“Có hối cũng đã muộn?!”
Có nhiều lúc vì phút bốc đồng, chúng ta thường để tuột mất điều quý giá nhất.
Đã điên tiết lắm, má.u đã dâng lên đến cổ, cục tức trong họng cứ ứ lại vì không được xả xuống đầu vợ cho hả giận, anh Quang mặt đỏ gay, mắt long sòng sọc lục tung cái hộc bàn của con, lấy quyển vở, giật phăng một tờ giấy rồi nguệch ngoạc viết đơn l.y hô.n.
Trong cuộc sống, có nhiều lúc vì phút bốc đồng, nông nổi, chúng ta thường để tuột mất điều quý giá nhất ra khỏi tầm tay. Để rồi khi mất đi, chúng ta mới chợt nhận ra điều đó mới thực sự là quan trọng với cuộc đời mình. Trong tình yêu cũng vậy, nhiều lúc chúng ta thường để những điều vặt vãnh chen ngang vào cuộc sống lứa đôi hoặc bị chi phối bởi cơn ghen cuồng say, mâu thuẫn gia đình… chúng ta để tình cảm của cả hai trượt khỏi vòng kiểm soát, rồi đôi người đôi ngả chia ly. Khi mọi sự đã xong xuôi, ngồi bình tâm nghĩ lại thì lúc này, sự day dứt, hối hận trào dâng khiến chúng ta muốn chạy thật nhanh đến bên người kia để hàn gắn nhưng rồi vì lý trí, vì “sĩ diện” không ai cho phép mình được năn nỉ người kia quay trở lại…
L.y hô.n vì bỗng nhiên bị quản lý chặt
Gặp lại anh T. (Phương Liệt – Hà Nội) sau nửa năm l.y hô.n, chị M. không khỏi hốt hoảng bởi gương mặt chồng cũ giờ đây hốc hác và gầy xọp khiến anh trông già hẳn đi. So với phong độ đĩnh đạc, hào hoa trước đây thì chị M. phải đưa tay dụi mắt mấy lần mới dám khẳng định chắc chắn đó là chồng cũ của mình và tiến lại gần ngồi xuống bên cạnh. Nhìn vào thái độ của chị M., anh T. biết chị.
Nửa năm trước, chị M. một nách hai con, suốt ngày lụi cụi hết việc cơ quan lại đến việc nhà trong khi anh T. – chồng chị thì cứ như trai tân, đầu lúc nào cũng bóng lộn và được vuốt keo thẳng nếp. Mỗi khi hai vợ chồng chị đứng cạnh nhau, hàng xóm hoặc bạn bè hùa vào trêu trọc: “Trông cứ như hai chị em“. Chị M. ban đầu thì nghĩ rằng: “ Gái hai con, không &’sề’ mới là lạ. Chăm cho chồng mày râu nhẵn nhụi, quần áo chải chuốt là mát mặt mình rồi” thế nên chị cũng không mấy bận tâm về hình thể cũng như diện mạo của mình.
Rồi bỗng dưng, bạn thân của chị l.y hô.n trong khi chị và mọi người vẫn nghĩ cặp đôi ấy là hạnh phúc nhất thì chị đâ.m ra hoài nghi chồng. Nhìn điệu bộ của chồng đứng ngắm vuốt trước gương, chị không còn tiến lại chỉnh trang cho chồng mà thay vào đó chị lầm bầm: “Gặp gái nào mà chải chuốt lắm thế?” hoặc “ đàn ông lúc nào cũng bảnh chọe, trong khi vợ thì đầu tắt mặt tối… rách việc”… Dần dần từ việc chỉnh đốn thói quen ăn mặc của chồng, chị quay sang quản lý cả chiếc ví của anh. Chị tuyên bố anh phải đưa thẻ ATM cho chị quản lý, mỗi ngày anh được chị “rỏ giọt” năm mươi nghìn cho ăn trưa và một cốc cà phê vỉa hè. Anh đi đâu chị hỏi han chi tiết khiến anh bỗng dưng đang là trai có vợ nhưng tự do bỗng như biến thành chú chim cảnh nhốt trong lồng. Anh T. khó chịu và cảm thấy cuộc sống vợ chồng thật bí bách. Chịu không nổi việc vợ quản lý như “mama tổng quản” anh quyết định “dứt áo” đường ai nấy đi vì không muốn mỗi ngày hai đứa con anh phải chứng kiến cảnh bố mẹ nó lời qua tiếng lại nữa.
