Cơ hội cho em là bao nhiêu phần trăm
“Người ta luôn đi tìm kiếm những gì họ chưa có nhưng chính họ lại không biết nó đang ở chính trong bạn”. Lần đầu tiên mình gặp nhau là sinh nhật của anh. Em đi cùng một người bạn và em không biết rằng đó là một ngày định mệnh.
Ngay từ lần gặp đầu tiên đó em đã có ấn tượng về anh một người vui tính, hài hước và thân thiện nhưng chỉ vậy thôi, chỉ là ấn tượng tốt, không hơn. Sau buổi gặp mặt đó em không hề nghĩ về anh, thật đấy. Em không bao giờ có suy nghĩ mình sẽ còn có lần thứ hai gặp lại nhau. Và em chắc anh cũng vậy phải không ? Nhưng dường như số phận đã sắp đặt cho hai đứa mình có duyên với nhau thì phải.
Em gặp lại anh lần thứ hai là khi, anh vào sửa máy tình cho bạn anh và cũng là bạn cùng phòng của em. Lần thứ hai, với em anh là một người bạn nhiệt tình và chu đáo với bạn bè. Lần thứ hai, gặp anh em không chào và cố tình không để ý gì đến anh mặc dù chúng ta đã từng gặp nhau trước đó.Và anh cũng không hề để ý gì tới em cả, đúng không anh. Không biết là anh có nhận ra em không ?
Lần thứ ba, ta gặp nhau là vì em cần nhờ anh giúp đỡ. Lần này thì em có cơ hội nói chuyện với anh thật nhiều. Em cần mua máy tính, em không biết gì về đồ điện tử cả và em cũng không có nhiều bạn bè để có thể nhờ vả. Bạn cùng phòng của em và là người bạn của anh đề nghị, nhờ anh giúp đỡ vì anh học tin học có lẽ sẽ biết nhiều hơn. Lúc đầu em ngần ngại nhưng em không còn sự lựa chọn nào khác anh à và em đã nhờ anh. Khi bạn anh nhờ anh mua máy giúp một cô bạn, anh bảo anh bận lắm, nhưng khi cô ấy nói mua giúp em thì anh suy nghĩ một lúc và đồng ý, em rất vui nhưng vẫn ngại anh.
Hôm anh dẫn em đi anh rất chu đáo và cẩn thận anh dặn dò em từng li từng tý một và còn bảo bất cứ khi nào có gì không biết cứ hỏi anh đừng ngại. Và từ những lời dặn dò đó em thấy anh thật là một người tốt bụng và em cảm thấy được che trở, an toàn khi bên anh. Em không biết phải cảm ơn anh thế nào chỉ nói cảm ơn anh thôi. Và anh à ! từ ngày hôm ấy không hiểu sao em cứ nghĩ về anh. Lúc nào trong đầu em cũng hiện lên hình ảnh của anh, giọng nói của anh. Em không thể nào đẩy hình ảnh của anh ra khỏi đầu mình. Em cố quên anh bằng viêc học hành và đi chơi cùng bạn bè nhưng sao hình bóng anh vẫn cứ hiện hữu trong tâm trí em, không sao xóa nổi. Có phải em đã thích anh ? Em chỉ dám dùng từ thích thôi vì em chưa bao giờ yêu cả em không biết đó có phải là tình cảm gì nữa. Như vậy có nhanh quá không nhỉ, có vội vàng quá không anh, có phải là em đang ngộ nhận ? Em chẳng biết làm sao, khi mà lúc nào anh cũng ở trong tâm trí em. Em phải làm sao bây giờ, em không thể nói ra tình cảm của mình vì em sợ, sợ anh sẽ ghét em. Và em biết nếu có nói ra thì cơ hội của em cũng chỉ là con số không, phải không anh.
