Có một thứ tình yêu gọi là ‘buông tay’
Em đã chẳng còn gì để nói với anh. Em gọi cho anh, chỉ để muốn nghe lại lần cuối cùng giọng nói của anh, giọng nói đã từng thốt lên tiếng yêu em, giọng nói đã từng đưa em qua biết bao buồn vui của những tháng ngày bên anh.
Sau hôm nay thôi, em sẽ chẳng còn được nghe thấy anh nói nữa.
Khi đã cảm thấy những câu nói cuối cùng của anh đủ để lấp đầy những nỗi nhớ quặn lòng trong em rồi, em tắt máy, dọn dẹp đồ đạc, ngậm ngùi rời khỏi nơi đây, sẽ chẳng bao giờ quay lại nữa.
Ngày xưa, em từng rất ghét những người đàn ông phụ tình. Em ghét bọn đàn ông tuy đã có cho mình một gia đình hạnh phúc với vợ hiền con ngoan, mà vẫn lén lút tìm cho mình một mối quan hệ bất chính khác, chỉ để thỏa mãn những ham muốn mới lạ của bản thân.
Em từng một thời mong cho đám đàn ông ấy bị trời tru đất diệt, bị xóa sổ khỏi trái đất đầy rẫy những người phụ nữ tội nghiệp kia.
Ngày xưa, em từng rất ghét những người phụ nữ phá hoại hạnh phúc gia đình người ta. Em ghét những kẻ thứ ba thẳng tay cướp đi người chồng của người phụ nữ khác, cướp đi người cha của những đứa trẻ tội nghiệp, để rồi tự mình hạnh phúc trên thứ tình cảm chiếm đoạt ấy.
Em từng một thời mong cho những người phụ nữ ấy biến mất khỏi hành tinh này, để không còn những gia đình đổ vỡ vì những nghiệt ngã của lẽ đời.
Vậy mà cuối cùng, anh và em đều trở thành những con người mà em từng nguyền rủa một thời ấy.
Anh đến bên em vào những ngày đời em bị nhấn chìm trong tuyệt vọng, anh là cánh tay kéo em ra khỏi vực thẳm từng chôn vùi thanh xuân của mình, anh là tia nắng đầu tiên le lói thắp sáng đời em sau những ngày dài giông bão. Và rồi em yêu người con trai đã thay đổi cuộc đời mình ấy, mà không biết rằng anh ta đã có riêng cho mình một hạnh phúc vững chắc phía sau.
Những tháng ngày bên anh, đó là những tháng ngày đẹp nhất cuộc đời em, không còn những chông chênh của tuổi trẻ, cũng chẳng có nỗi cô đơn nào có cơ hội đến tìm em. Anh từng nói với em rằng, em là người con gái duy nhất của đời anh, là người duy nhất mà anh trao trọn trái tim này.
Video đang HOT
Em đã tin vào lời hứa ấy. Trong suốt những tháng năm thanh xuân đời mình.
Em đã tin anh, tin cho đến khi em biết được rằng anh đang có một gia đình hạnh phúc bên người vợ hiền đảm đang, bên đàn con nhỏ ngoan ngoãn. Em mù quáng tin vào lời hứa của anh, tin rằng tình cảm anh dành cho em là thật, tin vào mọi giải thích biện minh của anh, tin cả những giả dối anh một mực khẳng định. Em tin tất cả, vì một lẽ, em đã quá yêu anh.
Chẳng biết từ khi nào, em trở thành kẻ thứ ba tàn nhẫn phá nát mái ấm nhỏ của anh, cướp đi người chồng, người cha của ngôi nhà nhỏ ấy.
Người đời chỉ trích, em mặc kệ. Bạn bè khuyên can, em cũng bỏ ngoài tai. Em dẹp bỏ những nghi kị đang ngày ngày bủa vây mình, dẹp bỏ cả nhân phẩm mà em dành cả đời để gìn giữ, chỉ để được bên anh.
Nhưng cho đến một lúc, khi em đối diện với vợ anh, chính những giọt nước mắt của chị đã đánh thức em sau một cơn mơ dữ dội của tuổi trẻ. Khi ấy, em mới biết chính mình đang ra tay hại chết người phụ nữ tội nghiệp trước mắt, vùi lấp tuổi thơ của những đứa trẻ vào những ám ảnh miên man của một cuộc đổ vỡ. Em đang tâm đóng sầm lại cánh cửa tương lai của cuộc đời biết bao con người, đến giờ em mới mơ màng nhận ra.
