Cô gái “xơi tái” quả mít non trên cây khiến dân mạng sửng sốt, còn không quên “lêu lêu mấy bạn Sài Gòn vì không biết ăn món này”
Nhưng quả thật rất hiếm người thành thị biết ăn mít non các bạn ạ!
Mít là loại trái cây miệt vườn thơm ngon được nhiều người Việt Nam ưa chuộng. Quả mít chín bổ ra thơm ngát với những múi vàng ươm, có thể ăn liền hoặc để dành nấu chè, làm xôi, kem hay sấy khô. Không chỉ làm món tráng miệng, nhiều phần khác của cây mít còn được tận dụng chế biến nên các món ăn hấp dẫn, lạ miệng mà không phải ai cũng biết.
Như mới đây, một cô gái đăng clip ăn trái mít non còn nguyên trên cây khiến dân tình ai cũng ngạc nhiên. Trong video, cô nàng chấm mít non với chén muối ớt rồi ăn ngon lành. Trên đoạn caption, cô cũng không quên trêu chọc: “Lêu lêu mấy bạn Sài Gòn vì không biết ăn món này” .
Cô gái luôn quả mít non còn trên cây
Mà đúng thật, dân thành thị chắc cũng hiếm người biết về món đặc sản này. Mít non là phần quả bé xíu trên thân cây khi vừa mọc ra. Món ăn này khiến nhiều người không khỏi xuyến xao nhớ lại thời tuổi thơ cùng rủ nhau đi hái rồi chấm ăn cùng chén muối ớt làm vội. Vị chua chua, chát chát và cay xè của món này mãi chẳng bao giờ quên được!
Mít non chấm với muối ớt ăn có vị chát rất lạ miệng
Bình luận về đoạn clip, nhiều người dùng TikTok hài hước nhận xét:
- “Em đây là người miền Tây mà chưa bao giờ ăn được món này, huống gì dân thành thị!”
- “Hôm nọ ra vườn cũng hái ăn thử, ta nói nó chát muốn xỉu luôn đó!”
- “Nhà trồng mít chờ trái lớn để ăn nhưng cô con gái đã ăn trước mất rồi!”
Video đang HOT
- “Tôi không quan tâm đến trái mít mà chỉ thấy chị này quá giống với một nhân vật khác…”
Nếu có cơ hội, hãy thử ăn món này xem hương vị thế nào nhé!
Nguồn: @vinhelly
Những hình ảnh hiếm hoi tại nhà của Nghệ nhân ẩm thực Nguyễn Dzoãn Cẩm Vân kể từ khi xuất gia và bữa cơm chay do đích thân cô xuống bếp thiết đãi
Sau cuộc điện thoại đường dài đã khiến tôi phải bay một chuyến thật nhanh từ Hà Nội vào tận Sài Gòn để được gặp lại cô - Nghệ nhân ẩm thực Nguyễn Dzoãn Cẩm Vân mà tôi hằng ngưỡng mộ suốt bao năm.
Người phụ nữ truyền "hơi ấm" cho bao căn bếp của gia đình Việt
Nếu hỏi một trong số nhiều người thuộc thế hệ 7X, 8X thậm chí những năm đầu 9X thì chắc sẽ ít có ai trả lời rằng : "Tôi không biết Nguyễn Dzoãn Cẩm Vân là ai". Bởi, thời niên thiếu của họ với những chiếc ti vi màn hình màu đầu tiên đã được nhìn thấy một bà tiên tóc trắng xuất hiện trên đó và dạy nấu ăn. Thuở ấy, sắp nhỏ có lẽ chưa thực sự hiểu nấu nướng là gì vì còn bận chơi nhưng chúng vẫn vô tình "bị" ấn tượng với cô Cẩm Vân, nhất là bởi giọng nói cứ êm ru như rót mật vào tai đơn giản khi xem chung trương trình với những người mẹ, người bà của chúng.
Ngày đó, cái thời vẫn còn khó khăn nên cứ được xem cô Nguyễn Dzoãn Cẩm Vân xuất hiện và nấu ăn trên truyền hình với những món ăn đẹp mắt thì ai cũng thích. Bẵng đi nhiều năm, cô Vân cứ thế cống hiến hết những tinh hoa mà ông trời phú cho để mang đến cho đời biết bao nhiêu công thức nấu nướng vừa mới lạ nhưng vẫn đủ sự hài hòa và tròn vẹn vị ngon của ẩm thực Việt.