Chúng ta thường để những điều vặt vãnh chen ngang vào cuộc sống lứa đôi (Ảnh minh họa)
Anh T. có chia sẻ: “ Đang bỗng dưng được sống phóng túng, vợ lúc nào cũng thoải mái, vô tư và tin ở chồng. Đùng một phát cô ấy thay đổi mà mình không hiểu lý do, lúc nào cũng cáu gắt, tra hỏi khiến cho cuộc sống vợ chồng lúc nào cũng căng thẳng. Giận quá trong một lần cãi qua cãi lại với vợ, mình tuyên bố &’tôi và cô ra tòa’ thế là ra tòa thật…”.
Video đang HOT
Cả chị M. và anh T. sau khi l.y hô.n đều cố tránh để không “đụng” mặt nhau bởi chị thì xó.t x.a, đa.u đớ.n, gặp lại anh chỉ có nước ôm mặt khóc còn anh thì không đủ can đảm gặp lại vợ vì người khởi xướng l.y hô.n là mình, mang lại đau khổ cho vợ con là mình. “Nửa năm nay, từ ngày vợ dọn về nhà ngoại ở, không ngày nào mình không day dứt, mình vẫn còn yêu vợ nhiều lắm. Chỉ vì mình cảm thấy khó chịu mà không hiểu vợ làm thế vì quá yêu mình…“, Anh T. cho biết.
Giờ đây hai anh chị ngồi đối diện trong quán cà phê, anh lúng túng mãi mới thốt lên được lời xin lỗi. Chị M. thì nghẹn ngào cả buổi chỉ biết khóc…
Ra tòa vì… ghen
Hay như trường hợp của anh Quang, chị Tuyết (Trung Tự – Hà Nội) mặc dù tin nhau đến thế, bạn bè đã thông tỏ hết mặt và tính cách nhưng khi anh Quang nghe bạn bè bông đùa một câu rằng chị Tuyết và anh Nam (một người bạn học của chị Tuyết) từng là cặp đôi và suýt cưới thì anh lập tức tỏ thái độ và quay sang “đối đầu” với anh Nam ngay cả khi anh Nam cũng đã có vợ và cậu con trai xinh xắn. Một lần trong buổi họp lớp cuối năm, anh Nam khoác tay lên vai anh Quang và có ý “mượn” bà xã của anh để khiêu vũ cùng hội bạn thân trong lớp. Vậy là anh Quang nện nguyên cả cú đấ.m và.o mặ.t anh Nam rồi kéo vợ xềnh xệch ra về trước sự ngơ ngác của mọi người. Chị Tuyết thấy chồng khiếm nhã với bạn bè của mình và làm mình mất mặt liền vằng khỏi tay chồng và bỏ về nhà ngoại cả tối hôm đó.
Đã điên tiết lắm, má.u đã dâng lên đến cổ, cục tức trong họng cứ ứ lại vì không được xả xuống đầu vợ cho hả giận, anh Quang mặt đỏ gay, mắt long sòng sọc lục tung cái hộc bàn của con, lấy quyển vở, giật phăng một tờ giấy rồi nguệch ngoạc viết đơn l.y hô.n. Hòa giải mấy cấp không xong. Chị Tuyết đành nuốt nước mắt kí vào đơn l.y hô.n và ra tòa giải quyết sau đó một tháng. Nhưng cũng không lâu sau đó, anh Quang bắt đầu hối hận: “Giận quá mất khôn, mình không làm chủ được lý trí của mình. Nghe vài lời trêu đùa mình ghen tuông quá nên hành xử thô bạo và vô lý. Mình có gọi điện, để năn nỉ cô ấy cho mình cơ hội nhưng cô ấy không chịu nghe máy. Đến gặp thì toàn bị mẹ vợ ra bảo không có nhà. Giờ nhớ vợ, nhớ con chỉ mong được gặp và xin tha thứ thôi…”.
Theo các chuyên gia tâm lý thông thường chỉ những ai chia tay tình yêu trong nước mắt mới hiểu được giá trị của tình yêu, giọt nước mắt là vệt nối minh chứng tồn tại trong họ giá trị một tình yêu đích thực. Nhiều cặp vợ chồng vì những xung đột không đáng có để rồi chia tay trong sự nóng vội sau đó chìm đắm trong nước mắt của sự đau khổ và dằn vặt. Có những trường hợp tan vỡ chỉ vì tác động của những người bên ngoài trong khi vợ hoặc chồng mình không hề có vấn đề gì.
