Có một nỗi sợ mang tên kết hôn
Sẽ không còn những buổi lê la cafe sáng chiều, sẽ không còn những ngày tiệc tùng karaoke tận khuya. Tôi sẽ không thể diện những bộ cánh ngắn rồi tung tăng trước sau với bao ánh mắt nào của mẹ chồng, em chồng, chị chồng.
Những lần về thăm quê của tôi đã ít rồi sẽ ít hơn nếu tôi lấy chồng.
***
- Đám cưới nha em!
Tôi sững người nhìn anh. Đâu phải chuyện mới mẻ gì, anh đã đề cập năm bảy lần rồi. Thậm chí ngay từ lúc bắt đầu, tôi đã tự nói với mình câu ấy. Nhưng lần này anh nghiêm túc quá, một sự nghiêm túc đáng sợ. Vậy lần này tôi phải lấy lí do gì để từ chối đây.
“Em còn đi học mà”. Câu này tôi đã nói ba năm trước, lúc còn là sinh viên năm cuối.
“Em mới ra trường, công việc chưa ổn định”. Câu này tôi nói một năm sau đó, khi vừa được nhận vào công ty.
“Em còn phải lo cho ba, mẹ nữa”. Năm vừa rồi thì tôi nói câu này, có vẻ vẫn còn hiệu nghiệm. Còn năm nay, tôi vẫn còn chưa kịp suy nghĩ ra một lí do hợp thời đại thì anh lại bắt đầu chiến dịch.
Lúc mới quen nhau thì tôi đã biết thế nào cũng có ngày này. Anh lớn hơn tôi tám tuổi, lại là con trai một trong gia đình. Ai về già cũng vậy, ước muốn lớn nhất vẫn là sớm có cháu ẵm bồng với người ta. Chúng tôi quen nhau sáu năm, và cũng là sáu anh chờ đợi tôi, sáu năm lo lắng, quan tâm, chăm sóc tôi. Vậy rốt cuộc tại sao tôi luôn từ chối anh. Đâu phải anh không tốt với tôi. Anh lo cho tôi từ lúc tôi chân ướt chân ráo từ quê lên. Anh biến tôi từ con bé nhà quê thứ thiệt thành một cô gái thành thị sành sỏi như bây giờ.
Video đang HOT
Lúc tôi bệnh, anh mang thuốc đến. Lúc tôi đói, nếu không kịp tới phòng nấu một bữa thịnh soạn thì ít nhất cũng là bọc hủ tiếu gõ đầu đường. Lần nào về quê, anh cũng là tài xế từ phòng trọ ra bến xe, và từ bến xe về phòng trọ khi tôi lên. Ngày tôi đi thực tập anh thức từ 3h sáng để đưa tôi ra chỗ hẹn vì sợ đi xe ngoài không an toàn. Tôi tìm mãi vẫn không ra một điểm nào không tốt ở anh. Hay tôi sợ cưới về hai đứa sẽ cãi nhau, vợ chồng ai mà không cãi nhau. Chúng tôi chưa cưới mà đã cãi nhau không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng vẫn hòa nhau đó thôi. Hay tôi sợ anh thay đổi, sẽ không còn tốt với tôi như bây giờ. Không đâu, anh vì tôi làm rất nhiều chuyện. Thậm chí vì tôi mà thay đổi bản thân, không còn cộc cằn, thô lỗ, bỏ luôn cái tính nóng nảy, bộc trực. Hay tôi sợ bản thân không làm được người vợ hiền, không làm được con dâu thảo. Cũng không phải, tôi rất tự tin nơi mình, có khó khăn nào tôi chưa từng trải qua, có cực khổ nào tôi chưa từng nếm thử. Việc gì mà tôi không làm được chứ. Không phải, tất cả đều không phải. Tôi không sợ anh, không sợ tôi, không sợ cả thế giới này. Mà là tôi sợ nó. Hôn nhân.
Người ta nói “hôn nhân là mồ chôn tình yêu”. Tôi không biết người ta đó là ai, nhưng tôi tin, hôn nhân sẽ làm thay đổi mọi thứ. Tôi sẽ phải đến một không gian khác để sống, mà tôi biết chắc lần này sẽ rất khác với lần tôi rời nhà lên đây ở trọ đi học. Vì ngoài anh, tôi sẽ phải sống chung với những người không quen biết, sẽ bắt đầu với những mối quan hệ mới, sẽ phải nói cười, trò chuyện với những người không thân lắm. Với một người không thích giao thiệp như tôi thì đó gần như là một cực hình. Còn nữa, tôi sẽ phải thức dậy sớm dù là ngày chủ nhật, và chắc chắn tôi chẳng bao giờ được nếm mùi vị ngủ nướng thêm một lần nào nữa. Tôi còn phải tập nấu thêm nhiều món nữa, và phải nấu ngon hơn nữa.
