Có lẽ chúng ta nên buông tay
Buông tay anh nhé, buông tay để một người không phải khó xử, trả lại tự do và đến bên người khác.
Lặng bước trên con đường quen thuộc để cảm nhận cái nắng nóng ngày hè, vậy là lại một mùa hạ nữa! Nhanh quá đúng không anh? Thời gian trôi đi mà tưởng chừng tất cả đều như mới ngày nào. Cái ngày mới quen, còn chút gì đó xa lạ e ngại. Anh là chàng trai trưởng thành, chín chắn và biết quan tâm. Em là cô bé sinh viên năm đầu còn đầy bỡ ngỡ, có lẽ vì thế mà anh suốt ngày coi em như con nít. Mà cũng đúng như vậy, em ngang ngạnh, trẻ con hay cãi lời anh và suốt ngày gọi anh là ông già. Nhiều khi anh bực mình mà không làm gì được, coi bộ dạng anh khi ấy buồn cười lắm! Vì anh lớn tuổi nên anh chỉ bảo em nhiều lắm, thật sự em thấy anh rất giỏi.
Em gọi anh là sư phụ, đại ca, sư huynh và có khi là thần tượng nữa. Những lúc ấy anh không nói gì nhưng em biết anh đang rất vui, khen anh làm anh hơi ngượng thì phải. Nhìn anh khi ấy ngộ lắm! Thời gian cứ dần trôi mang anh và em xích lại gần nhau hơn, những khi không bên em anh nói rằng anh thấy nhớ, nhớ nhiều lắm! Em khẽ cười nhưng trong lòng em cũng thấy nhớ, nhớ từ khi nào em cũng không rõ nữa, chỉ biết có anh ở bên nói chuyện vui đùa, quan tâm chia sẻ em cảm thấy rất vui!
Có lần em sai em ương bướng không chịu nhận lỗi, khi ấy anh nghiêm khắc, anh không cười, nhìn cái mặt sắc lạnh của anh mà sợ! Vậy là con cún phải ngoan ngoãn nghe lời, nịnh nọt anh, em bảo đại ca của em đẹp trai, đại ca phong độ, hiền lành tốt bụng, em thương đại ca nhất, mến đại ca nhất, quý đại ca nhất, nhớ đại ca nhất, với em khi nào đại ca cũng nhất! Nhìn cái miệng tủm tỉm cười khi ấy là em biết anh không còn giận em nữa… “Lần này anh tha nghe chưa, lần sau không được như vậy nữa! Mà cũng thôi không cần phải nịnh anh nữa đâu, đồ chỉ giỏi nịnh bợ!”.
Bao nhiêu ngày tháng trôi đi, nói biết bao nhiêu là chuyện, em cũng không biết đó là những chuyện gì nữa, chỉ biết bên anh em rất vui, em cười rất nhiều. Anh chưa lần nào làm em phải buồn, anh luôn coi anh như người đàn anh, không muốn mang lại cho em bất cứ tổn thương nào. Anh nói “anh yêu em” khi tiết trời chớm hạ, vòng tay của anh làm em cảm thấy mình quá đỗi nhỏ bé, nước mắt em lăn dài vì hạnh phúc.
Em không muốn mất anh nhưng không đủ sức níu anh nữa rồi (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Yêu anh em có nhiều lý do để yêu lắm, mến anh cũng từ lâu lắm rồi. Còn anh tại sao anh lại yêu em chứ? Em đâu có gì đặc biệt đâu? Anh ghét em hỏi anh câu ấy, “..ghét một người thì có trăm ngàn lý do, còn yêu một người thì không em ạ!”. Chỉ vậy thôi đúng không anh? Nhưng đúng là trên đời này có điều gì là vĩnh cửu chứ? Hình như tất cả chỉ là cảm xúc nhất thời? Ngày ấy và bây giờ dường như thay đổi nhiều quá anh có nhận ra không? Anh và em đang có dần khoảng cách, em sợ lắm điều ấy sẽ xảy ra! Em sợ hai chúng ta lại trở về là hai người xa lạ.
