Cô giúp việc khóc nghẹn ngày về quê ăn Tết
Tôi làm giúp việc nhiều năm, đổi nhiều nơi nhưng có lẽ gia đình hiện tại là nơi tôi gắn bó và dành tình cảm yêu thương nhiều nhất.
Nhiều năm lấy chồng nhưng không có con, tôi sống trong sự cô đơn, chưa từng cảm nhận niềm vui được gọi bằng “mẹ”, bằng “bà.” Vì thế công việc dọn dẹp, nấu nướng, chăm sóc và đưa đón cháu nhỏ 4 tuổ.i hiện tại đã đán.h thức tình yêu trong tôi, đán.h thức khát khao được làm mẹ, làm bà nhiều năm trời.
Suốt mấy năm qua, tôi chăm sóc cháu như thể cháu ngoại của mình. Tiếng “bà ơi” của cháu, đôi bàn tay bé nhỏ luôn nắm tay bà đã khiến tôi cảm thấy mình thực sự đang sống trong một gia đình hạnh phúc.
Cô chủ cũng rất tốt với tôi, coi tôi như người ruột thịt trong nhà. Dù tôi có làm sai, cô chủ cũng không dùng lời lẽ khó chịu để nói, mà góp ý rất nhẹ nhàng.
Tôi thực sự đã coi cháu bé như cháu ruột của mình. Ảnh minh họa: PX
Sau mấy năm gắn bó, tình cảm bà cháu khăng khít thì có lẽ Tết này là cái Tết buồn nhất của tôi. Chồng tôi ngoài 60 tuổ.i, đang ốm ở quê. Không con cái, ông chỉ dựa vào một mình tôi nên lần này, tôi phải xin phép cô chủ được về quê sớm.
Video đang HOT
Khi thu dọn đồ đạc chuẩn bị về quê, cháu gái chạy ra gọi: “Bà ơi, bà đừng đi, bà ở lại ăn Tết với cháu nhé!”.
Tiếng gọi ấy khiến tôi đau xé lòng. Cháu ôm lấy tôi, òa khóc khiến tôi không cầm được nước mắt. Tôi cũng rưng rưng ôm cháu vào lòng. Lần đầu tiên trong đời, tôi thực sự cảm nhận được tình cảm chân thành từ một đứ.a tr.ẻ. Cháu chỉ là một c.ô b.é 4 tuổ.i, ngây thơ nhưng tình cảm dành cho tôi là thật.
Tôi cũng yêu thương cháu như cháu ruột của mình. Những ngày bên cháu, tôi quên đi nỗi cô đơn, quên đi những thiệt thòi trong cuộc sống. Tôi chăm sóc cháu chu đáo, yêu thương cháu không chỉ vì công việc mà là tình cảm chân thành trong tim tôi.
Biết tôi về quê sớm chăm sóc chồng ốm đau, cô chủ biếu tôi 2 tháng lương. Cầm số tiề.n ấy tôi rất xúc động. Tôi hẹn sau Tết sẽ trở lại, tiếp tục chăm sóc cháu.
Hôm đó, tôi chủ động đưa cháu đi chợ sau khi đón từ trường về. Tôi mua tặng cháu một bộ đồ, một đôi dép và chiếc bờm rất xinh làm quà Tết. Về nhà, cháu liên tục khoe với bố mẹ rằng được bà tặng quà. Nhìn ánh mắt hạnh phúc của cháu, tôi vô cùng vui mừng.
Đáp lại tấm lòng của tôi, cô chủ cũng gửi một túi quà lớn để tôi mang về thắp hương, còn dặn tôi giữ sức khỏe, chăm sóc ông chu đáo.
Lúc đưa tôi ra bến xe, cả nhà đứng vẫy tay chào. Cháu bé gọi “bà ơi” liên tục khiến tôi nghẹn ngào, cảm thấy đó thực sự là gia đình của mình. Có lúc tủi thân, tôi trách số phận tại sao không cho tôi được sống cuộc đời như bao người, có con cái, có được hạnh phúc trọn vẹn.
Mới về được mấy hôm, cô chủ và cháu liên tục gọi điện nói chuyện, hỏi han tình hình của ông và tôi. Tôi vui mừng kể những chuyện ở quê và hẹn gia đình cháu hôm nào đó về quê ăn Tết, chơi với ông bà.