Em từng đau khổ suốt một khoảng thời gian dài trước quyết định rời xa anh. Em biết bản thân sẽ chẳng thể thiếu anh được, nên cuối cùng, em chọn sự ra đi, để chấm hết tất cả. Chấm hết cuộc tình nghiệt ngã này.
Nước mắt em đã cạn sau những ngày vùi mình vào những dằn vặt bản thân. Em ngồi tựa đầu vào cửa kính, nhìn bóng đêm tối om nuốt chửng mọi thứ, nuốt cả cõi lòng u uất chẳng còn chút ánh sáng của em.
Em biết tình anh trao em là thật lòng, nhưng đó là sự thật lòng tàn nhẫn mà anh gieo cho biết bao người yêu thương anh khác. Em đã sai khi bước vào mối tình vốn dĩ đã sai ngay từ đầu này, dẫu cho em chẳng hề biết trước.
Giờ em mới biết, có một thứ tình yêu gọi là “buông tay”!
Theo guu.vn
Bao nhiêu tiền để có thể mua lại thanh xuân?
Tôi tự hỏi mình rằng bao nhiêu tiền mua được thanh xuân? Câu trả lời là thanh xuân vừa có hạn lại vừa vô giá, khi mất đi thì chỉ còn những hoài niệm.
Do đó chúng tôi chỉ còn cách sống hòa hợp với hiện tại tuân theo quy luật tự nhiên. Những tháng năm vội vã ấy như những thước phim quay chậm đôi lúc lại hiện hữu trong ký ức có lúc tôi nhớ về đột nhiên mỉm cười rồi lại tự dưng rơi nước mắt rồi tự hỏi bản thân mình khi xưa tại sao lại ngốc vậy?
Tôi đã từng hỏi bạn bè và đồng nghiệp rằng thanh xuân họ hối tiếc nhất điều gì? Có chị nói với tôi chị hối tiếc vì thanh xuân trôi quá nhanh, chị còn chưa cảm nhận được hết tuổi trẻ thì đã già. Chị vội lên xe hoa rồi bận túi bụi với con nhỏ đến lúc nhìn vào gương những nếp nhăn, những lo toan bộn bề với cuộc sống mưu sinh đều in dấu lên khuôn mặt xinh đẹp, chị còn chưa được mặc những bộ cánh đẹp đi những nơi mình thích thì đã phải ở nhà trông con chăm chồng gần 10 năm rồi. Có cô bạn lại nói với tôi là cô tiếc nhất tiền vì cô không để dành được chút vốn nào trước khi lấy chồng, đến khi bước vào cuộc sống hôn nhân cô mới nhận ra tiền và vật chất quyết định một phần hạnh phúc của cô. Còn một anh đồng nghiệp thì bảo rằng anh hối tiếc nhất không yêu nhiều hơn, chưa biết được cuộc sống này thú vị biết bao đã phải gánh vác trên vai trách nhiệm với gia đình với bao nỗi lo cơm áo gạo tiền. Chỉ có duy nhất một chú nói với tôi rằng chú chẳng có gì để hối tiếc cả, cái gì trải qua rồi đều là quá khứ mỗi ngày trôi qua đều mất đi vĩnh viễn không lấy lại được, đều phải tuân theo quy luật bất biến của thời gian.
Tôi và bọn bạn đều hối tiếc vì sự chọn lựa gấp gáp trong mơ màng khi 18 tuổi. Chúng tôi đến giảng đường đại học, những lúc tò mò tôi hỏi đi hỏi lại các bạn mình thì hơn nửa lớp đi học do thi chuyên ngành mình thích trượt nên mới đành phải học ngành dự bị đã chọn. Khi thân quen với nhau chúng tôi lại tiếc một năm mình đã học nên không ai thi lại nữa, cứ như thế chúng tôi tốt nghiệp cùng nhau và nhận ra không một ai trong chúng kiên trì theo đuổi ước mơ năm 18 tuổi đến cùng. Ngày ra trường chúng tôi cảm thấy bầu trời trong xanh nắng vàng rực rỡ cả lớp tung mũ cử nhân lên cười rạng rỡ, ánh mắt đưa nào đứa nấy đều sáng như sao đều nghĩ tương lai mình xán lạn. Nhưng thực tế lại không như vậy chỉ có vài bạn trong lớp xin được việc ngay còn lại đều phải trải qua thời gian thất nghiệp hoặc làm việc tạm thời không dính dáng chút nào đến chuyên ngành đã học.
