Cô giáo Hà Nội mát tay trồng cả chợ rau trên 30m2 sân thượng, người ở quê lên cũng phải nể
Vườn nhà chị Nga bốn mùa xanh mướt, có đủ các loại rau trái tươi ngon phục vụ cho bữa cơm gia đình.
Mặc dù sống ở giữa lòng Thủ đô, diện tích sân thượng vẻn vẹn 30m2 nhưng chị Bùi Thị Nga (63 tuổi, giáo viên Ngữ Văn về hưu) vẫn tự tạo ra cho mình một không gian yên bình, thư thái giữa chốn đất chật người đông.
CHI HƠN CHỤC TRIỆU, ĐƯỢC VƯỜN RAU XANH MƯỚT MẮT
Chị Nga có đam mê và thích trồng trọt từ nhỏ. Thời thơ ấu, chị thường theo mẹ ra vườn để xem mẹ trồng và chăm sóc rau. Đến khi trưởng thành, đi dạy học, ở tập thể cùng đồng nghiệp, chị Nga rủ mọi người cùng trồng rau ở những khoảng đất trống trong vườn trường.
Đến năm 2000, chị Nga chuyển từ nhà chung cư xuống mặt đất. Chị nhanh trí bàn với chồng thiết kế sân thượng thành vườn rau mini và được cả nhà ủng hộ nhiệt tình.
Chị Nga và cháu nội.
Khu vườn xanh mướt trên sân thượng của gia đình chị Nga.
” Do thiết kế vườn cùng thời điểm làm nhà nên có nhiều thuận lợi. Sân thượng được chống thấm cẩn thận, lát sàn nghiêng dốc 3cm về chỗ thoát nước, hàng rào lan can làm thưa, hàn thêm giá kê chậu và giá treo các chậu rau lên cao.
Nhà tôi không lợp mái tôn để tận dụng nắng. Đất được chuyển lên cùng với lúc chuyển nguyên vật liệu làm nhà nên mọi việc rất nhàn, kiểu “một công đôi việc”. Nhà xây xong là tôi cũng bắt tay vào trồng rau luôn.
Cũng nhờ kết hợp xây nhà với hoàn thiện sân thượng nên tiết kiệm được đôi chút kinh phí, chỉ hết xấp xỉ 5 triệu đồng. Sau này, tôi thấy mùa hè không đủ nước tưới, rau hay bị héo nên ông xã đã làm giúp một hệ thống tưới tự động hết 8,5 triệu đồng. Có hệ thống này thì tôi rất yên tâm, đi vắng vài ngày cũng không sợ” – chị Nga kể.
Trong khu vườn rộng 30m2 của mình, chị Nga trồng rất nhiều loại rau khác nhau, tùy theo mùa. Mùa xuân – hè, chị trồng các loại rau cải, rau dền, rau muống, mồng tơi, bầu, bí xanh, mướp…
Mùa thu – đông, chị trồng rau cải mào gà, cải ngọt, cải dún, su hào, bắp cải, súp lơ, xà lách, su su, lặc lè… Để có nhiều diện tích trồng trọt, tăng năng suất, chị Nga tận dụng làm giàn trên cao để trồng các loại cây leo, hàn thanh sắt để treo các chậu nhựa.
Rau lên xanh mướt 4 mùa giúp gia đình chị Nga có rau sạch tươi ngon ăn mỗi ngày.
Cháu nội chị Nga thích thú làm vườn cùng bà.
Mùa nào thức ấy, gối vụ, xen canh nên vườn rau nhà chị Nga bốn mùa xanh tốt, gia đình luôn có rau sạch tươi ngon thưởng thức. Chia sẻ về bí quyết để rau lên đều, không bị sâu hại, chị Nga cho hay mỗi ngày, chị dành từ 2-3h ở vườn để tưới, chăm bón và hái rau. Các loại rau ăn lá thường hay bị sâu hại nên chị tưới ẩm 2 lần sáng/tối để kiến không tha rệp lên lá rau làm tổ. Để bướm trắng không đến đẻ nhờ ấu trùng sâu xanh, chị làm nước enzyme rồi pha tưới cho rau.
Cô giáo còn làm dung dịch chuối, dịch cá và ủ rác nhà bếp làm dinh dưỡng, mua dịch trùn quế để tưới rau. Nhờ vậy, vườn rau nhà chị Nga tốt um, xanh tươi, mọc kín mít cả sân thượng.
” Công việc trồng rau thực ra không khó và nặng nhọc, chỉ cần người trồng chăm chỉ và hiểu biết chút ít về đặc điểm sinh trưởng của các loại rau, cách chăm sóc chúng là sẽ luôn có vườn rau xanh tốt quanh năm. Kinh nghiệm của tôi là trồng rau theo mùa và các loại rau quả đã được thuần chủng, mua hạt giống ở chỗ uy tín là sẽ gieo trồng thành công” – chị Nga nói thêm.
Video đang HOT
Chị Nga làm giàn leo, giá treo chậu trồng rau để tăng năng suất.