Được cháu gọi “bà,” được làm việc trong một gia đình tử tế, đó chính là niềm hạnh phúc của người giúp việc như chúng tôi và đó cũng là may mắn của người phụ nữ thiệt thòi như tôi. Người ta sợ giúp việc bỏ về quê, không lên nữa sau Tết nhưng chính tôi lại là người sợ mất đi công việc ấy, vì tôi thực sự rất yêu đứa cháu gái nhỏ này.
Mẹ chồng gọi điện, chỉ nói 4 từ mà vợ chồng tôi đứng ngồi không yên
Chỉ 4 từ thôi, mẹ chồng đẩy tôi vào cảnh rối trí, không biết phải làm sao mới hợp lí.
Vợ chồng tôi sống ở thành phố và chưa từng có ý định về quê. Chúng tôi đã mua được nhà riêng, kinh tế cũng ổn định. Hằng tháng, tôi đều gửi về cho bố mẹ chồng 5 triệu để chi tiêu. Thỉnh thoảng tôi cũng về quê nhưng chỉ ở một ngày là về thành phố lại.
Tôi và mẹ chồng không hòa thuận với nhau. Tôi luôn cảm thấy lạc lõng khi về nhà chồng. Mẹ chồng có thể cười đùa thoải mái với chị dâu nhưng với tôi thì không. Tôi cũng muốn bắt chuyện, muốn vui vẻ mà không được.
Tôi tâm sự với chồng, anh bảo do tính tôi trầm lặng và không biết làm việc nhà nên mới thế. Anh khuyên tôi học nấu ăn, tập dọn dẹp. Trong khi công việc của tôi rất bận rộn, gần như không có thời gian để nghỉ ngơi.
Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, tôi dự định đi du lịch nước ngoài. Vợ chồng bàn bạc, lên kế hoạch và đã đặt trước vé máy bay 2 chiều.
Ảnh minh họa
Tôi còn bảo chồng gửi về cho bố mẹ chồng 10 triệu để lo Tết. Chúng tôi đi du lịch tới mùng 4 sẽ về nhà chồng chơi một ngày. Sau đó về thành phố, tiếp tục cuộc sống bình thường. Tôi cứ nghĩ mình tính toán vậy là ổn thỏa, chu đáo rồi.
Không ngờ, chồng tôi nhận thưởng và chuyển về cho bố mẹ xong. Mẹ chồng đã gọi điện, nói 4 từ mà khiến chúng tôi như ngồi trên đống lửa: "Về quê ăn Tết".
Mẹ chồng nói đã 3 cái Tết rồi, tôi là dâu con trong nhà mà chưa bao giờ về quê. Năm nay, ông bà muốn vợ chồng tôi về đón giao thừa cho sum họp gia đình. Tiề.n ông bà không thiếu, chỉ sợ thiếu vắng con cái thôi.
Chồng tôi lúng túng giải thích là đã mua vé máy bay, dự định đi du lịch nước ngoài. Mẹ chồng nghe thế thì lạnh lùng nói chúng tôi cứ thoải mái đi du lịch, đừng về quê, đừng thắp hương ông bà tổ tiên nữa.
Mẹ tắt máy rồi, chồng tôi rối bời. Anh ấy nói lần này mẹ tức giận thật. Giờ chỉ còn cách hủy chuyến du lịch, sắp xếp về quê thôi. Nhưng tôi không muốn, tôi không thích cảm giác lạc lõng, bơ vơ ở nhà chồng trong suốt dịp lễ lớn.
Mấy ngày rồi, vợ chồng tôi chưa tìm được cách giải quyết vấn đề. Chồng đã quyết định về quê. Tôi không muốn đi nên tìm lý do này kia. Cuối cùng anh bảo: "Do em quá nhạy cảm và giữ khoảng cách với mọi người. Chứ ai cũng thương quý em hết". Anh nói thế, lỗi lại thuộc về tôi. Và nếu tôi không về quê, tôi sẽ càng bị nhà chồng ghét bỏ. Tôi rối trí thật sự.
Ám ảnh nỗi cô đơn tột cùng khi ở lại TP.HCM ăn Tết một mình Tết Nguyên đán 2024 có lẽ sẽ mãi ám ảnh tôi bởi cảm giác cô đơn tột cùng, cái giá phải trả cho quyết định sai lầm: Không về quê mà ở lại TP.HCM ăn Tết một mình. Tôi vào TP.HCM học tập và sinh sống đến nay đã 12 năm. Mỗi lần Tết đến, tôi đều háo hức về quê thăm ông...