Có một kiểu đau âm ỉ: Dẫu rất yêu nhưng vẫn phải cách xa
Tình yêu là thứ điều khiển và chi phối mọi cảm xúc của chúng ta. Đôi khi, tình yêu là điều đẹp nhất trên đời, nhưng trong một vài thời điểm, nó lại trở thành điều tồi tệ và đau buồn…
Tình yêu bao hàm rất nhiều cảm xúc trái ngược nhau. Khi yêu, ta có thể vừa vui vừa buồn, cũng có thể vừa hạnh phúc lại vừa khổ đau.
Ta rõ ràng là muốn người đó ở lại bên cạnh mình, nhưng trong những lần giận dỗi lại không hiểu tại sao cứ muốn đuổi người đó đi thật xa. Nhưng có lẽ chính những điều phức tạp và đối lập nhau đó khiến tình yêu trở nên mãnh liệt và sâu sắc hơn, chúng ta cũng học được cách thấu hiểu và trân quý lẫn nhau.
Trên đời có nhiều loại tình yêu khác nhau, tình yêu sét đánh là ta đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên; có tình yêu phải trải qua nhiều biến cố trong cuộc sống mới tìm ra được chân tình của cuộc đời mình; có tình yêu thì sau một thời gian dài tìm hiểu, cả hai mới quyết định sẽ đặt chân vào cuộc sống của nhau,…
Trên hết, lại có một kiểu tình yêu vô cùng đau khổ và day dứt, đó là khi ta đem lòng yêu thương một người, mà lại chẳng thể tiếp tục ở lại bên cạnh đời nhau được nữa.
Một tình yêu mà ta đã biết trước rằng sẽ chẳng có kết quả tốt đẹp gì cả, cũng chẳng thể bắt đầu, không muốn dấn thân nắm lấy, cũng chẳng hề muốn buông tay. Đó là một kiểu tình yêu vô cùng phức tạp, không hẳn là yêu đơn phương, nhưng lại đau đớn hơn gấp trăm ngàn lần.
Video đang HOT
Ảnh minh họa.
Không phải mọi tình yêu đều đi đến một kết thúc tốt đẹp. Đôi khi, có những cuộc tình tưởng chừng như sẽ kéo dài thật lâu và sẽ là một cái kết thật viên mãn, nào ngờ đến một lúc mà chẳng ai chuẩn bị sẵn sàng, tình yêu bỗng tan vỡ, và chúng ta phải rời xa nhau.
Chúng ta từng gặp gỡ người đã đem lại cho ta những cảm xúc đặc biệt. Ta cũng yêu người đó bằng cả tâm hồn lẫn lý trí của mình, ấy thế mà lại chẳng thể cùng người ấy tiếp tục bước đi bên cạnh nhau trên con đường của cuộc đời dài ngoằn và đầy gian khổ này.
Có một số người dù yêu thương nhau nhiều đến mức nào đi chăng nữa, thì họ cũng chẳng thế đến với nhau hay ở lại bên cạnh đời nhau mãi mãi. Đó là một sự thừa nhận thật buồn bã, nhưng lại là sự thật mà chẳng ai muốn mình đủ dũng cảm để chấp nhận. Tình yêu vốn phức tạp là ở điều đó, ở điều mà dẫu chúng ta có yêu nhau nhiều bao nhiêu, cũng chưa chắc có thể cùng nhau tạo nên một cái kết thật trọn vẹn bên nhau.
Trong những câu chuyện thần tiên, hay bộ phim lãng mạn về tình yêu, thường thấy người ta gặp gỡ rồi yêu nhau say đắm. Tất cả họ – những nhân vật hư cấu đều có một cái kết đẹp và ở cùng nhau hạnh phúc mãi mãi về sau. Nhưng đó chỉ là điều diễn ra trong vùng không gian hư cấu. Bước chân ra ngoài đời thực, dù chúng ta cũng yêu chân thành, trân trọng đối phương, nhưng cuộc đời thật sẽ luôn có những điều bất ngờ xảy đến khiến ta không thể tiếp tục ở bên cạnh nhau nữa.
Chúng ta dần học được cách lý trí hơn trong tình yêu, rằng dẫu mình có yêu thương người kia nhiều như thế nào, nhưng nếu tồn tại những vấn đề mà mãi vẫn chẳng có cách giải quyết ổn thỏa, thì chia tay vẫn là cách tốt nhất cho cả hai. Thế mới thấy, thế giới hiện thực luôn trái ngược với những ảo tưởng đẹp đẽ mà chúng ta tưởng tượng.