Anh, một người tài giỏi điển trai và galant, bên anh em biết có rất nhiều cô gái. Còn em chỉ là một cô bé ngốc nghếch, xấu xí và chẳng là gì của anh cả. Anh à, em phải làm sao bây giờ, liệu nếu em nói ra tình cảm của mình thì em có cơ hội không anh và nếu có thì cơ hội của em là bao nhiêu phần trăm hả anh. Em nói vậy thôi anh à, chứ bảo em nói ra để anh biết thì có lẽ điều đó là không thể đâu, vì em là con bé nhút nhát lắm anh biết mà. Em chỉ thầm ao ước giá như có một ngày nào đó anh sẽ để ý tới em một con bé mà anh chưa bao giờ để ý cả. Và nhận ra con bé ngốc nghếch này cũng dễ thương đấy chứ.
Video đang HOT
Em rất thích một câu nói và luôn tự động viên mình mỗi khi mất tự tin vào bảo thân, để lấy lại sự tự tin của chính mình anh ạ và em thầm mong anh sẽ nhận ra được những gì anh đang tìm kiếm không ở đâu xa lắm đâu anh, đôi khi nó ở ngay bên cạnh mà ta không nhận ra đó thôi.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em buông tay, anh nhé!
Gửi anh, người con trai mãi mãi không là của em. Dường như ông trời đang trêu ngươi em thì phải? Tại sao ông trời để cho em gặp anh trong một hoàn cảnh như thế này? Có nằm mơ em cũng chưa bao giờ tưởng tượng được rằng mình lại đang yêu một người có vợ và con như anh.
Ấy vậy mà nó lại đang là sự thật. Sự thật phũ phàng quá phải không anh? Em từng cám ơn ông trời rất nhiều vì đã cho em được gặp anh trong chuyến đi ấy. Nhưng bây giờ em cảm thấy hối hận rồi, phải chi em đừng có mặt trong chuyến đi ấy thì em đã không gặp anh, đã không dành tình cảm cho anh quá nhiều như bây giờ.
Tại em hết phải không anh? Em biết rằng trái tim em mong manh lắm, em đã giữ mình sắt đá suốt bao nhiêu lâu, em chỉ hy vọng rằng em sẽ gặp được một người yêu em hết mực. Nhưng hình như mơ ước của em nó cao sang quá phải không anh? Hãy nói rằng anh cũng yêu em dù chỉ một lần được không anh? Dù sao đi nữa, em cũng cám ơn vì anh đã nói cho em biết được sự thật mặc cho cái sự thật ấy phũ phàng quá anh ơi.Khi anh nói tai em như lùng bùng. Em đã nghĩ rằng hay tại vì anh không thích em nên mới nói ra như vậy để cho em mau chóng quên anh đi. Nhưng không, anh đã nói thật, trong giọng nói của anh dường như có chút gì đó cay cay phải không?
Anh đã không muốn nói, nhưng tại em, cũng chỉ vì em yêu cầu nên anh đã nói ra cái điều ấy. Trước kia em cứ thắc mắc rằng chắc cuộc đời của anh phải có một biến cố thật lớn thì con người anh mới trở nên như thế. Em cứ đinh ninh rằng đó là chuyệngia đình nên em cũng không dám thắc mắc gì nhiều. Bây giờ thì em đã hiểu cái nguyên nhân sâu xa khiến con người anh thành thế này (là một con người sống khép kín, sống nội tâm, hiểu được hết về anh thì khó lắm!). Nhưng tại sao anh lại nói: "Thà nói ra mà chỉ một mình anh khổ, mọi người đều vui!" Anh nghĩ rằng em có thể vui được ah? Anh ác lắm anh biết không?
Lời nói của anh như con dao sắc nhọn đang cứa vào trái tim em. Em đã khóc, em đúng là trẻ con phải không anh? Khi em khóc không biết tâm trạng anh thế nào nhỉ? Anh cứ luôn miệng nói rằng anh gây nên tội lớn rồi. Phải, tội anh gây ra lớn lắm anh biết không? Anh nói rằng anh cũng thích em, như vậy là anh đang bắt cá hai tay sao? Thế sao khi em hỏi anh: "Đối với cô ấy bây giờ anh thế nào?" thế nào của em ở đây nghĩa là anh có yêu cô ấy không hay chỉ sống vì trách nhiệm? Anh có tham lam quá không khi lại trả lời em rằng: "Anh cũng không biết nữa!?" Thế nghĩa là sao hả anh? Con trai sao mà tham lam thế hả anh? Yêu một người mà vẫn có thể dành tình cảm cho một người khác nữa.
