Có học nhưng sao tôi vẫn buông thả?
Trong một phút giây nông nổi, tôi đã “ trót dại” với người ấy, mặc dù trước đó tôi đã trao tặng cái ngàn vàng cho anh.
Ảnh minh họa
Tôi là cô con gái trong một gia đình tử tế, được bố mẹ và anh trai rất thương yêu. Hiện tại tôi đang là sinh viên – một cô nữ sinh hiền dịu, đáng yêu và được nhiều người để ý. Nhưng lúc này đây, cảm giác trống rỗng và buồn bã đang bủa vây tôi hơn bao giờ hết. Chính tôi cũng không hiểu được mình là con người như thế nào, đáng thương hay đáng ghét?
Tôi bước vào tình yêu đầu đời khi còn học trung học, một cuộc tình rất buồn. Buồn không phải vì tan vỡ mà bởi chúng tôi chưa kịp nói lời yêu thì người ấy đã ra đi mãi mãi, để lại trong tôi nỗi buồn đến vô hạn mà mãi tới tận bây giờ tôi vẫn chưa thể quên. Thế rồi sau đó, tôi gặp anh – tia nắng làm ấm lòng tôi.
Video đang HOT
Chúng tôi học cùng lớp học thêm với nhau. Tôi có ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên trước vẻ đàn ông lạnh lùng của anh. Nhưng khi quen và nói chuyện, tôi mới biết anh ấm áp, nồng nàn hơn rất nhiều so với vẻ ngoài ấy. Anh ân cần chỉ bảo cho tôi cách học tốt mỗi khi lên lớp, hướng dẫn tôi làm những bài tập khó, không quên chúc tôi ngủ ngon trước khi đi ngủ, hay những lời nhắn ngọt ngào vào mỗi buổi sáng thức dậy. Thời gian trôi qua, tôi và anh ngày càng gắn bó và thân thiết.
Rồi cũng đến ngày anh ngỏ lời yêu tôi. Chúng tôi đã có 10 tháng yêu nhau hạnh phúc với bao kỉ niệm đẹp. Hầu như chẳng bao giờ chúng tôi giận hờn cãi vã, bởi anh luôn yêu thương, nhường nhịn tôi. Tình yêu vẫn êm đẹp diễn ra cho tới khoảng 1-2 tuần gần đây. Tự nhiên tôi cảm thấy không yêu anh nữa, không muốn nhìn thấy anh nữa, không muốn bất kì một cử chỉ âu yếm thân mật nào với anh.
Tôi sao vậy? Vì sao tôi lại nỡ đối xử với anh thế? Tôi biết lí do tại sao nhưng không dám đối mặt với điều đó. Vì sao ư? Vì sự xuất hiện của người thứ ba. Sự trải nghiệm và tinh tế của người ấy đã dần lấy đi tình yêu của tôi dành cho anh. Thêm đó là cả một chút choáng ngợp về vật chất mà anh không thể cho tôi bằng người ấy. Và… trong một phút giây nông nổi, tôi đã “trót dại” với người ấy, mặc dù trước đó tôi đã trao tặng cái ngàn vàng cho anh.
Anh vẫn yêu tôi và không hề hay biết chuyện gì. Còn tôi, tôi cảm thấy mình có lỗi với anh và với chính bản thân mình. Tại sao là một cô gái được ăn học, giáo dục tử tế mà tôi lại sống buông thả như vậy? Tôi không thể đổ lỗi cho tình yêu, bởi hơn ai hết, tôi hiểu tất cả chỉ là ngụy biện.
Tôi muốn nói lời chia tay nhưng tôi không thể, đúng hơn là không dám. Vậy nên mỗi khi đối diện với anh, tôi đau đớn vô cùng. Tôi đang làm mọi điều để anh thấy chán ghét tôi, nhưng trớ trêu thay anh vẫn yêu tôi tha thiết và dường như chỉ nhận ra có điều gì đó thay đổi ở tôi. Anh càng cố gắng làm tôi vui, yêu tôi nhiều hơn thì lại càng khiến tôi mệt mỏi với những cảm xúc và tội lỗi của chính mình. Tôi đã quyết định sẽ nói chia tay. Biết làm thế anh sẽ đau khổ nhưng không còn cách nào khác, thà một lần đau còn hơn là để mình sống trong dằn vặt, dai dẳng. Liệu tôi làm thế có sai không? Có quá nhẫn tâm không? Mọi người hãy cho tôi lời khuyên đúng đắn nhất.
noi_mot_loi_yeu_kho_vay_sao…@gmail.com
Hối hận vì sống buông thả nơi đất khách quê người
Sống 1 mình ở nơi đất khách quê người, tôi đã không kiềm chế được mình để rồi sa ngã trong bia rượu, sàn bar, và đáng sợ nhất là dễ dàng XXX với con trai, thậm chí chỉ là "tình một đêm"...
