời mà không biết mặt cha. Nó mệt mỏi muốn suy sụp nhưng vì con nó lại cố gắng.
Ban đầu nó ngồi lên 1 miếng gỗ to có bánh mà Bà Hoa nhờ người làm cho nó để nó dễ di chuyển, vì giờ nó yếu không lết đi như trước được nữa. Nó treo con ở trước ngực để đi bán vé số nhưng như vậy thì không ổn vì con nó bé quá dễ ốm mất. Nó không đi bán vé số nữa. Nó nhận thêm hàng đan móc len về làm, hoặc ai có việc gì như gấp phong bì, gấp hàng mã là nó nhận làm hết để lấy tiền nuôi con. Nhìn con nó từng ngày khôn lớn, khỏe mạnh và giống chồng nó y đúc nó mỉm cười hạnh phúc để che đi nỗi đau thắt lòng. Tuy bà Hoa và mọi người xung quanh cũng phụ nó chăm con nhưng nó muốn tự mình làm hết. Để tắm cho con nó đẩy miếng gỗ ra để chậu thau nó pha sẵn rồi lại đẩy vào gần giường của con, nó tắm cho con nó từng chút một, cẩn thận. Nó cố gắng làm mọi việc vì con. Khi con ngủ nó lại tranh thủ làm việc để có tiền. Con nó càng lớn lên thì nỗi nhọc nhằn của nó lại tăng thêm nhưng xen lẫn trong đó là niềm hạnh phúc vô bờ bến.
Thấm thoắt, hôm nay đã đến ngày con nó cùng bạn tung tăng cắp sách vào lớp một, nhìn theo bóng con vào lớp mà nước mắt lặng rơi. Nó lại nhớ chồng nó:
- Chúng mình phải cố gắng để cho cu tí được đi học đàng hoàng, có cái chữ thì mới thành người được mẹ cu tí nhỉ. Đâu đó câu nói của chồng nó vẫn vang vọng bên tai. Và nó tin giờ ở nơi xa kia chồng nó đang dõi theo hai mẹ con nó, chắc chắn chồng nó cũng hạnh phúc khi nhìn hai mẹ con nó sống yên bình bên nhau. Nó nhớ chồng nó bao nhiêu thì lại cố gắng để nuôi con nó thành người bấy nhiêu. Bởi vì, nó yêu nhất, thương nhất hai người đàn ông của đời nó...
Theo Emdep
Em muốn 'delete' anh nhưng máy tính cũng sợ em hối hận nên... Trong cuộc đời này em may mắn vì gặp được anh, chàng trai đã cho em nhiều hơn cả những gì một tình yêu có thể mang lại. Em với anh đã tồn tại mối quan hệ chẳng thể đặt nổi tên, chẳng hứa hẹn, chẳng dự định, chẳng mong có hồi kết cứ thế song hành mãi. Em chưa bao giờ nghĩ...