Ban đầu, cô Vân hướng dẫn nhiều món mặn, nhưng về sau này cô chủ yếu làm những món ăn chay. Cô đã viết nhiều sách về đồ chay và cuốn nào cũng được độc giả rất chờ đón. Rồi đến một ngày, người nghệ nhân ẩm thực ấy gây bất ngờ với khán giả khi quyết định xuống tóc đi tu... Nhiều người đã khóc khi biết điều đó, một phần vì hình ảnh hiền hậu, phúc lành của cô những năm quá đã quá thân thuộc, một phần khác là vì họ tiếc mái tóc trắng đẹp như bà tiên của cô - mái tóc mà đến người nước ngoài khi nhìn thấy còn phải trầm trồ khen: "Ôi sao đẹp thế!"
Ngày cô xuống tóc xuất gia, thật sự là điều mà không ai ngờ tới
Sau "sự kiện" xuất gia đó, người ta để ý thấy cô Cẩm Vân ít xuất hiện hơn nhưng thực ra là cô đã lui về "ở ẩn" từ trước đó khá lâu rồi. Tuy vậy, với tầm ảnh hưởng đối với nền ẩm thực Việt cũng như việc cô Cẩm Vân từng trở thành "huyền thoại gian bếp Việt" trong tâm trí của nhiều khán giả thì cho đến tận bây giờ, hầu như ai cũng đều rất tò mò muốn biết về cuộc sống hiện tại của cô.
Từ Bắc vào Nam và cuộc hẹn không thể ngờ cùng cô bắt đầu sau một cuộc gọi
Một ngày, khi đang dạo chơi trên Youtube, tôi tình cờ được xem clip cô Vân khi đã xuống tóc đang dạy nấu các món ăn chay. Thực sự là quá bất ngờ vì bấy lâu rất nhiều người vẫn đi tìm hình bóng của cô thì nay tôi lại được nhìn thấy cô với giọng nói thân quen ấy. Đứng hình mất nhiều giây, tôi di chuột, tìm thấy số của cô nên đã "đánh liều" gọi một cuộc với hi vọng ban đầu là được nghe lại "giai điệu" đã đi vào huyền thoại của những năm tháng tuổi thơ ấy...
Hình ảnh thời gian gần đây của cô khi cô trở lại trên kênh ẩm thực của riêng mình, hướng dẫn mọi người cách nấu món chay.
Cô bắt máy, một sự bất ngờ không hề nhẹ đã khiến giọng nói của tôi hơi lắp bắp. Sau khi lấy lại bình tĩnh và hỏi thăm cô, tôi ngỏ ý muốn viết một bài báo về cô Vân và cuộc sống hiện tại nhưng mà cô không đồng ý, cô nói bây giờ xuất gia rồi, lên báo liệu có hay? Thế nhưng, bằng tất cả sự can đảm, tôi vẫn cất công một chuyến từ Hà Nội vào Sài Gòn, thăm tịnh thất riêng của cô vì được mời: "Ừ con cứ vào, cô con mình nói chuyện thôi thì được".
Đây thật sự là một vinh dự rất lớn của tôi khi được cô đích thân mời đến thăm nhà, được nhìn thấy cô an nhiên, tự tại kể từ khi xuất gia.
Lúc đến nhà, việc đầu tiên là tôi lại thuyết phục cô về bài báo nhưng cô nhất định không đồng ý vì bây giờ đã chọn cuộc sống an lạc, tự tại rồi. Sau khi từ chối và nhìn trên khuôn mặt tôi thoáng có nét buồn, cô vỗ nhẹ vào vai tôi - cái chạm như có lửa khiến cả người tôi ấm ran và nói: "Cô con mình đến đây coi như có cái duyên. Nếu còn vào Sài Gòn nữa, hãy cứ ghé cô, cô lại nấu món chay cho con ăn". Nhìn mâm cơm chay cô kỳ công chuẩn bị cho tôi cùng một người anh nữa mà tôi ứa nước mắt, một phần là vì thất vọng nhưng phần khác là vì cảm giác cách cô từ chối sao không gây sát thương mà vẫn ấm áp, ân cần.
Tôi đành chấp nhận thực tế là sẽ không thể có một cuộc phỏng vấn nghệ nhân ẩm thực Nguyễn Dzoãn Cẩm Vân nào hết. Tuy nhiên tôi vẫn xin cô được viết ra những cảm nhận về buổi gặp mặt với cô, cuộc gặp mà tôi phải mất gần 2 tháng để chuẩn bị. Và khi nó diễn ra, thực sự là có những cảm xúc tôi không thể diễn tả bằng lời.
Căn nhà của cô đâu đâu cũng có những bức tượng Phật và mọi thứ vô cùng gọn gàng, tinh tế.