Em tự hỏi không biết vì sao hai ta lại trở nên như vậy? Thời gian qua mang lại nhiều kỉ niệm lắm mà sao chỉ một câu anh bận mà bỏ đi tất cả vậy? Đâu có ai bận đến mức không bỏ ra được 1 phút để nhắn tin cho người yêu? Phải chăng đó chỉ là lý do ngụy biện cho trái tim đã hết yêu thương? Anh đã từng nói với em “yêu ghét phải rõ ràng không thể mập mờ như vậy được”. Vậy mà giờ đây chính anh lại không làm được điều đó! Anh không đối diện với chính anh, anh lảng tránh em, tại sao anh phải làm như vậy chứ? Im lặng có lẽ là khoảng cách đáng sợ nhất, có lẽ chúng ta nên buông tay, lời chia tay sớm muộn cũng phải nói. Anh ngày ấy và bây giờ khác nhau nhiều quá! Em không nhận ra anh nữa rồi. Có lẽ bên anh đã có niềm vui mới, người ấy mang cho anh niềm vui niềm hạnh phúc. Anh muốn nói chia tay nhưng phải chăng còn ngần ngại? Anh đâu biết rằng làm vậy chỉ khiến em thêm tổn thương, vì trái tim em còn yêu anh nhiều lắm! Em không muốn mất anh nhưng không đủ sức níu anh nữa rồi.
Nhìn người ta bên nhau hạnh phúc em cười nhạt trong nỗi buồn, thì ra mình cũng đã có một thời như thế, một tình yêu đầu đời, đẹp và hạnh phúc. Nó như pha lê, trong sáng lắm, vậy mà người nắm giữ nó lại không biết trân trọng, để rồi nó tuột khỏi tầm tay vỡ tan thành nhiều mảnh. Gom góp cái vỡ vụn trong nước mắt mà tim đau nhói. Cảm giác mất mát đáng sợ lắm anh biết không? Đôi khi em hụt hẫng, cô đơn, tủi thân và mất hy vọng, có lẽ với anh em chỉ còn là dấu chấm nhỏ, nhỏ nhoi đến mức anh không buồn nếm xỉa! Vậy thì buông tay anh nhé, buông tay để một người không phải khó xử, trả lại tự do và đến bên người khác. Yêu một người là chỉ cần người đó hạnh phúc đúng không anh? Anh đã từng nói với em như thế mà? Và giờ em sẽ thực hiện theo lời nói ấy. Mong anh tìm được bến đỗ hạnh phúc trong cuộc đời!
Theo VNE
Con gái tôi đòi lấy con vợ hai của chồng
Anh bỏ tôi, đến với người tình khi cô ta đang có gia đình và con trai. 25 năm sau, con gái tôi xin cho nó được cưới con riêng cô ta.
Cách đây 25 năm, tôi có một gia đình hạnh phúc và đầm ấm với hai cô công chúa xinh đẹp. Tôi định cư ở Australia và lấy chồng năm tôi 21 tuổi. Anh đã có một đời vợ (với lý do anh muốn được định cư ở đây nên lấy cô ấy, và theo lời anh, cô ấy rất đẹp nên không phải là vợ của riêng anh mà của nhiều người nên anh mới ly hôn) và là người đàn ông rất lãng mạn, có trách nhiệm với hoài bão lớn. (Có thể lúc này tôi chưa nhận ra thói trăng hoa của anh mà chỉ cảm nhận được anh rất lãng mạn). Chúng tôi về sống cùng nhau với hai bàn tay trắng. Với hoài bão lớn, anh làm ăn buôn bán thành công, cuộc sống của chúng tôi tạm ổn, phải nói là có dư giả nơi xứ người.
Vì công việc làm ăn anh hay về Việt Nam để mua bán. Cuộc sống của chúng tôi êm ả, hạnh phúc từng ngày với hai cô công chúa nhỏ được 6 năm. Vì anh hay về Việt Nam và mỗi lần về cả 2 - 3 tháng nên đôi lúc tôi không liên lạc được với anh. Mọi chuyện ốm đau, hỏng nước, điện hay dẫn con đi chơi, đi bệnh viện đều mình tôi làm, nên tôi rất khó chịu và xảy ra gây gổ.
