“Cô mà đòi về nhà ngoại ăn Tết thì đừng mong có một xu từ nhà tôi” và hành động của cô vợ
Chẳng phải người nghèo sợ nhất là không có tiền đấy hay sao. Anh đang cười hả hê thì chị quay lên phòng, cầm sẵn túi đồ đã chuẩn bị, mở phanh nó ra cho anh nhìn…
Chị nhìn anh cười nửa miệng rồi xách túi đi thẳng ra khỏi nhà trước sự ngơ ngác của anh. (Ảnh minh họa)
Chị xinh đẹp, duyên dáng, lại đảm đang, tháo vát nên nhiều anh trong làng để ý lắm. Nhưng mà trái tim chị chưa thể rung động trước bất kì một ai vì rằng gia đình chị còn đang mắc phải một mối nợ lớn. Khi nào giúp bố mẹ trả hết nợ thì chị mới có thể yên tâm lo cho tương lai của mình được. Vậy mà ngờ đâu vào ngày nọ…
Chủ nợ của nhà chị là anh, tìm đến đòi món nợ đã lâu ấy. Cả nhà không biết làm thế nào, đưa mắt trông vào chị. Chị cũng sợ hãi nhưng vẫn cố thốt ra câu xin khất nợ. Anh đang nhăn nhó, thấy chị bước ra cơ mặt giãn hết, ánh mắt bực tức biến mất mà thay ngay bằng nụ cười hả hê. Lý do chỉ mình anh hiểu. Vì anh bị vẻ đẹp của chị làm cho say đắm mất rồi. Anh đã từng gặp nhiều gái đẹp, nhưng vẻ đẹp thanh thoát, thuần khiết của chị thực sự khiến cho anh rung động.
Ai cũng ngạc nhiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh ra về ngay sau đó và hôm sau trở lại nhà chị với một đống quà bánh đắt tiền. Nhìn thái độ ngơ ngác của mọi người, anh mỉm cười điềm tĩnh:
- Cháu muốn xin cưới con gái hai bác. Chỉ cần hôn lễ được tổ chức, món nợ sẽ được xóa, không những thế, gia đình bác cũng sẽ qua được cảnh khó khăn này.
Bố mẹ chị tròn mắt, còn chị thì ngỡ ngàng. Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ. Anh đang đùa trong tư cách một chủ nợ đấy ư? Bố mẹ chị hỏi đi hỏi lại thì anh khẳng định chắc nịch đó là sự thật. Anh ra về rồi mà mọi người trong nhà chị vẫn ngơ ngác, ngác ngơ.
Video đang HOT
Phải chỉ cần 1 cái gật đầu của chị, cuộc sống của cả nhà sẽ thay đổi hoàn toàn. (Ảnh minh họa)
Bố mẹ chị quay ra nhìn chị với ánh mắt cầu xin. Phải chỉ cần 1 cái gật đầu của chị, cuộc sống của cả nhà sẽ thay đổi hoàn toàn. Bố mẹ chị không ép buộc chị nhưng nhìn sự vất vả của bố mẹ bao năm qua, nhìn hai đứa em nhỏ đang đứng trước nguy cơ phải thôi học đại học, chị lại xót xa. Và chị đồng ý.
Hôn lễ được tổ chức. Xóm nghèo xuýt xoa vì chị được bước chân vào cửa nhà giàu, rồi bố mẹ chị sẽ tha hồ được nhờ. Chị thì không mong gì hơn ngoài việc bố mẹ bớt khổ, các em được học hành đầy đủ. Mà rồi trời chẳng thương…
Anh sau khi cưới chị lộ nguyên hình là một kẻ cả thèm chóng chán. Anh cưới chị cũng chỉ vì xinh đẹp. Nhưng rồi xinh đẹp, nhìn nhiều anh cũng chán mắt. Anh bắt đầu bỏ bê chị, còn hay mắng nhiếc chị. Lấy anh rồi chị còn hiểu thêm, lúc chưa lấy được chị, anh chẳng tiếc thứ gì để lấy lòng bố mẹ chị. Còn xong xuôi rồi, anh một xu, từng đồng cũng tính toán với chị.
Anh không cho chị đi làm, bắt chị ở nhà nội trợ bếp núc nhà cửa. Chị không nghe là ăn cá bạt tai của anh ngay. Chị không muốn mọi chuyện ầm ĩ lên, không muốn bố mẹ chị phải suy nghĩ nhiều vì chị nên chị cố gắng nhẫn nhịn. Nhưng cho đến gần Tết thì…
Nhà bố mẹ không cách xa nhà chồng là mấy mà từ khi kết hôn đến giờ chị mới về được đúng 1 hôm lại mặt. Anh lúc nào cũng chặt chẽ, soi mói, sợ chị về sẽ mang của cải của anh về cho bố mẹ chị. Chị càng ngày càng thấy chán nản với cuộc hôn nhân này. Để rồi hôm đó, chị nghe tin mẹ chị cảm mệt, lại gần Tết nên chị nói về thăm nhà luôn. Ai ngờ anh sửng cồ lên:
- Cô mà đòi về nhà ngoại ăn Tết thăm bố mẹ Tết này thì đừng mong có một xu từ nhà tôi!
Anh nghĩ rằng nghe anh nói như thế xong, chị sẽ chẳng dám đi tiếp đâu mà. Chẳng phải người nghèo sợ nhất là không có tiền đấy hay sao. Anh đang cười hả hê thì chị quay lên phòng, cầm sẵn túi đồ đã chuẩn bị, mở phanh nó ra cho anh nhìn:
- Anh kiểm tra đi, tôi không cầm một xu, một đồng nào của nhà anh về đâu!
