Có lẽ tớ sai rồi!
Cũng không hiểu sao mai là ngày thi rồi mà tớ còn có tâm trạng để viết những dòng này, không phải mong muốn ấy sẽ đọc được nó mà chỉ để cho lòng tớ thoải mái hơn mà thôi, để rồi mỗi ngày nhìn thấy nhau, tớ vẫn cười, cười nhiều hơn trước. Xin lỗi, vì tớ chỉ khóc lúc này thôi
Một chuyện tình cảm bắt đầu từ sự trêu đùa. Tớ vốn là như thế, cuộc sống không hạnh phúc gia đình làm tớ mất niềm tin vào những điều tốt đẹp trong tình yêu. Đúng nghĩa, tớ chưa bao giờ yêu một ai cả. Tớ đến với ấy cũng chỉ vì sự hiếu thắng, muốn tiếp cận với một người mà theo tớ chỉ biết học và học, vô cảm. Ngay từ đầu ấy có nhận ra điều đó không? Rất nhiều lần ấy đã từ chối tớ, tớ chỉ bật cười và khá khen ấy không tin lời lừa bịp của tớ. Tớ không có gì nổi bật nhưng tớ rất tự tin trước ấy. Lần đầu tiên ấy cầm tay tớ, thực sự tớ không muốn như thế, nếu là tình yêu thì chắc không ai từ chối những cảm xúc như tớ. Hôm đó, cả ấy và tớ đều uống nhiều rượu nhưng ít nhất tớ vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra rằng tớ không thể tiến xa hơn với ấy. Đến bây giờ, tớ vẫn tự hỏi, người thông minh như ấy sao lại có thể đón nhận tình cảm của tớ như thế? Chỉ biết là ấy không bao giờ giải thích điều đó cho tớ mà lúc nào cũng chỉ nói đó là một bí mật.
Ngày học cuối cùng của năm, một câu trả lời cho “tình yêu đơn phương” của tớ làm tớ vui cả buổi. Tớ không cắt nghĩa được là tớ đang hạnh phúc hay chỉ là cảm giác chiến thắng mà thôi. Những ngày đó trùng vào đợt nghỉ Tết nên 2 đứa không gặp nhau mà chỉ gọi điện, nhắn tin. Lúc ấy tớ thật sự không cảm nhận được những hơi ấm mà ấy mang lại cho tớ, để đến lúc này tớ thực sự nhớ… rất nhớ cách ấy ghen với một bạn trai hay chơi với tớ, nhớ ấy bảo rằng ấy yêu tớ nhiều hơn tớ yêu ấy rất nhiều, nhớ khi hai đưa tính đến chuyện tương lai, thật buồn cười vì có lúc… ấy nghĩ là ra trường sẽ lấy tớ cơ đấy! Nhưng cuộc sống gia đình lại là một tác động lớn đối với tớ. Mồng 3 tết, bố mẹ tớ cãi nhau. Trong khi mọi người đang vui vẻ, còn tớ lang thang ngoài đường. Tình yêu không đủ lớn để tớ chia sẻ mọi chuyện với ấy. Khi ấy hỏi tớ đã cáu gắt rất nhiều và tớ… đề nghị chia tay. Tớ không khóc vì lúc ấy tớ cũng không có tâm trạng để suy nghĩ về mọi chuyện tớ làm. Một đứa con gái như tớ lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ như thế đấy!
Ấy nhắn tin, gọi điện cho tớ rất nhiều nhưng tớ không nghe máy, thậm chí tớ còn đưa cho người con trai khác nói chuyện với ấy. Tớ không biết cảm giác của ấy như thế nào, có giống cảm giác của tớ lúc này không? Sự níu kéo của ấy không có ý nghĩa đối với tớ, đơn giản là một trò đùa thì cũng lên kết thúc. Bạn bè trong lớp biết chuyện, có người tỏ ra khâm phục vì tớ có thể “cưa đổ” một con người như ấy, có người thì khuyên tớ không nên làm tổn thương ấy như thế. Thì đúng là tớ đang giải thoát cho ấy đấy thôi, ấy biết điều đó nên đã thôi không níu kéo tớ nữa. Tin nhắn cuối cùng ấy gửi cho tớ, ấy muốn nói với tớ lần cuối cùng nhưng sao ấy không nói là sẽ chờ đợi tớ? Món quà Valentin cho tớ có lẽ là khi ấy muốn kết thúc mọi suy nghĩ về tớ?