CẢ NĂM KHÔNG MẤT TIỀN MUA RAU
Thành quả mà chị Nga có được là một khu vườn nhỏ nhưng cực kỳ gọn gàng, sạch sẽ, tươi tốt đã mắt. Đến nỗi, họ hàng nhà chị ở quê lên cũng ngỡ ngàng, không tin được là chị lại có thể làm được một khu vườn xanh mướt như thế ở “tít trên tầng 4″.
Do diện tích có hạn nên chị Nga ưu tiên trồng cây ăn lá và cây lấy quả. Rau thu hoạch đủ dùng cho gia đình nên cả năm cô giáo không mất tiền mua rau. Chỉ có các loại củ chưa trồng được thì thỉnh thoảng, chị phải đi mua về dùng. Thời điểm chính vụ, rau bội thu, chị Nga đem cho các con và tặng bạn bè, người thân. Cô giáo rất vui khi có thể chia sẻ ít nhiều nguồn rau sạch tự trồng với mọi người.
Con gái chị Nga tưới rau giúp mẹ.
Các bạn khách nước ngoài cũng lên thăm vườn rau của chị.
Họ hàng ở quê lên ngỡ ngàng vì chị Nga có thể làm được một khu vườn tươi tốt thế này ở sân thượng.
Khu vườn nhỏ còn là nơi để cô giáo Ngữ Văn có cơ hội được vận động, thư giãn mỗi ngày, kết nối các thành viên trong nhà vào dịp cuối tuần. Đặc biệt là trong mùa dịch, mọi người phải hạn chế ra ngoài nhưng đều không cảm thấy tù túng vì đã có chỗ xả stress. Cháu nội chị Nga nhờ thường xuyên lên tưới rau giúp bà mà bây giờ cũng đã dần biết rau cần tưới nước để lớn lên, biết nhận mặt các loại rau, quả khác nhau…
” Vì mục đích trồng rau vừa vui lại vừa lấy rau quả an toàn để gia đình dùng nên tôi vẫn trồng các loại rau quen thuộc để dễ chăm sóc. Diện tích vườn có giới hạn nên tôi không có dự kiến đầu tư, nâng cấp vườn thêm nữa để đỡ tốn kém. Khu vườn nhỏ trên nóc nhà của tôi vẫn tồn tại xanh tốt cùng năm tháng, thỉnh thoảng một vài chậu bị hỏng thì tôi thay chậu mới cũng rất nhẹ nhàng.
Tóm lại, trồng rau bằng niềm đam mê cùng tình yêu cây cối thì sẽ cảm thấy thoải mái, lại khỏe người nên tôi thấy rất vui và thanh thản” – cô giáo hạnh phúc nói.
Khu vườn đủ loại rau của mẹ đảm ở Long Biên với hạt giống 0 đồng, ủ phân bón từ rác nhà bếp
Ở phố, việc kiếm đất trồng cây cũng khó khăn nên lượng đất trong vườn nhà chị Mơ cũng rất hạn chế.
Để khắc phục điều này, chị kiếm xỉ than đập vụn trộn cùng với đất vừa giúp tăng số lượng đất trồng mà giúp đất thêm tơi xốp và thoát nước tốt.
Chị Mơ làm nhân viên văn phòng, sinh sống ở Long Biên, Hà Nội chia sẻ, chị là người yêu cây cối và thích trồng trọt từ nhỏ. Tuy nhiên trước đây chị trồng cây chỉ là vì thích chứ cũng chưa thực sự bỏ thời gian công sức một cách nghiêm túc trong việc trồng trọt.
Phải đến khi chị sinh bé thứ hai, trước nhu cầu thực phẩm sạch cho bé ăn dặm thì chị mới thực sự nghiêm túc dấn thân vào sự nghiệp trồng rau.
Chị Mơ cho biết, nhà chị diện tích nhỏ, chỉ có cái ban công bé, sân thượng lại có mái che nên chỉ trồng được ở vài chậu ngoài rìa đón được nắng. Nhưng ham trồng các loại cây nên chị Mơ đã tận dụng mọi ngóc ngách có nắng để trồng, nhờ đó mà rau trái chị thu hoạch được cũng khá đa dạng.
"Lúc đầu chưa có kinh nghiệm, mình trồng cây hay chết, đặc biệt là cà chua và dưa chuột, cây đang ra hoa tươi tốt thì bỗng héo xanh mà chết. Sau đó mình tham gia vài hội nhóm trên facebook, ở đó mình học được những kinh nghiệm trồng cây, ủ đất, ủ phân bón cây từ rác nhà bếp. Lúc đầu trồng cây thì ham lắm, thấy hạt giống gì lạ lạ cũng muốn trồng nên tốn kha khá tiền cho việc mua hạt giống mà nhiều khi không được như ý.
Vì diện tích nhỏ, chỉ có ban công bé, sân thượng lại có mái che nên chị Mơ đã tận dụng mọi ngóc ngách có nắng để trồng cây
Sau có kinh nghiệm hơn thì nhận ra rằng một số hạt giống như mồng tơi, rau đay, rau dền... mình có thể tự để giống, chỉ cần để lại 1 cây cho nó ra hoa kết quả là thoải mái hạt giống cho vụ sau. Đối với những loại như cà chua, dưa hấu, dưa lê, dưa bở... mình ra chợ mua quả về ăn, quả nào thấy ngon mình lấy ít hạt đem rải ra đất ở chậu rau, đợi cây lớn rồi đánh ra chậu khác trồng hoặc rau tàn thì dùng chậu đó trồng cây luôn.
