Có một loại độc thân, chỉ vì là chờ đợi!
Thực sự trên đời này có một người như thế, một người tình nguyện bỏ hết những năm tháng tuổi thanh xuân của mình để chờ đợi một người.
Có những đêm dài rất muộn, thấy cái tên ấy vụt sáng giữa bao cái tên nhưng ngay cả lòng can đảm để mà hỏi han người ta cũng không có. Để rồi bản thân chỉ viết lên vài dòng tâm sự vu vơ, rồi lại tiếp tục chờ đợi.
Có một loại độc thân chỉ vì chờ đợi…
Chờ đợi xem người ấy có đọc được không, phản ứng thế nào, chờ đợi một chút quan tâm và cũng chờ đợi để nghe tiếng lòng mình chết đi vài chút.
Video đang HOT
Có một loại độc thân, từ chối hết những quan tâm của người xung quanh, bỏ ngoài tai những lời tán tỉnh, những lo lắng chân thành chỉ để nhận lại được sự thờ ơ, lạnh lùng của một người. Có người bảo đó là dại khờ, cũng có người cho đó là nặng tình. Mà trên đời này, ai là người nặng tình thì khổ.
Mỗi ngày trôi qua đều nhấm nháp dư vị của sự chờ đợi mông lung. Không biết bao giờ sự “nhất kiến chung tình” này kết thúc, cũng không biết khi nào mình có thể thoát ra khỏi những nhớ nhung trong sâu thẳm cõi lòng.
Người ta có thể biết, có thể không. Nếu người ta không biết, đó là lỗi của mình. Chỉ bởi mình không dũng cảm mà thổ lộ, mà đánh cược.
Nếu người ta biết mà cố tình không biết, thì tức là người ta không yêu, người ta đã có đối tượng khác.
Rồi những ngày tháng tiếp theo lại xoay theo vòng xoáy của sự đợi chờ. Đôi khi ta nhìn được một số việc không nên nhìn, đoán biết được những việc không nên biết. Rồi tự buồn, tự cô đơn, tự chịu… An ủi rằng chỉ vì mình quá thông minh, mà có những điều chỉ cần bản thân ngu ngốc là đủ.
Không ai ép buộc được bản thân mình đáp trả tất cả những người yêu mình. Cho nên lỗi lầm hoàn toàn không phải từ người đó.
Nếu có trách, thì chỉ trách bản thân ta đã chọn con đường này, mải miết đuổi theo một chuyến tàu rồi bỏ qua hết những chuyến tàu khác.
Bao điều đã đổi thay, vậy mà sau một đoạn đường dài, chỉ có ta vẫn y hệt như trước khi gặp gỡ họ. Cũng vì đợi chờ mà mạnh mẽ, cũng vì đợi chờ mà buồn tủi, cũng vì đợi chờ mà nhớ nhung.
Tiếp tục hay buông bỏ là sự lựa chọn của ta. Nếu có thể yêu thì cứ yêu, nếu có thể khóc thì cứ khóc, nếu có thể thấy mệt mỏi, dừng lại thì dừng.
Cho đến một ngày, chắc chắn ta sẽ ngạc nhiên với chính tình cảm của mình. Biết đâu một ngày, người ấy vì ta mà cảm động. Cũng biết đâu một ngày khi đối diện với người ấy, người đã một thời làm ta chao đảo, bất an, thì giờ trong lòng lại nhẹ nhõm, bình lặng như mặt nước hồ thu.
Tình yêu ấy mà, dù cho ta quay lưng đi, thì nó vẫn kiên quyết bám theo đến tận cùng. Chỉ có điều khi ta thấy trái tim mình cần nghỉ ngơi, thì bàn chân nó chắc cũng đã thấm mệt…
Theo Guu