Sau một chuyến về Việt Nam kéo dài 3 tháng, anh trở nên ít nói, ít tâm sự với tôi, kém phần lãng mạn. Linh cảm người phụ nữ, tôi biết anh đã thay đổi. Tôi đã cố gắng tìm hiểu và liên lạc với người nhà ở Việt Nam để tìm nguyên nhân, nhưng mọi thứ dường như rất bình thường không có chút nghi vấn nào. Tôi không tìm ra được bằng chứng anh có người phụ nữ khác, nhưng tôi biết chắc chắn là có. Tôi nói suy nghĩ của mình với anh, và yêu cầu anh nói thật. Anh đã nhận là có quan hệ với vài người phụ nữ ở Việt Nam vì không có tôi bên cạnh, anh không kìm chế được.
Ảnh minh họa: Inmagine.
Tôi rất sốc vì anh thẳng thắn thừa nhận như vậy. Nhưng anh nói đó là nhu cầu, không phải tình yêu, tôi đừng quan tâm đến. Tôi hứa với anh là bỏ qua, không suy nghĩ đến nữa và bàn nhau kiếm việc khác làm, không cho anh về Việt Nam một mình nữa. Tuy vậy nhưng bản chất ghen tuông trong con người phụ nữ, miệng nói bỏ qua nhưng trong lòng thì không thể, chính vì vậy mà chúng tôi thường xuyên gây lộn sau đó. Anh lại càng ít nói hơn, hầu như một ngày anh không nói chuyện với tôi quá 3 câu. Cứ thế, một năm sau chúng tôi ly hôn. Và trong thời gian này, tuyệt nhiên tôi không thấy anh qua lại với bất kỳ người phụ nữ nào.
Các bạn có tin không, sau khi ly hôn được 1 tháng, anh về Việt Nam, và tôi hay tin anh kết hôn cùng người phụ nữ đã có một đời chồng và một đứa con trai. Tôi như điên loạn vì quá sốc. Tôi sống ở nước ngoài từ nhỏ nên tư tưởng rất thoáng, vợ chồng không hợp nhau thì ly hôn. Nhưng tôi quá sốc là vì sao không tìm ra được bóng dáng người đàn bà bên cạnh anh, vậy mà chỉ 1 tháng sau ly hôn, anh đã kết hôn. Hai con gái tôi cũng rất buồn, cháu lớn dường như hiểu được mọi chuyện dù mới 6 tuổi, cháu nhỏ chỉ 2 tuổi.
Đến lúc này đây, tôi liên lạc với em gái anh ở Việt Nam mới được biết, xung quanh anh không ai biết gì về chuyện tình cảm của anh. Anh chỉ tâm sự với cô em gái duy nhất và chỉ hai anh em biết nên cô ấy không nói với bất kỳ ai, cho tới khi anh công khai kết hôn với người phụ nữ đó.
Thì ra anh gặp người phụ nữ này lúc vừa kết hôn với tôi và lúc ấy tôi đang mang thai được 5 - 6 tháng. Với bản chất lãng mạn, anh đã phản bội tôi ngay khi vừa kết hôn. Lúc này cô ta chưa có chồng, anh qua lại với cô ta vài lần thì về Australia, họ không liên lạc, dường như đó chỉ là tình một đêm. Sau đó 2 năm anh về Việt Nam và lại liên lạc với cô ta, họ gặp nhau và qua lại vài lần, rồi anh về Australia, họ lại không liên lạc làm phiền gì, cứ như họ đang đùa với nhau.
Và 3 năm sau nữa anh lại về Việt Nam, đây là lần thứ ba anh gặp lại cô ta. Cô ta đã có chồng và con trai được 1 tuổi. Anh không hề hay biết điều đó. Anh lại liên lạc và gặp cô ta. Theo lời em gái anh thì họ gặp mặt nhưng không qua lại như hai lần trước vì cô ta đã có chồng. Em gái anh nói lúc đấy anh rất buồn, ít nói, hay ngồi suy nghĩ một mình. Khi em gái hỏi, anh thẳng thắn nói với cô bé rằng chắc tại anh thương người ta rất lâu rồi nhưng do hoàn cảnh cuộc sống không cho phép. Anh đã rất cố gắng không liên lạc, không qua lại nhưng trong lòng anh vẫn có người đó 5 năm rồi, mặc dù chỉ hai lần gặp nhau.