Sẽ không còn những buổi lê la cafe sáng chiều, sẽ không còn những ngày tiệc tùng karaoke tận khuya. Tôi sẽ không thể diện những bộ cánh ngắn rồi tung tăng trước sau với bao ánh mắt nào của mẹ chồng, em chồng, chị chồng. Những lần về thăm quê của tôi đã ít rồi sẽ ít hơn nếu tôi lấy chồng.
Đó có phải là thứ đáng sợ nhất đâu. Kết hôn rồi thì phải sinh con. Tôi sẽ phải làm mẹ người ta, phải thức khuya, dậy sớm chăm con, phải dạy dỗ nuôi con lớn lên. Còn chưa kể cảnh đau lúc sinh em bé, tôi sợ đau nhất. Rồi khi con tôi lớn lên, phải cho nó đi học, phải đi họp phụ huynh. Rồi khi nó choảng nhau với mấy đứa trong xóm, tôi sẽ phải ngồi nghe người ta bênh con la lối om sòm. Và mỗi tháng tôi còn phải đối diện với cuốn sổ liên lạc chằn chịt lời phê.
Tôi đang nghĩ gì thế này, mới 24 tuổi đầu, chưa kết hôn mà đã nghĩ đến việc cưới vợ cho con rồi. Tôi điên mất thôi.
- Hôm nay em tăng ca, hơi mệt, mình nói chuyện này sau nha anh!
Tút … tút …
Bụt ơi! Hãy xuất hiện trong giấc mơ và nói cho con biết làm sao để từ chối lời cầu hôn lần thứ n này đây.
TIÊN BÙI
Theo blogradio.vn
Bị người yêu cũ đến phá đám cưới, bất ngờ nhân vật này ra mặt dàn xếp ổn thỏa bằng cách không tưởng
Hân tát hắn 1 cái cháy mặt, hắn nhếch mép cười đểu cáng. Cô như ngã xuống với sự đau đớn xảy ra. Ngay khi Hân muốn ngất đi, nhắm mắt vào mặc kệ mọi sự thì...
Chỉ còn vài ngày nữa là đến đám cưới của Hân. Có lẽ điều bất ngờ lớn nhất khi cô thông báo kết hôn lại chính là chú rể. Hân đã thất bại trong 1 mối tình kéo dài suốt thời thanh xuân để gửi gắm cuộc đời mình vào người đàn ông mới yêu 4 tháng. Chỉ cần người ta yêu cô là đủ rồi, chẳng phải con gái chỉ cần có người hết lòng vì mình là được hay sao? Chồng sắp cưới của Hân là tuyệt phẩm trong mắt những cô gái khác nhưng lại chẳng có chút sức hút nào đối với Hân. Đơn giản là cô cần tìm 1 người đàn ông tốt để lấy làm chồng, để quên đi cái mối tình 8 năm ám ảnh kia.
Trước khi cưới 1 tuần, hắn đến tìm cô, gã đàn ông đã phản bội niềm tin của Hân suốt bao năm để chạy theo điều mới lạ. Vâng, hắn chính là mối tình 8 năm ấy, là người yêu cũ mà không có sự nhẫn tâm của hắn, Hân cũng chẳng có cơ hội đến với người chồng hôm nay.
Ảnh minh họa
Đầu tiên, hắn hỏi han bình thường, Hân đáp theo phép lịch sự. Rồi hắn được đà lại mỉa mai, châm chọc, nói gia đình Hân hám của mới gán cô cho người đàn ông giàu có. Hân không chịu được sự xúc phạm, nhưng đành chặn số anh ta để được yên bình thì anh ta tìm đến tận công ty cô làm quấy rối. Hắn bảo sẽ đi gặp chồng sắp cưới Hân kể cho anh "thiên tình sử" của cô với hắn.