Secret (udontneedtoknow...@yahoo.com
Tôi là 1 du học sinh, câu chuyện của tôi sắp kể cho các bạn nghe không được hay ho cho lắm. Tôi muốn viết ra để giải tỏa stress, còn nếu các bạn có thể rút ra được bài học nào đó từ câu chuyện của tôi thì thật tốt!
Tôi lớn lên tại nước ngoài, không ở Việt Nam. Tôi có 1 gia đình tuyệt vời, cha mẹ tôi là những người mà tôi kính mến và yêu thương vô cùng. Tôi là người có suy nghĩ khá thoáng trong chuyện tình cảm. Tôi bắt đầu cuộc sống du học xa nhà của mình cách đây không lâu. Là con gái, lại ở xa gia đình nên bố mẹ tôi cũng lo lắng cho tôi nhưng họ hiểu tôi có tính tự lập, cũng không phải là đứa yếu đuối, tôi đã dễ dàng hòa nhập vào cuộc sống 1 mình tại 1 nơi xa lạ. Thành phố tôi ở và học tập là 1 chốn phồn hoa, nổi tiếng với cuộc sống ban đêm sôi động. Sau khi có những người bạn mới, tôi bắt đầu làm quen với rượu, thuốc lá và clubbing. Tôi vẫn biết chừng mực, tự quản lý bản thân để không sa ngã vào các tệ nạn. Tôi đọc báo và thấy ở Việt Nam đi sàn thường gắn liền với hình ảnh các chất gây nghiện, rượu chè ăn chơi bê bết, quan hệ thác loạn...v.v.... Thực sự, có lẽ ở đâu cũng có những trường hợp đó, nhưng nếu bạn biết tránh và kiềm chế bản thân thì đi sàn cũng là 1 thú vui giải trí bình thường như bao thú vui khác.
Nhưng không phải ai lúc nào cũng biết kiềm chế bản thân. Trong 1 đêm đi chơi với các bạn, họ uống say và về trước, tôi ở lại chơi 1 mình. Tôi có 1 tính rất xấu là tinh thần rất dễ suy sụp và hay quan trọng hóa vấn đề. Lúc đó tôi có 1 vài vấn đề tình cảm và thấy rất buồn, tôi gặp 1 người con trai và anh ấy mời tôi uống rượu, vì trước đó cũng đã uống 1 chút nên tôi cũng hơi say, tôi nhận lời, chúng tôi nói chuyện và trao đổi số điện thoại và những nụ hôn nhạt nhẽo. Sau đó anh ta chủ động liên lạc với tôi và lần thứ 2 gặp mặt tôi đã không giữ được bản thân. Đó là lần đầu tiên của tôi, lúc đó tôi không hề say, đến bây giờ tôi vẩn không hiểu nổi tại sao tôi có thể dễ dãi như thế. Có lẽ sự tò mò đã đánh bại lý trí. Nhưng tôi thực sự hối hận về chuyện đã xảy ra, tôi thậm chí không yêu anh ta, tôi cảm thấy ghê tởm mỗi khi nhớ lại đêm đó. Sau lần đó tôi cắt hết liên lạc với anh ta, và thực chất anh ta cũng chả thèm liên lạc với tôi.
Tôi đã không giữ nổi sự trong trắng khi sống 1 mình nơi đất khách...
Các bạn nữ thân mến, những ai đã từng trải thì sẽ hiểu lần đầu tiên nó như thế nào, nhưng những ai chưa từng và đang tò mò muốn biết thì tôi khuyên các bạn 1 điều: Hãy để lần đầu của bạn là 1 kỷ niệm đẹp và đáng nhớ với người bạn yêu và thực sự yêu bạn, đừng vì tò mò nông nổi ngu dại như tôi mà đánh mất nó. Thực sự là nó không tuyệt vời và ngọt ngào chút nào đâu! Đáng lẽ tôi nên biết kiềm chế bản thân và dừng lại ở đó, nhưng tôi lại càng sa ngã hơn, vẫn đi chơi đêm, và 1 lần nữa tôi lại qua đêm với 1 người con trai khác, không có dù chỉ 1 chút yêu thương, tôi thậm chí còn không nhớ rõ mặt người đó. Đó là quãng thời gian tôi không liên lạc đều với gia đình. Nhưng rồi sau đó, những cuộc nói chuyện với bố mẹ khiến tôi nhận ra cuộc sống mà tôi đang sống thật kinh khủng. Tôi đã suy sụp rất nhiều vì cảm thấy tội lỗi khi bố mẹ vẫn nghĩ mình là đứa con gái ngoan hiền không biết đến đi chơi đêm bao giờ. Tôi cảm thấy thương bố mẹ vô cùng. Nhưng rồi tôi thấy hối hận và tự trách bản thân thế là đủ, tôi cần bắt đầu cuộc sống mới.