Chị nhìn anh cười nửa miệng rồi xách túi đi thẳng ra khỏi nhà trước sự ngơ ngác của anh. Chị không biết sau khi chị bước chân ra khỏi nhà này, cuộc hôn nhân của chị sẽ đi về đâu nhưng chị hiểu, chị không thể bỏ mặc bố mẹ chị được. Nếu anh còn không hiểu, còn cố chấp chị sẽ quyết định ly hôn dù cho quyết định đó có khó khăn thế nào.
Còn anh, nhìn bóng chị khuất dạng, anh mới hốt hoảng. Anh cứ nghĩ tiền sẽ quyết định tất cả nhưng anh đã sai, sai thật rồi. Cuộc sống này anh cần có chị. Anh vội vã đuổi theo chị, trời bất chợt đổ cơn mưa rào…
Theo blogtamsu
Người đàn ông nhu nhược 5 năm cùng vợ về nhà ngoại ăn tết
"Tết mẹ sắm đủ cả rồi, chỉ cần hai đứa về ăn bữa cơm với mẹ thôi...", mẹ cúp máy, lòng tôi nghẹn lại. Tôi chợt nhận ra mẹ già rồi, chẳng bên các con được bao lâu nữa...
ảnh minh họa
Tôi xuất thân ở một vùng ven đô của Hà Nội. Bố mẹ tôi chỉ sinh được một mình tôi, rồi bố qua đời năm tôi tròn 1 tuổi. Mẹ khước từ mọi lời mối mai lấy chồng, tảo tần nuôi tôi ăn học.
Tôi trưởng thành, mẹ lại lo dựng vợ gả chồng cho con trai chu toàn. Vợ tôi người ngoại tỉnh, là đồng nghiệp cùng cơ quan tôi. Kết hôn xong, chúng tôi ra ở riêng, hai bên nội ngoại vun vén mua cho một căn hộ chung cư.
Tính đến nay, hai vợ chồng tôi đã kết hôn được 5 năm. Nhưng 5 năm rồi, chưa một lần hai vợ chồng ăn Tết với mẹ tôi mà năm nào cũng đón Tết ở quê ngoại.
Năm nào vợ tôi cũng lấy lý do bà nội ở gần lúc nào qua chẳng được, còn ông bà ngoại cả năm mới về một lần, Tết không thể không về.
Tết đầu tiên, vào ngày 30, cô ấy sắm sửa đồ thắp hương bên nhà nội cho phải phép rồi chuẩn bị đồ đạc về nhà cô ấy.
Tôi nghĩ cô ấy mới đi làm dâu, nhớ gia đình nên tôi đồng ý. Không ngờ những Tết năm sau, cô ấy đều sắp xếp cho vợ chồng, con cái về quê ngoại như một lẽ thường tình vậy. Tôi báo về ngoại đón Tết, mẹ tôi không nói gì, tôi cũng vô tâm chẳng bận lòng đến cảm xúc của mẹ.
Bao năm tôi mải mê với cuộc sống , vui thú với thế giới bên ngoài bằng những bữa nhậu, tiệc tùng rồi về hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình. Thỉnh thoảng mới ghé qua mua cho mẹ ít quà, thuốc men.
Tôi chợt nhận ra, mẹ đã già lắm rồi, thời gian mẹ bên tôi chẳng còn nhiều nữa. Chỉ vì tính nhu nhược, cả nể vợ mà tôi lại lãng quên người phụ nữ đã hi sinh cả tuổi trẻ, hạnh phúc riêng nuôi nấng tôi trưởng thành.
Có một, hai Tết tôi nhắc vợ nên sắp xếp hợp lý về hai bên nội ngoại ăn Tết, để bà nội một mình như vậy bà buồn. Vợ tôi lặng thinh, mặt nặng mày nhẹ và nói rằng, căn nhà hai vợ chồng ở gần 2 tỷ đồng chủ yếu do bố mẹ cô ấy cho chứ mẹ tôi lo được gì ngoài 200 triệu.
Những lần ấy, không khí gia đình tôi luôn trong tình trạng căng thẳng, bùng nổ cãi nhau. Thấy vợ như vậy, muốn yên cửa yên nhà, tôi không đề cập chuyện ấy nữa.
Hôm vừa rồi, tôi đang định gọi cho mẹ thì mẹ gọi cho tôi. Sau một lát hỏi chuyện, mẹ bỗng lặng thinh. Tôi nghe rõ mẹ đang khóc. Rồi mẹ nói: "Mẹ nhớ các con, Tết mẹ sắm đủ rồi, chỉ cần hai đứa cho cháu về ăn với mẹ bữa cơm tất niên...".
Nghĩ đến mẹ, nước mắt tôi trào ra. Nhất định năm nay tôi sẽ đưa con về với mẹ, mặc vợ có nói ra sao đi nữa.
Theo Tin Tức
Mẹ đẻ 'bóng gió' cấm con gái về nhà ngoại ăn Tết Lại một cái Tết nữa sắp đến. Nhìn mấy chị em đồng nghiệp tíu tít khoe năm nay được về ngoại ăn Tết hay nghe các chị phàn nàn lại phải về nội mà tôi thấy lòng mình dửng dưng. Dửng dưng bởi đáp án đã có sẵn, không bao giờ thay đổi. ảnh minh họa Lấy chồng được 5 năm cũng là...