Chúng tôi mới tỉnh giấc mơ nhận ra bài học cuộc đời đã dạy cho mình biết con mắt phải nhìn vào thực tế trước tiên thì bản thân mới chủ động trong mọi thứ mới không bị tụt dốc lại phía sau, mới có thể đuổi kịp thời đại. Chúng tôi quên bẵng mất việc phải dùng óc quan sát để tìm việc, chỉ chăm chú tìm về một nguồn tuyển dụng là vào cơ quan nhà nước mà không chịu thử sức với những cánh cửa việc làm còn lại, thời điểm đó chính chúng tôi lại tự mình mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn do mình tạo ra.
Khi đi học chúng tôi vô lo, vô nghĩ được nhà trường bao bọc trong môi trường an toàn được bảo vệ đến bao nhiêu thì ra trường chúng tôi sẽ thật thà hiền lành đến bấy nhiêu. Khi chúng tôi chân ướt chân ráo vào làm việc đương nhiên không thể tránh khỏi sự hiền quá để người ta bắt nạt rồi thì mình thật thà quá thì thiệt thòi mà tốt quá thì chẳng ai ghi nhận, và ở nơi nào con người ta cũng có thể dùng mọi thủ đoạn mánh khóe để cạnh tranh với nhau.
Các bạn của tôi sau khi tốt nghiệp cấp ba mỗi đứa mỗi nơi vì công việc, vì lập gia đình, phần lớn chúng tôi đều không có thời gian tụ tập họp lớp nhưng họ vẫn luôn chia sẻ qua Facebook cuộc sống của mình cho nhau, ứng dụng này khiến cho chúng tôi thấy mình đi đến đâu cũng vẫn có bạn bè quan tâm dõi theo mình nên tôi không còn cô đơn giữa cuộc sống đầy bon chen. Hết thời học sinh chúng tôi mới biết có những cuộc hội ngộ là do duyên số nhưng lại bị chia cắt vĩnh viễn bởi thời gian và số phận.
Chúng tôi thường xuyên hàn huyên tâm sự và kể về cuộc sống hiện tại cho nhau nghe rồi ai cũng muốn nói hai chữ giá như bây giờ mình được trở về tuổi 18 thì tốt biết bao. Chúng tôi khi ấy có rất nhiều sự chọn lựa cho công việc, cho tình yêu nhưng nghĩ đi nghĩ lại chúng tôi vẫn biết ơn những năm 18 tuổi, chính sự lựa chọn sai ấy lại khiến cho tôi và các bạn trở thành tri kỷ. Cuộc sống ban tặng cho chúng tôi tuổi trẻ có hạn để chúng tôi sẵn sàng đối mặt với dòng đời đầy thử thách.
Thanh xuân tôi đã từng thất nghiệp vì không tự tin vào bản thân, từng đánh mất nụ cười vì tự ti và tuyệt vọng, nhưng vì sở thích đọc sách đôi lúc tôi nghiền ngẫm vài câu nói rồi thấm thía thực sự bản thân mình mới là người ra quyết định cuối cùng việc gì phải đặt cảm xúc của mình lên miệng thiên hạ.
Những tháng năm thanh xuân là những trải nghiệm và cảm nhận sâu sắc để cho tôi được gặp gỡ, học hỏi từ nhiều kiểu người, đi nhiều nơi, sống ở mọi hoàn cảnh để biết được khả năng phục hồi của bản thân. Đặc biệt thanh xuân của con gái ngắn lắm nên tôi mới biết thời gian tình cảm của mình chỉ nên dành cho những thứ xứng đáng.
Khi tôi đang sống ở tuổi đẹp nhất thì bố mẹ ông bà cũng đang chiến đấu với thời gian khiến tôi mới biết giá trị của gia đình và sự hy sinh của họ là vô giá. Khi ấy tôi ao ước nếu thời gian trôi chậm lại chỉ một chút thôi mắt mẹ đã bớt nếu nhăn còn tóc bố cũng bạc ít hơn, ông bà cũng khỏe mạnh hơn. Nhưng điều ấy là không thể chúng tôi chỉ có thể thuận theo tự nhiên để sống và cảm nhận rồi trân quý từng phút giây bên người thân.