Và tôi bắt đầu công việc làm thêm của tôi. Và cũng bắt đầu lúc đó tôi gặp người mà bây giờ tôi đang yêu vô cùng. Anh ấy như 1 chàng hoàng tử vậy, đẹp trai và quyến rũ. Cũng có lẽ vì thế mà tôi luôn sợ mất anh ấy? Tôi từ đầu chỉ thinh thích anh ấy, chúng tôi bắt đầu hẹn hò... Anh ấy hơn tôi nhiều tuổi, anh từng trải và biết tôi cũng không còn là 1 đứa con gái trong trắng. Anh kể về cuộc sống từ năm anh 16 cho đến 20 cũng từng là 1 quãng thời gian đen tối nhưng anh đã vượt qua. Tôi ái mộ câu chuyện ấy và càng biết anh tôi càng thấy yêu anh hơn. Chúng tôi có XXX và tôi trở nên khá dạn dĩ trong chuyện đó, nhưng đi kèm luôn là cảm giác lo lắng 1 đứa con gái không còn trong trắng và quá chủ động sẽ không được tôn trọng.... Mọi chuyện đáng lẽ trôi qua như thế, nhưng rồi đột nhiên anh chạy biến về 1 thành phố khác và nói cần phải nghỉ ngơi 1 mình và suy nghĩ lại về mối quan hệ của cả 2, tôi đã rất buồn và cảm giác lo sợ anh đòi chia tay khiến tôi chán nản vô cùng. Và rồi qua 1 người bạn thân của anh vô tư kể là anh đã gặp lại người bạn gái cũ của mình, người mà anh từng yêu say đắm và tôi nghĩ có lẽ anh vẫn vương vấn cho đến giờ.
Tôi lúc đó mất hết lý trí, buồn bã và lại đi clubbing mong giải tỏa được những stress trong đầu. Tôi gặp 1 người bạn của ông chủ chỗ tôi làm, vốn chưa bao giờ nói chuyện nhiều, tôi ngạc nhiên khi anh ấy tỏ ra gần gũi, anh ta mời tôi đồ uống và hôm đó tôi say mèm, chúng tôi qua đêm với nhau. Sáng dậy tôi vẫn còn nhớ được chuyện gì đã xảy ra. Tôi cảm thấy ghê tởm bản thân mình và không thể hiểu nổi tại sao tôi lại như thế. Tôi tự cho bản thân không phải là 1 đứa con gái chơi bời thác loạn, nhưng có lẽ những gì tôi đã làm đã chứng minh điều đó. Tôi đã hỏi thẳng bạn trai là anh ấy có muốn chia tay với tôi hay không. Anh ấy trả lời là không bao giờ muốn, nhưng có thể anh phải về nước 1 thời gian dài và anh không muốn ràng buộc tôi, còn người bạn gái cũ thì thực chất đã có chồng và chỉ là gặp mặt và 1 bữa tối như bạn bè thôi.... Và bây giờ thì tôi cảm thấy vô cùng hối hận trước những gì mình đã làm. Tôi cảm thấy ghê tởm bản thân kinh khủng!!! Ai cũng chỉ muốn "qua đêm" với tôi chứ chẳng hề thật lòng, anh cũng vậy thôi. Anh biết tôi đã từng quan hệ với nhiều người và đã rời bỏ tôi khi anh cảm thấy chán...
Đến hôm nay tôi nhận ra tôi chẳng có ai bên cạnh cả, tôi không thể tâm sự chuyện này với cha mẹ được, họ chắc chắn sẽ đau khổ khi biết chuyện, bạn thân tôi ở quá xa, và tôi cũng đã thay đổi quá nhiều, tôi sợ họ sẽ nhìn tôi với con mắt khinh bỉ, còn những người hay đi chơi cùng thì tôi nhận ra họ cũng không quan tâm đến tôi lắm,. Thế nên tôi viết ra đây cũng là để mong trút được bầu tâm sự, và các bạn nữ xin đừng dại dột như tôi. Tôi hiểu người đọc bài này chắc sẽ cảm thấy khinh thường 1 đứa con gái như tôi, và cảm thấy tôi thật ngu ngốc. Đúng, đó là sự thật, nhưng tôi sẽ vẫn phải tiếp tục cuộc sống của mình, tôi sẽ cố gắng học cách điều khiển nó, không mắc lại những sai lầm như vậy nữa....
Tôi lỡ 'trót dại' với người mình không yêu Tôi biết mình không yêu H nhưng không hiểu sao tôi không thể cưỡng lại được. Rồi... "chuyện đó" xảy ra, chúng tôi vượt quá giới hạn cho phép. Khi tỉnh dậy, tôi thấy ghê tởm bản thân mình. Ảnh minh họa Tôi và anh quen nhau được hai năm. Dù không có cơ hội gặp nhau thường xuyên nhưng bản thân tôi...