Video đang HOT
Tớ thực sự yêu ấy rất nhiều! Chỉ là tớ nhận ra nó khi ấy đã rời xa tớ… (Ảnh minh họa)
Mất đi cái gì đó, con người ta mới ngỡ ngàng nhận ra là nó rất quan trọng đối với mình. Tớ có phải là một trong số đó không? Tớ nói rằng tớ muốn quay lại, nhưng có thể vì lòng tự trọng của ấy đã tổn thương hay ấy không còn trân trọng một đứa con gái như tớ??? Ấy muốn tớ quên ấy nhưng không trả lời cho tớ biết tớ trong lòng ấy là gì? Cách ấy muốn tớ quên ấy là học tốt, vui vẻ… ừ thì tớ vẫn học tốt và vẫn vui vẻ đấy thôi những sao tớ đã cố gắng rất nhiều mà thực sự… không quên được. Có một bài hát làm tớ nhớ ấy nhiều hơn, bài hát ấy tớ nghe nó mỗi ngày và ngay cả trong lúc này nữa “Phải cười lên để anh thấy em đã quên anh rồi, dù bao đêm mình em khóc nước mắt rơi cũng vì anh. Phải cười lên để anh thấy em đang vui trong lòng. Làm sao biết em đau đến thế nào?”
Chẳng biết tớ sẽ cố quên ấy được bao nhiêu ngày, đến khi nào tớ lại thấy ấy cũng bình thường như ai thôi. Không ai biết tớ buồn vì ấy như thế!
Nếu tớ không nói lời chia tay thì bọn mình sẽ như thế nào? Nếu tớ chạy đến bên ấy…? Tớ đã hỏi mình nhiều nhiều như thế. Có những lúc tớ cầm điện thoại nhưng để cố không nhắn tin cho ấy, gặp ấy thì cố trêu đùa một ai đó. Tất cả những điều tớ làm không phải là để cố quên ấy hay sao? Tớ không có lý do gì để giữ ấy bên mình, trêu đùa một người ngay từ đầu đã là một sự sai lầm để làm tổn thương cả hai đứa. Bây giờ nghĩ lại mới thấy những lời hôm ấy nói rằng khi nào ấy lấy vợ sẽ mời tớ về Bắc Ninh lại làm tớ buồn nhiều như thế. Điều đó là chắc chắn rồi….
Chỉ còn một câu hỏi mà tớ vẫn muốn hỏi thôi? “Ấy có buồn vì tớ không?” Tớ không cao thượng đến mức chia tay sẽ mong muốn ấy tìm được người con gái tốt với ấy hơn tớ, yêu ấy thật lòng hơn tớ nhưng tớ hi vọng ấy sẽ không phải buồn vì tớ hay bất cứ điều gì. Lời cuối cùng tớ muốn nói “Tớ thực sự yêu ấy rất nhiều! Chỉ là tớ nhận ra nó khi ấy đã rời xa tớ”
Theo Bưu Điện Việt Nam
Có lẽ em yêu anh
Có lẽ em yêu anh! Suy nghĩ đó giờ đây làm em cảm thấy đau nhói trong lòng, làm em cảm thấy rùng mình khi nửa đêm tỉnh dậy nhớ tới anh, khiến em nghĩ tại sao em lại có tình cảm với anh và tại sao em lại chỉ có thể khóc ở trong lòng một mình lúc này đây.