Anh đã từng nói rằng từ hơn một năm nay anh không sống cho riêng bản thân anh, anh sống cho gia đình, anh thì sao cũng được, miễn là mọi người vui. Anh thấy ba mẹ anh vui, cô ấy vui, và dĩ nhiên, đứa con trai của anh cũng vui vì được sống trong một gia đình hạnh phúc gồm cả cha và mẹ, vậy đối với anh là đủ rồi.
Em cũng luôn ước ao rằng sau này nếu có gia đình em cũng sẽ được như thế, một gia đình gồm cả chồng, cả vợ và cả những đứa con trắng trẻo xinh xinh. Nhưng hình như những việc em đang làm bây giờ sai rồi phảiải không anh? Tại sao em lại thích anh? Anh bảo đó là lỗi của anh, phải chi hôm ấy anh kiềm chế được tình cảm của mình, phải chi hôm ấy anh đừng vuốt tóc em, anh đừng nắm tay em thì đã không có chuyện gì xảy ra.
Em nhận hết mọi lỗi lầm về mình, em nói chỉ một mình em buồn là đủ rồi, được không anh? Nhưng hình như anh không chịu như thế, sao lúc nào anh cũng muốn giành hết thiệt thòi về mình, để rồi anh lại nói rằng thà để anh chịu đựng, chứ nhìn thấy em buồn, em khóc anh còn đau lòng hơn nữa. Giờ em chỉ còn biết nghĩ là chúng ta có duyên nhưng không nợ mà thôi.
Chúng ta sinh ra không phải để dành cho nhau, đúng không anh? Anh biết không, trước kia em chưa bao giờ có ý nghĩ rằng mình sẽ tranh giành hạnh phúc với người khác để rồi làm cho cả 3 người phải đau khổ. Nhưng sao bây giờ em lại muốn nói với anh rằng: "hãy bỏ tất cả đi để đến với em" đến thế này?
Em ích kỷ lắm đúng không anh? Em vừa ích kỷ mà cũng vừa tham lam nữa chứ. Em luôn muốn sở hữu cái mà em biết chắc rằng nó không bao giờ thuộc về mình. Em đã biết trước cái viễn cảnh ấy nó thế nào rồi. Cứ cho rằng chúng ta đến được với nhau đi, chúng ta có hạnh phúc trọn vẹn được không khi sau lưng chúng ta có quá nhiều người phải đau khổ. Ba me anh chắc chắn sẽ không bao giờ chấp nhận em, cô ấy sẽ suy sụp đến thế nào đây? Còn đứa con trai của anh nữa chứ, chắc là nó sẽ căm thù em lắm phải không anh? Chưa nói đến chuyện nếu ba mẹ em biết thì em không tưởng tượng được sẽ có chuyện gì xảy ra nữa.
Đứa con gái mà hàng ngày ba mẹ vẫn cưng chiều, nâng niu lại đang tâm đi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác sao? Tương lai cho chuyện chúng mình mờ mịt quá phải không anh? Em không tìm thấy một lối thoát nào dù là nhỏ bé cho chuyện này hết.
Vậy nên - em buông tay - anh nhé! Dù vẫn biết rằng chúng ta có yêu nhau, có thương nhớ, có nghĩ về nhau nhưng anh hãy tập quên em đi nha anh. Em cũng sẽ tập để wên anh, dù em biết chắc chuyện đó sẽ khó khăn lắm nhưng em sẽ cố gắng hết sức mình.
Em mong rằng sau này em và anh có thể trở thành những người bạn của nhau, được không anh? Em sẽ luôn luôn đứng sau lưng khi anh cần và em sẽ cầu chúc cho anh được hạnh phúc mãi mãi bên gia đình, bên cô ấy và bên đứa con trai xinh xắn của mình, anh nhé!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Con tim và lý trí "Con tim có những lý lẽ mà lý trí không thể hiểu và thắng được". Em không nhớ đã đọc câu này ở đâu đó và thật đúng với em lúc này. Anh đã làm tim em sống lại sau thời gian dài băng giá. Thế nhưng tình yêu của anh và em thật ngang trái. Thế nhưng dù biết thế, nhưng em...