Khi hai người ràng buộc bởi cuộc sống hôn nhân, sự lãng mạn, mộng mơ có thể sẽ tan biến hết vì thế lúc này cả người vợ và người chồng cần phải biết vững vàng đối diện với thực tế và biết suy xét đúng sai nhất là khi trải qua năm tháng, người bạn đời của mình đã bị giảm sút về độ hấp dẫn. Do vậy để đảm bảo hôn nhân bền vững thì mỗi cặp vợ chồng cần biết chia sẻ, tha thứ cho nhau, dung hòa mọi trở ngại, thắt chặt sự quan tâm và tin tưởng hơn trong cuộc sống.
Theo Bưu Điện Việt Nam
8-3, có nên chúc mừng mẹ anh?
Mẹ anh sẵn không đồng ý em từ trước. 8-3, em có nên đến chúc mừng mẹ anh?
Em đang cảm thấy bế tắc trong cuộc sống, nhưng em là một người khá kín đáo nên em không hay tâm sự chuyện của mình, và lúc này đây em rất cần một lời tư vấn.
Em 27 tuổ.i, còn anh 33 tuổ.i, hai chúng em yêu nhau đã gần bốn năm và luôn xác định sẽ xây dựng một tương lai. Nhìn chung anh ấy là một người khá tốt, hiền lành, tình cảm và đặc biệt cũng rất yêu chiều em. Em năm nay 27 tuổ.i và gia đình em cũng có ý muốn giục em nên kết hôn năm nay vì đã được tuổ.i.
Nhưng lạ kỳ thay, anh ấy lại không chủ động đề cập đến chuyện cưới xin, và mỗi lần em nhắc khéo thì anh ấy lại tỏ vẻ muốn lảng tránh. Mỗi lúc như vậy em rất giận, em luôn đặt ra các giả thiết và suy nghĩ lung tung hay anh ấy đã có ai khác? Em hỏi lý do vì sao thì anh ấy chỉ im lặng và buồn buồn bảo rằng hãy cho anh thêm thời gian và hãy tin anh ấy. Đợt vừa rồi trong công việc của anh cũng có chút buồn phiền nên em chấp nhận vì nghĩ anh ấy có lý do riêng và không muốn tạo thêm áp lực cho anh ấy.
Nhưng rồi thời gian cứ trôi qua mà em vẫn chưa có một câu trả lời thỏa đáng. Bạn bè rồi gia đình em đều hỏi dự định thế nào bởi hai đứa yêu nhau đã khá lâu nhưng em cũng không biết phải trả lời thế nào. Em dần dần cảm thấy lo nghĩ và tủi thân, và đến một hôm em đã quyết định sẽ chia tay nếu như anh vẫn tiếp tục như vậy. Và cuối cùng anh đã nói ra cái lý do mà em chưa bao giờ nghĩ tới đó là "Ba mẹ anh phản đối".
Em và anh ấy yêu nhau (Ảnh minh họa)
Anh bảo Ba mẹ anh không chê em bất cứ điều gì nhưng hồi đầu năm ba mẹ anh có đi xem tuổ.i hai đứa và bảo hai tuổ.i này lấy nhau sẽ không tốt về đường "tài vận", sẽ suốt đời nghèo khổ. Ba mẹ anh ấy lại khá "tín" và cổ hủ. Thú thật em cũng là người khá tin vào mấy cái đó, nhưng em luôn nghĩ điều đó không quan trọng, quan trọng nhất vẫn là tình yêu. Sau này có thể mọi thứ sẽ thay đổi nhưng hiện tại tương lai của chúng em cũng khá "sáng", chúng em đều làm trong những Bộ ngành Trung ương, lương tuy không khá cao nhưng tương đối ổn định. Hơn nữa, điều kiện hai gia đình chúng em đều khá giả, đều có nhà cửa đàng hoàng.
Mỗi khi em đến nhà anh ấy chơi, em thấy hai bác đều vui vẻ bình thường, cũng không tỏ thái độ gì phản đối chỉ là không bao giờ thấy giục hai đứa kết hôn. Anh bảo anh cũng không quan trọng việc giàu nghèo và trong suốt thời gian qua anh rất khổ tâm, anh vẫn âm thầm thuyết phục Ba mẹ anh nhưng không muốn nói em biết bởi sợ em sẽ suy nghĩ và cũng không muốn em sẽ "nghĩ xấu" về ba mẹ anh. Ba mẹ anh khá gia trưởng, độc đoán nên cho đến bây giờ anh vẫn chưa thuyết phục được.