Nó khiến em nghĩ giá như em không tỉnh táo đến thế, gía như em bớt già dặn hơn cái tuổi của em nhiều đến thế như anh vẫn nói thì giờ này em đã không phải cảm thấy cô đơn và tự hỏi lòng mình phải chăng em đã yêu anh? Em và anh quen nhau thật tình cờ. Em vẫn nhớ đó là một ngày trời mưa, khi em đang dắt xe đi làm thì nhận được một tin nhắn từ số máy lạ với nội dung:" Em ơi, bây giờ em ở đâu để anh qua cho em vé, đợt này bên anh có nhiều chương trình hay lắm." Theo phản xạ tự nhiên, ngay khi đọc xong tin nhắn đó, em đã nhắn tin trả lời:" Anh ơi, anh nhầm máy rùi, em không biết số của anh." Lúc đó, giản đơn em chỉ nghĩ rằng người nhắn tin chắc đang có việc cần và em phải nhắn lại để họ biết họ đã nhắn nhầm. Nhưng không ngờ nó đã khiến em quen anh.
Em bất ngờ bởi những câu hỏi của anh, để khiến em hỏi anh tại sao anh lại hỏi em như thế và anh đã thẳng thắn trả lời em là anh muốn hỏi em những câu hỏi đó và chỉ đơn giản có thế, để em cũng thẳng thắn khi trả lời những câu hỏi của anh. Nhưng đến giờ phút này thì em không còn biết được thật sự là những điều em biết về anh từ khi quen anh tới giờ, từ những cảm nhận của một người con gái hay điều anh nói ngày hôm đó là sự thật. Trong em lúc này là tâm trạng thanh thản và đau đớn khi nói với anh những điều em nghĩ một cách thẳng thắn đến thế để lại nhận được một câu trả lời của anh là:" Em già dặn quá" mặc dù em chưa một lần yêu ai, chưa một lần cảm thấy có ai đó làm cho em có cảm giác như cảm giác em đứng trước anh, nói chuyện cùng anh và được cảm thấy em thật nhỏ bé trong vòng tay anh. Anh to lớn với em cả về nghĩa đen và nghĩa bóng. Khi ngày hôm đó, em hỏi anh tại sao anh không lấy vợ khi mà các bạn anh đã có gia đình và khi mà anh cũng đã ở cái tuổi ngoài 30 rùi thì anh nói với anh rằng anh đã có vợ, anh có vợ thì sao, thì không có quyền được có tình cảm với em sao, thì không được thích em sao? Cảm giác của em lúc đó không phải là ghen như anh đã hỏi em mà nó như một tiếng gà gáy đánh thức em là bình minh buổi sáng. Nó khiến em bằng trực giác của một người con gái biết rằng anh chưa có vợ nhưng khi nghe anh nói thế thì lại thấy cần phải suy nghĩ lại. Vì anh là đàn ông còn em là đàn bà. Mà người đàn bà khi đã yêu thì dễ tổn thương và cũng dễ tin lắm. Cho nên khi tình cảm em dành cho anh chưa đủ để làm em bất chấp tất cả, để làm em mù quáng thì em cần phải nói thẳng thắn với anh mọi điều em nghĩ sau khi nghe câu nói đó của anh rằng em dù rất muốn được gần anh, được ở trong vòng tay anh để anh có thể cảm thấy to lớn khi bên em và em nhỏ bé khi bên anh như anh đã nói, để được anh dạy bảo em những điều trong cuộc sống từ công việc đến cách em nói với anh nhưng khi anh đã có vợ thì em không thể đến bên anh nữa. Anh hỏi em tại sao lại không, em chỉ có thể nói rằng, em cũng như bao nhiêu người con gái khác, em mong em sẽ có một gia đình hạnh phúc với người chồng yêu thương em và tôn trọng em thì làm sao em có thể làm điều đó với người chồng của người phụ nữ khác. Vì em nghĩ rằng em muốn người khác tôn trọng em thì trước tiên em phải tông trọng họ đã. Có thể có những người con gái có thể làm được việc đó, là khi biết người mình yêu đã có vợ họ vẫn bất chấp để được yêu nhưng em thì không thể. Mặc dù, lúc này em cũng chưa biết rằng tình cảm em dành cho anh đã là tình yêu chưa. Nhưng có một điều em chắc chắn rằng đôi tay em