Thanh xuân đầy rẫy những hối tiếc để nói hai từ giá nhưng thời gian ấy sẽ không bao giờ trở lại. Tôi tự hỏi mình rằng bao nhiêu tiền mua được thanh xuân? Câu trả lời là thanh xuân vừa có hạn lại vừa vô giá, khi mất đi thì chỉ còn những hoài niệm. Do đó chúng tôi chỉ còn cách sống hòa hợp với hiện tại tuân theo quy luật tự nhiên. Những tháng năm vội vã ấy như những thước phim quay chậm đôi lúc lại hiện hữu trong ký ức có lúc tôi nhớ về đột nhiên mỉm cười rồi lại tự dưng rơi nước mắt rồi tự hỏi bản thân mình khi xưa tại sao lại ngốc vậy?
Có nhà văn từng nói rằng thanh xuân giống như cơn mưa rào, quả thực đúng là như vậy thanh xuân như cơn mưa mang đến sức sống vô hạn của tuổi trẻ, chúng ta có làm sai gì cũng dễ dàng đứng dậy vì khi ấy chúng ta chưa cầu toàn. Nhưng đến một thời điểm nào đó chúng ta phải thay đổi chúng ta không còn là mình của ngày xưa nữa, chúng ta phải sống cho hiện tại, phải trung hòa được với dòng đời với sự xô đẩy của xã hội, phải tự mình đương đầu với khó khăn giông tố cuộc đời.
Thanh xuân gửi cho chúng ta những thử thách không tên, những niềm vui nhỏ nhặt những giọt nước mắt nhưng cũng tặng cho ta một con người của hôm nay đã khác xưa rất nhiều, vừa mạnh mẽ vừa tinh tế nhưng cũng sống rất đơn giản. Tôi thực sự cảm thấy thanh xuân của mỗi người đều không vô vị chỉ là cách cảm nhận của chúng ta có sự khác biệt. Cuộc sống như những phép thử nhưng mỗi chọn lựa của tuổi trẻ lại mang lại một kết quả khác nhau. Với sự lựa chọn của mỗi cá nhân khi còn trẻ sẽ lột xác ra một hình ảnh khác trong tương lai và phần lớn đều là những hình ảnh đẹp nhất rực rỡ nhất.
Thanh xuân chỉ có một lần vì vậy hãy sống hết mình với tuổi trẻ, làm công việc mình yêu thích, để tương lai chúng ta sẽ không hối tiếc những gì mình đã làm. Trải qua tuổi trẻ chúng ta mới có sự nhìn nhận cuộc sống từ nhiều góc cạnh khác nhau, dám buông bỏ thứ mình đang có để đón nhận những thứ mới, có những trải nghiệm đúc kết nên kinh nghiệm.
Cảm ơn thanh xuân tươi đẹp đã tạo ra chúng tôi của ngày hôm nay.
Cảm ơn thời áo trắng cho chúng tôi một thời học sinh đáng nhớ.
Cảm ơn công việc tôi đã làm để tôi học hỏi thêm nhiều điều thú vị.
Cảm ơn những nơi tôi đã qua để tôi mở rộng tầm mắt. Quan trọng hơn cảm ơn thanh xuân cho tôi được gặp gỡ với những bậc tiền bối đã giúp đỡ và chia sẻ những kinh nghiệm quý báu cho tôi.
Cảm ơn bố mẹ đã sinh ra con để con có một thời thanh xuân tươi đẹp nhất.
Cảm ơn chính mình đã có một thanh xuân không lãng phí!
Theo blogradio.vn
Người yêu cũ xinh đẹp tìm gặp xin tôi một đứa con "... Cuộc gặp khiến tôi chao đảo. Không phải vì em vẫn mặn mà nhan sắc, vẫn đắm đuối ánh mắt nhìn tôi như những tháng năm thanh xuân tươi đẹp, mà là vì lời đề nghị rất sốc của em: Em muốn xin tôi một đứa con...". Tôi và em đã từng có những năm tháng rất hạnh phúc. Chúng tôi cùng...