Cảm giác khi ta yêu tha thiết một người mà đến cuối cùng lại phải chia tay người đó, trong lòng còn rất yêu nhưng vẫn không thể nào quay trở lại bên nhau như những ngày đầu tiên, đó là cảm giác đau đớn và day dứt vô cùng. Nhưng đôi khi trong cuộc sống, chúng ta bị buộc phải chấp nhận những sự thật mà bản thân không hề mong muốn.
Ngay cả lúc bắt đầu mối quan hệ với một ai đó, ta biết trước là chuyện tình này sẽ chẳng đi đến đâu, nhưng vì quá yêu mà ta vẫn chấp nhận bước chân vào sự khổ đau đó chỉ để cảm nhận được chút hạnh phúc đong đầy lúc đầu.
Tình yêu chẳng bao giờ có đúng hay sai, chúng ta cũng chẳng biết chuyện tình của mình rồi sẽ đi đến đâu. Trân trọng và yêu thương nhau trong suốt quãng thời gian yêu đương là điều quan trọng. Dẫu sau này chúng ta có xa nhau mà trong lòng vẫn còn yêu nhau rất nhiều, hãy chấp nhận một sự thật rằng có những bài toán mà mãi mãi ta cũng chẳng thể tìm được lời giải cuối cùng.
Không còn duyên phận thì xa nhau là chuyện tất yếu, dũng cảm yêu thì hãy dũng cảm buông tay. Cuộc đời vô thường và thênh thang rộng mở, trải qua một mối tình với những cảm xúc đau đớn trong một thời gian dài, rồi ta cũng sẽ sớm tìm được lại ánh sáng và những điều đẹp đẽ cho cuộc đời và cuộc tình của chính mình.
Theo Trí Thức Trẻ
45 tuổi, tôi thấy mình tồi tệ khi ngoại tình tư tưởng với thầy giáo
Tôi muốn biến tình cảm này thành một tình cảm trong sáng chứ không phải tình cảm nam nữ. Tôi thấy mình thật tồi tệ.
Tôi 45 tuổi, là phụ nữ có học hàm học vị, có nhan sắc và tiền. Tôi vốn nổi tiếng nghiêm khắc và sống chuẩn mực, không thích kiểu trêu ghẹo thiếu văn minh. Nhiều người đàn ông là đồng nghiệp hay đối tác đều thích tôi ngay cái nhìn đầu tiên bởi theo như mọi người nhận xét tôi có nhan sắc, có đôi mắt hút hồn, vẻ ngoài lạnh lùng nhưng dễ thu hút ánh nhìn. Tôi có tài ăn nói, chân thật nhưng lưu loát và có khả năng lắng nghe chia sẻ một cách chân thành. Tôi ghét dối trá và những lời nói chỉ để làm đẹp lòng người khác. Tôi và chồng yêu nhau từ thời bạn học cấp 3, anh đẹp trai học giỏi và cũng rất thành đạt. Chúng tôi là mối tình đầu của nhau, cưới nhau được 17 năm và có hai cô công chúa xinh đẹp học giỏi.
17 năm trọn vẹn tình cảm, tình yêu chưa bao giờ vơi mà nhiều khi thấy hơn trước khi cưới. Chúng tôi chưa bao giờ cãi nhau mặc dù vẫn có những bất đồng nhưng thường có những gải pháp để giải quyết chứ không bao giờ cãi cọ. Tôi là phụ nữ quyết đoán, tình cảm và không thích khóc lóc hay than phiền hờn giận. Khi gặp sự việc không hài lòng tôi thường chọn giải pháp nói ra cùng nhau để tìm phương án giải quyết. Chồng tôi là một người đàn ông chuẩn mực, thương yêu vợ con hết lòng. Ngoài công việc của một giám đốc rất bận rộn, về nhà anh vẫn giúp tôi chăm sóc chơi và dạy con học. Cuộc sống vợ chồng tôi vừa đẹp lại vừa lãng mạn. Điều may mắn là bản thân mỗi chúng tôi đều có công việc tốt, gia đình căn bản, vì thế cuộc sống vật chất nhẹ nhàng và không phải lo lắng nhiều, tình cảm cũng thật sự viên mãn.