không thể ôm trọn hạnh phúc khi đôi chân em giẫm đạp lên hạnh phúc của người khác. Chính vì thế mà có thể anh đã có vợ cũng có thể chưa thì với em, lý trí của em cho em biết em không thể quan hệ tình cảm với người đã có gia đình. Chỉ có thế thui anh. Để hơn lúc nào hết, em có một ước muốn mà anh vẫn cười khi nói với anh rằng nếu có một điều ước thì em không ước gì cả chỉ ước được làm con trai như anh, được sống phóng khoáng với suy nghĩ của em mà không phải giày vò bản thân khi lý trí và nhận thức của em đã làm tâm hồn em mệt mỏi. Để em có thể đến bên cô gái mà em thích và nói với cô ấy rằng em yêu cô ấy, để em có thể làm những việc mà chỉ có đàn ông mới có thể làm như là chỗ dựa cho người phụ nữ mà em yêu, là đứa con trai thật sự của bố mẹ em....và rất rất nhiều những điều khác nữa. Nhưng có lẽ chính vì thế mà số phận đã khiến em phải là đàn bà, là người con gái có hình thức khá trẻ so với tuổi, là người con gái dễ gần mà lại khó gần khi ai đó muốn tiến xa hơn, để những người khi đến bên em cảm thấy rằng có lẽ họ chưa đủ độ chín để có thể nói lời yêu em mà chỉ có thể là bạn của em, có thể nhờ em tư vấn những vấn đề của họ mà thui, để họ phải tự đặt câu hỏi chắc để có những trải nghiệm đó thì em phải có cuộc sống phức tạp lắm.
Để những khi đó em chỉ cười và trả lời rằng, em biết cái phức tạp để chọn cái đơn giản cho riêng em, để em được là chính em, được sống trong hạnh phúc của gia đình nề nếp, được đau khổ trong tận sâu trái tim mình và....để hiểu tại sao em lại có tình cảm với anh nhanh đến thế. Vì em là luồng gió mới thổi mát tâm hồn anh, con người của công việc và công việc, con người của những chuyến đi triền miên tháng ngày, con người của những đam mê cháy bỏng khi yêu. Vì em thấy ở anh sự thẳng thắn đến trần trụi những điều anh nói với em. Vì em thấy anh thật sự đã cho một cô gái có cái đầu luôn bị nói là quá lý trí và tỉnh táo trước khi bắt đầu một mối quan hệ như em thấy rằng anh là một người đàn ông thật sự, anh có thể là chỗ dựa cho em, là tất cả những gì em cần bấy lâu nay. Không phải bởi công việc, địa vị hay tiền bạc của anh mà chỉ bởi từ chính con người anh. Vì em vẫn nói với anh rằng, khi đã không còn tôn trọng và tin tưởng nhau thì dù đã kết hôn cũng chẳng có ý nghĩa gì. Vì với em hôn nhân là mối quan hệ hợp tác giữa hai người. Cuộc hôn nhân hạnh phúc chỉ khi cả hai tôn trọng và có sự chịu đựng lẫn nhau, chịu đựng cả cái tốt và cái xấu của nhau. Và em thấy được sự đồng cảm đó ở anh. Và cuối cùng là vì tất cả những gì em cũng không biết nữa, em chấp nhận và tự tin vui vẻ sống tiếp với ước mơ trong công việc, trong tình yêu để có thể có một hạnh phúc của riêng em trong tương lai, để không bao giờ gặp lại anh nữa khi thật sự anh đã có gia đình, có tổ ấm của riêng anh. Và lại cảm thấy trào dâng hạnh phúc khi tất cả những câu anh nói với em, để khiến em khó chịu ngày hôm đó và hỏi em em có ghen không, có khó chịu không đều không phải là sự thật. Để những phút giây bên anh là điều bí mật của em, của anh, của hai đứa mình...
Theo Bưu Điện Việt Nam
Có một tình yêu như thế Anh nói: "Anh yêu em rất nhiều, có lẽ cả cuộc đời anh sẽ không tìm được người con gái nào hiểu anh và yêu anh nhiều như em". Nếu thời gian có quay trở lại 2 năm về trước (ngày 28/11/2007) thì có lẽ tôi vẫn gặp anh. Nếu thời gian có quay trở lại ngày 12/01/2008 có lẽ tôi vẫn đón...