Chị Mơ tận dụng mọi không gian có ánh nắng để trồng rau sạch cho gia đình
Khi tham gia các hội nhóm chăm trồng cây, ngoài việc giao lưu học hỏi được kinh nghiệm trồng cây thì mình còn được tham gia các minigame và phần thưởng là các loại phân bón và hạt giống mới lạ như cải kale, xà lách iceberg, cải hoa hồng, cà chua bi, dưa chuột, ớt habanero... trồng không hết còn mình đem cho những người xung quanh. Nhờ đó mà khu vườn của mình giờ là khu vườn với hạt giống 0đ", chị Mơ chia sẻ.
Với rau đay, rau mồng tơi, dền, tới cuối vụ ra hoa, đậu quả, kết hạt chị Mơ tận dụng giữ lại làm giống cho vụ sau
Chị Mơ kể thêm, ở phố, việc kiếm đất trồng cây cũng khó khăn nên lượng đất trong vườn nhà chị cũng rất hạn chế. Để khắc phục điều này, chị kiếm xỉ than đập vụn trộn cùng với đất vừa giúp tăng số lượng đất trồng mà giúp đất thêm tơi xốp và thoát nước tốt.
" Để bổ sung dinh dưỡng cho đất thì mình hay ủ cùng rác nhà bếp (bao gồm gốc rau, vỏ củ quả, vỏ trứng, vỏ tôm, bã cua...). Đầu tiên lấy 1 thùng xốp, rải 1 lớp đất mỏng rồi đổ rác nhà bếp vào, tiếp đến lại phủ một lớp đất lên. Cứ tuần tự làm như vậy cho đến khi đầy thùng thì ủ thêm khoảng 1 tháng thì đem đất đó ra dùng", bà nội trợ Long Biên kể.
Để bổ sung dinh dưỡng cho đất thì chị Mơ hay ủ cùng rác nhà bếp để làm phân bón cho cây
Nhờ vậy mà đất trồng rau của chị Mơ luôn tơi xốp giàu mùn và lại hạn chế đáng kể lượng rác hữu cơ thải ra ngoài môi trường.
Bất cứ khoảng không có ánh nắng nào chị Mơ đều tận dụng trồng cây
Bà nội trợ này cũng chia sẻ: "Mọi người thường phải thay đất mới hoặc mất công sức và thời gian cho việc phơi ủ đất sau mỗi lứa rau để tiêu diệt sâu bệnh nhưng mình nghĩ tiêu diệt được các loài có hại thì những vi sinh vật có lợi cũng chết theo lại tốn công sức nên sau khi ủ rác với đất đủ hoai mục mình chỉ đổ vào khoảng khay đất rồi trộn với ít phân hữu cơ như bò, gà rồi trồng rau.
Sau đó theo quá trình phát triển của rau thì mình lấy thêm đất đã ủ vun dần vào gốc cây, như vậy vừa bổ sung dinh dưỡng cho cây vừa giúp gốc cây chắc chắn, không bị lung lay mỗi khi có gió".
Không chỉ trồng rau, chị Mơ còn trồng được rất nhiều loại trái cây khác trong căn vườn nhỏ của mình
Chị Mơ trồng cả hoa hồng, hoa sen giúp không gian ở thêm lãng mạn, thư thái hơn
Đặc biệt chị Mơ cho hay, cách vun thêm đất này rất thích hợp với việc trồng cà chua và các loại dưa vì rễ của những cây này thường có xu hướng ăn lên trên.
Để hạn chế sâu bệnh gây hại, chị dùng cách luân canh tức là trồng luân phiên các loại cây. Lứa đầu chị trồng rau cải, lứa sau sẽ trồng xà lách tiếp đến là mồng tơi, rau muống, dưa... rồi thỉnh thoảng vun thêm đất trộn phân bòn vào chậu cho đến khi đầy chậu mới thay đất 1 lần.
Những đợt mưa ẩm kéo dài hay khiến cây bị nấm, bệnh, chị Mơ hay dùng Trichoderma pha loãng tưới để hạn chế nấm bệnh, nhờ vậy mà cà chua và dưa chuột đã hạn chế được bệnh héo xanh.
Ảnh: NVCC
Dỡ nóc nhà làm vườn, mẹ Hải Phòng được 50m2 rau xanh cả gia đình ăn không xuể Mong muốn cung cấp rau sạch cho gia đình, đặc biệt là con gái nhỏ, chị Thơm quyết định trở thành nông dân sân thượng. Nhìn vườn rau thùng xốp đều tăm tắp của chị Thơm (31 tuổi, Hải Phòng) ít ai biết được đó là kết quả của quá trình "cải tạo" lại nhà nhằm có thêm diện tích trồng trọt. Người...