Năm nay tôi vừa nhận được học bỗng tiến sĩ ở nước ngoài, lần đầu xa chồng xa con tôi thấy buồn lắm. Mỗi ngày chúng tôi đều nhắn tin cho nhau là hôm nay làm gì, đi đâu và lúc về tới nhà cũng thông báo cho nhau. Nói chung 2 năm nay mọi việc trôi êm và chúng tôi cũng giữ được tình cảm đẹp như vậy. Hơn hai tháng nay tôi thường xuyên làm việc với một vị giáo sư, thầy là người hướng dẫn của tôi, hơn tôi 10 tuổi, rất giỏi lại điềm đạm, cũng có những tính cách giống chồng tôi. Trước đây mỗi lần thầy dạy tôi rất thích vì thầy chuyên nghiệp lại rất nghiêm khắc. Bài viết gửi đến là thầy sẽ sửa và trả lại cho tôi khoảng vài tiếng sau đó hoặc tối đa một ngày. Phải nói tôi may mắn có vị giáo sư hướng dẫn rất tận tình. Việc học rồi xa nhà khiến tôi cũng stress, ít nói hơn hồi ở Việt Nam. Thầy nói không hiểu tại sao tôi lại bị áp lực nhiều đến thế mặc dù có kết quả rất tốt.
Sau lần nói chuyện đó, thầy đăng một bức ảnh với một dòng chú thích: "Mơ ước là điều nên có, nếu không có nó bạn chẳng đạt được gì. Nhưng đừng biến mơ ước thành áp lực, bạn sẽ mất đi những điều tốt đẹp trong cuộc sống" và tag cho tôi. Ngay cả khi tôi ngồi nghe nhạc trong bữa nghỉ trưa cùng với đám bạn, thầy đến cũng lại chỗ tôi và hỏi thăm. Gần đây những bài vở ngày càng dày đặc, tôi lại gặp riêng thầy nhiều hơn để hỏi. Một tuần đến trường bỗng dưng tôi thấy nhớ thầy, thấy chán và thiếu một cái gì đó. Tôi thấy sợ kinh khủng, trước giờ chưa bao giờ thấy nhớ ai ngoài chồng.
Một tuần trôi qua tôi đến trường và bất chợt gặp thầy ở cửa lớp, thầy cười rất tươi hỏi tôi đủ thứ nhưng lúc đó tôi lúng túng và nói một vài câu rồi vào phòng máy ngồi lì ở đó. Đến 11h30 - 1h30 thì tôi phải học giờ của thầy, lúc 11h tôi ra khỏi phòng máy đi qua lớp học thấy thầy ngồi ở đó chuẩn bị cho bài giảng, thấy tôi đi qua mà không vào lớp thầy chạy ra nhắc. Tôi vào lớp chỉ có thầy và tôi, thầy mở một bài hát. Dần dần tôi cứ thấy nhớ thầy nhưng không thoải mái khi gặp thầy, ngược lại tôi thấy thầy quan tâm mình hơn, hay mail cho tôi hỏi chuyện hơn. Tôi thấy lo sợ nhưng không muốn trốn chạy vì làm thế càng nhớ hơn.
Giờ đây tôi quyết định đối diện và biến tình cảm đó thành một tình cảm bình thường, sự tôn trọng và ngưỡng mộ thôi. Tôi không bao giờ có ý muốn gì, cũng không nghĩ gì ngoài việc nhớ thầy dù biết thầy đã ly hôn 10 năm và chưa lập gia đình. Tôi chỉ muốn vượt ra khỏi vấn đề này thôi, thấy tội lỗi dù chưa làm gì có lỗi. Tôi muốn biến tình cảm này thành một tình cảm trong sáng chứ không phải tình cảm nam nữ. Tôi thấy mình thật tồi tệ. Tôi thật sự lo lắng. Xin cho tôi lời khuyên.
Theo VNE
Cảm ơn anh, đã từng để em yêu Cảm ơn anh, từng xuất hiện trong sinh mệnh của em! Cũng cảm ơn anh, đã từng để em yêu anh! ảnh minh họa Thời gian cứ lơ đãng chảy tràn qua kẽ tay. Thứ duy nhất mà chúng ta có thể bắt lấy là kí ức, bao gồm những chuyện xưa cũ, dù đau buồn hay tươi đẹp. Thanh xuân luôn cần...