Anh bảo, nếu anh "cố tình" muốn lấy thì có thể ba mẹ anh cũng sẽ phải chịu, nhưng nếu như vậy thì tất cả mọi người sẽ không thoải mái và quan trọng khi em về làm dâu liệu có thể hạnh phúc nổi hay không? Anh bảo em hãy cho anh thêm thời gian để anh tiếp tục "thuyết phục" và để anh chứng minh cho ba mẹ anh thấy chỉ cần chúng em luôn biết phấn đấu thì sẽ không bao giờ nghèo khổ, và để anh không còn bị phụ thuộc vào ba mẹ.
Có thể chị cho rằng em ích kỷ, nhưng em nghĩ liệu em tiếp tục "chờ đợi" thì thật sự có kết quả hay không mà tuổ.i thanh xuân của em vẫn cứ lặng lẽ trôi đi? Gia đình em thì luôn thúc giục mà em cũng không dám nói với ba mẹ em chuyện này vì cũng sợ ba mẹ em sẽ nghĩ không hay về gia đình anh. Mà bản thân em và anh cũng không biết phải làm thế nào? Em có nên trực tiếp nói chuyện với ba mẹ anh ấy về vấn đề này hay không hay cứ để anh tự giải quyết? Em là một cô gái khá nhút nhát nbn khi đến nhà anh chơi em cũng chẳng dám nói gì cả và vẫn tỏ ra như chưa biết chuyện này vì Ba mẹ anh cũng chưa hề trực tiếp nói với em. Giờ đây, ngày 8-3 đến, em có nên đến thăm mẹ anh để tranh thủ cảm tình khiến cho hai bên hiểu nhau hay không?
Em thực sự rất cần một lời khuyên từ chị. (Em gái).
8-3 này em có nên gặp gỡ bác ấy? (Ảnh minh họa)
Trả lời:
Chào em, cảm ơn em đã gửi băn khoăn về chuyên mục. Qua câu chuyện của em, chị hiểu em là một cô gái trưởng thành, đã 27 tuổ.i. Em rất yêu và muốn kết hôn với bạn trai mình, tuy nhiên, anh ấy lại khó thực hiện điều đó vì gặp trở ngại là ba mẹ.
Quả thật, em đã đến tuổ.i phải kết hôn, anh ấy cũng không còn trẻ trung gì. Tuy nhiên, do gia đình anh ấy không đồng ý nên anh ấy bị dao động, không dám tự quyết định.
Anh ấy hơn em 5 tuổ.i, theo quan điểm của các cụ thì không hề xung khắc hay không hợp khiến cho lấy nhau mà tài vận kém hay hôn nhân sẽ có vấn đề. Ngoài ra, tuổ.i tác không phải là vấn đề quyết định tất cả. Mọi việc là do tình cảm và quyết tâm của hai người em ạ.
Nhìn vào sự việc thì bạn trai em không phải là người nhất quán và dám quyết định. Anh ấy bị lệ thuộc vào gia đình dù đã hơn 30 tuổ.i, như vậy khó có thể trở thành người đàn ông tốt trong gia đình, có trách nhiệm và lo cho vợ con. Tuy nhiên, để hóa giải băn khoăn, giờ em nên ngồi nói chuyện thẳng thắn với anh ấy, nói cho ấy biết quan điểm của mình và thái độ rõ ràng của anh. Nếu anh ấy bảo vệ tình yêu với em thì hãy tiếp tục, còn nếu không thì phải rút lui thôi em ạ, người đàn ông đã không hứng thú với chuyện cưới xin thì có lấy về cũng không hạnh phúc.
Dịp 8-3 này, em cứ đến chơi và tặng hoa cho mẹ an ấy. Không mất mát gì một bó hoa mà lại được lợi nhiều điều. Em có thể dựa vào thái độ để biết mẹ anh ấy đối xử với em ra sao, có phản đối em nữa không. Tuy nhiên, em chỉ nên chúc mừng và nói chuyện bình thường, không nên trực tiếp đề cập chuyện cưới xin với bác ấy. Phụ nữ không nên chủ động em ạ. Tất cả là do người yêu của em. Nếu anh ấy quyết vượt qua gia đình thì hai người mới có nghị lực và tình yêu sẽ vững bền. Còn nếu không, em đành phải chấp nhận anh ấy là người không xứng đáng.
Chúc em may mắn, hạnh phúc.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Hãy tin anh nhé em! Anh sẽ giữ em thật chặt, sẽ yêu em mãi. Anh tin rằng mình sẽ làm được, anh sẽ cưới em, hãy tin anh nhé em! Anh phải bắt đầu viết như thế nào đây nhỉ? Ngày, tháng, năm ấy (cũng không nhớ chỉ biết hôm đó là ngày đẹp trời) của tuổ.i học trò ham chơi, anh đang mải mê chơi cùng...