Hoàng - chồng sắp cưới của Hân là 1 người đàn ông thành đạt, anh có quen biết bố mẹ cô từ trước, cũng có ý theo đuổi Hân từ thời cô còn học đại học. Nhưng 1 vài biến cố xảy ra khiến 2 bên mất liên lạc. Cách đây không lâu, cơ duyên nào đó đã giúp Hoàng gặp lại Hân, biết cô đã chia tay người yêu, anh tấn công dữ dội. Nếu Hoàng coi việc tái ngộ là điều may mắn thì Hân xem cái gật đồng đồng ý lời cầu hôn của anh là sự "kết liễu" cuộc đời.
Ngày trọng đại của cuộc đời Hân đã đến, đúng giờ phút Hoàng đón cô dâu lên sân khấu thì 1 vị khách không mời xuất hiện. Trong khi Hân hoảng hốt vì sự có mặt của hắn thì Hoàng lại vô cùng bình tĩnh. Anh xuống mời rượu khách, trong đó có cả hắn. Giữa bàn ăn, hắn đang bóng gió kể những câu chuyện xưa cũ mà hắn tự giới thiệu mình là "bạn thân" của cô dâu, không ít người hoang mang ngờ ngợ về sự vô lý của tình bạn ấy.
Ai cũng biết, lượng khách của Hoàng thuộc đủ mọi tầng lớp, toàn những người thành đạt, có tiếng trong giới kinh doanh, Hân không thể vì sai lầm trong quá khứ để ảnh hưởng đến chồng mình. Cô kéo ngay hắn ra 1 chỗ, cô tức tối hỏi hắn muốn cái gì. Mặc dù ở bên ngoài hội trường nhưng người đi lại không ít, hắn mượn ngay cơ hội này để gieo tiếng xấu cho Hân.
Bất ngờ ôm lấy cô dâu, hắn cố nói to để người xung quanh nghe thấy: "Anh biết em còn yêu anh rất nhiều. Anh xin lỗi vì những gì đã gây ra cho em". Hân đỏ mặt cố đẩy mạnh hắn ra, lúng túng với bao người, chắc chắn có cả bạn bè của chú rể.
Ảnh minh họa
Hân tát hắn 1 cái cháy mặt, hắn nhếch mép cười đểu cáng. Cô như ngã khuỵu với sự đau đớn xảy ra dồn dập lúc này. Ngay khi Hân muốn ngất đi, nhắm mắt vào mặc kệ mọi sự thì 1 vòng tay đã giữ cô lại. Bên cạnh Hân là Hoàng, ấm áp và an toàn, dang tay bảo vệ cô, chưa bao giờ Hân lại muốn chủ động vùi mình vào lòng anh đến thế.
"Anh nên tự chủ hành động của mình khi tôi còn đang tử tế với anh. Trước kia cô ấy là người yêu hay thế nào của anh tôi không biết, nhưng giờ cô ấy là vợ của tôi. Tôi không cho phép bất cứ ai gây tổn thương cho người phụ nữ của mình. Lẽ ra nếu sợ mất cô ấy thì anh đã biết trân trọng ngay từ đầu. Dù sao cũng cám ơn anh vì đã cho tôi cơ hội lau nước mắt cho cô ấy, trở thành chồng chính thức của cô ấy. Còn nếu anh chưa thỏa mãn, có thể vào trong, tôi sẵn sàng giới thiệu anh với bạn bè của tôi. Nhưng nên nhớ, anh mãi chỉ là quá khứ của vợ tôi mà thôi", Hoàng nhấn mạnh với gã đàn ông trước mặt rồi bấm chặt bàn tay lên vai Hân như tạo 1 niềm tin bất diệt. Ngay giây phút ấy, cô biết mình cần phải học cách yêu anh.
Còn hắn, tưởng "không ăn được thì đạp đổ" nhưng ai ngờ chính mình lại làm trò cười cho thiên hạ. Bị những người xung quanh đàm tiếu, hắn cũng đành quay bước đi về. Ai bảo hắn chẳng biết quý trọng thứ mình đã có cơ chứ.
Theo afamily.vn
Trải lòng của cô nàng trước cuộc hôn nhân trên đà tan vỡ Ngỡ tưởng sẽ mãi mãi hạnh phúc, tôi chẳng ngờ cuộc sống sau kết hôn lại mong manh và khó nắm giữ đến vậy. Khởi đầu ngọt ngào Tôi gặp John lần đầu khi cả hai vẫn còn đang học cấp ba. Là một người vui vẻ và thông minh, John nhanh chóng chiếm được cảm tình của tôi. Tuy vậy, phải cho...