Tôi nghe mà đau nhói cả tim, tại sao anh không tâm sự, không nói ra cùng tôi, tôi là vợ anh mà. Lần này anh quay về Australia và trở nên it nói, thờ ơ với tôi. Chúng tôi ly hôn và anh chạy thẳng về Việt Nam, đến trước cửa nhà cô ta cầu hôn mà không cần biết có chồng có con cô ta ở đó không, gia đình họ có hạnh phúc không, cô ta có đồng ý bỏ chồng lấy anh không, thật điên rồ. Và quả nhiên cô ta cũng điên rồ như anh. Cô ta đồng ý và nói đã thương anh ngay lần đầu gặp mặt, nhưng do không có duyên số, không muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình anh (thật là ngụy biện). Và thế là hai con người bội bạc ấy, người bỏ vợ, kẻ bỏ chồng đã đến với nhau. Họ có với nhau một đứa con trai.
Một lần nữa, tôi thật sự sốc khi lúc này đây, cô con gái thứ hai của tôi thông báo muốn lấy chồng. Tôi biết người bạn trai vẫn hay qua lại với nó gần đây. Nhưng, tôi rơi nước mắt, cay xé lòng khi biết đứa con trai đó chính là con riêng của cô ta. Tại sao con gái lại lừa dối tôi? Nó không nói cho tôi biết ngay từ đầu khi dắt đứa con trai ấy về ra mắt. Tôi hận hai con người bội bạc đó nên từ khi ly hôn, tôi không hề liên lạc hay muốn biết gì về cuộc sống của họ. Hai con gái tôi vẫn tới lui thăm bố nó nhưng vì biết tôi không muốn nghe gì về hai con người đó nên tuyệt nhiên chúng không kể gì cho tôi.
Giờ đây con gái đề nghị tôi: "Mẹ đứng ra gả con nhé. Bên đó cũng sẽ là mẹ của chú rể đứng ra cưới dâu, bố không lên sân khấu, chỉ có hai mẹ thôi". Tôi làm sao chấp nhận được, thậm chí nhìn mặt cô ta tôi còn không muốn và không cần biết nữa là, giờ đây làm sao tôi đứng cùng sân khâu, cười nói chào hỏi và trao con tôi cho họ chứ. Tôi không đồng ý và khóc rất nhiều với con gái, vì sao con lại làm tôi khó xử vậy? Tôi thậm chí không chấp nhận đứa con rể đó chứ đừng nói làm xui gia với họ.
Con gái tôi cũng khóc và nói rằng chúng nó thương nhau lắm, nó còn nói tốt cho cô ta rằng cô ta nuôi dạy chồng tương lai của nó rất tốt, rất đáng mặt người đàn ông, rằng cô ta là người mẹ tâm lý và vui tính, rằng đứa em trai cùng cha khác mẹ với nó được cô ta nuôi rất chu đáo. Em nó và cả chồng tương lai của nó giống cô ta nên rất đẹp trai. Trời ơi! Con gái tôi đâu có xấu xí, nó cũng rất đẹp, rất tốt mà sao nó lại phản bội mẹ nó, mà nói tốt cho họ như vậy?
Nó còn đổ lỗi rằng tôi khó tâm sự, tôi hay la mắng nên nó không dám nói sự thật cho tôi biết. Bây giờ đây đứa con gái thân yêu của tôi đưa ra hai giải pháp cho tôi chọn: Hoặc là mẹ đứng ra gả con với người đàn bà kia hoặc bố sẽ đứng ra gả con, còn người đàn bà kia đứng ra cưới dâu.
Thật buồn cười, tôi không bao giờ muốn đứng chung với cô ta và nếu tôi không chấp nhận thì chồng cũ của tôi, tức bố con bé sẽ gả nó với con cô ta, như vậy họ lại càng hạnh phúc, vui vẻ, cưới dâu rể cùng nhau sao? Tôi phải chọn cách nào đây? Tại sao con gái lại gạt tôi ra khỏi cuộc sống của nó mà chạy lại quây quần với gia đình hạnh phúc của bố nó như vậy? Các bạn nói tôi phải chọn cách nào đây?
Theo Ngoisao
Giật mình nghe nàng dâu xa xả nói xấu mẹ chồng Thư của một độc giả nam bức xúc về việc nàng dâu nói xấu mẹ chồng: "Buổi trưa ở cơ quan, mấy cô tụm năm tụm ba nói chuyện cười đùa vui vẻ. Cứ tưởng các cô đang nói chuyện gì hấp dẫn lắm, hóa ra đang thi nhau kể xấu mẹ chồng...". Cô thì bảo mẹ chồng quê mùa, ăn uống chi...