Tịnh thất riêng của cô Vân có tên Hương Thiền, là một không gian vừa đủ, không quá rộng cũng không quá chật được bài trí gọn gàng, ngăn nắp với tông màu vàng ấm. Ở đó, ba người chúng tôi cùng nhau ăn bữa cơm chay do chính tay cô chuẩn bị. Cô nấu cho người khách phương xa nhiều món lắm, có bún riêu chay, bánh đa xúc giả hến, nộm thiên lý đậu hũ và cả món cuốn nhiều rau rất thanh đạm.
Khi hai anh em đã ngồi vào bàn, cô bưng ra 3 tô bún nóng hổi. Cô nói, cô ở chùa lâu rồi nên cũng theo cái nếp ăn ở chùa luôn, tức là có bao nhiêu đồ thì đều bày hết lên bàn, ăn hết món này sẽ đến món khác, nguội cũng được. Vì thế mà trong suốt bữa cơm, chúng tôi không ai phải đứng lên giữa chừng để lấy cái này cái kia, tất cả đều đã tươm tất nằm trên bàn cả rồi.
Đây là bữa ăn do đích thân cô vào bếp để thiết đãi chúng tôi. Và đó chắc chắn sẽ là bữa ăn tôi không bao giờ quên.
Chúng tôi bắt đầu ăn. Quả không hổ danh "nghệ nhân ẩm thực" nức tiếng, cô Vân khiến tôi không khỏi choáng ngợp với cách sử dụng thực phẩm siêu hợp lý của mình. Cùng là một cây nấm, phần đầu cô dành nấu bún cho ngọt nước, phần thân mang lên xào rồi thêm đậu phộng để xúc bánh đa. Mỗi bộ phận của chiếc nấm được cô phân cho nhiệm vụ sao mà hoàn hảo đến vậy.
Món nộm thiên lý cũng rất tuyệt vì trộn cùng đậu hũ và nước sốt đặc biệt cô làm ăn ngậy và bùi. Món cuốn có nấm xào ngũ vị hương núp trong chiếc lá xà lách màu xanh và miếng bánh hỏi trắng sao mà quyện nhau đến thế. Nói thật, tôi không phải là người hay ăn chay nhưng khi được thưởng thức những món cô nấu thì đã chính thức trở thành fan của loại đồ ăn này rồi. Các thức gia vị và thực phẩm rất hợp, rất ngon và còn nhiều chất nữa, làm tôi có cảm giác như vừa ăn cả thế giới vậy.
Vừa ăn, chúng tôi vừa nói chuyện, tôi không dám hỏi cô nhiều về cuộc sống nhưng cô dường như đã nhìn thấu được sự tò mò ở nơi tôi. Cô nói nhiều về đồ ăn, những tinh túy của ẩm thực các vùng miền Việt Nam và rồi cuối cùng cười nhẹ một chút khi nhìn thẳng vào mắt tôi: "Cô đi tu khi mà cô đã bước qua hết mọi trải nghiệm của cuộc sống rồi. Đi tu chỉ là bước cuối cùng, thay vì đi du lịch thì cô chọn việc này. Cô đi tu rất vui vẻ, an lạc và hạnh phúc". Mỗi ngày thức dậy, cô Vân đều thấy bình yên và nhiều năng lượng. Cô vẫn tham gia nấu ăn ở chùa, vẫn nghiêm túc nghiên cứu các món để dạy cho nhiều người biết nấu đồ chay trên Youtube. Cô làm với tất cả cái tâm, cái tình của một đầu bếp và sự lương thiện của một sư cô nhà Phật.
Một góc phòng trong căn khách của cô với rất nhiều bức tượng liên quan đến Phật giáo.
Khi bữa ăn đã gần đi về cuối, cô Vân mang ra một chút đồ tráng miệng và cho phép chúng tôi thăm nhà. Gian thờ Phật cũng là nơi cô tụng kinh hàng ngày dường như cuốn hút chúng tôi nhiều hơn cả. Không gian trầm mặc, ấm áp với ánh sáng lấp lánh từ những chiếc đèn màu làm chúng tôi như lạc vào một thế giới khác, bỏ xa sự ồn ào, náo nhiệt của Sài Gòn ngoài kia. Đến đây, tôi đã thấy rằng, cô Vân của hiện tại tuy không còn là Nguyễn Dzoãn Cẩm Vân tỏa hào quang trong các sự kiện ngày nào nữa nhưng xung quanh cô vẫn có sức hấp dẫn rất lạ, dù chỉ khoác lên mình bộ áo nâu sòng với vẻ ngoài tĩnh tại nhưng mỗi lời cô nói ra đều là tinh hoa, là sự đúc kết của một cuộc đời dài quá nhiều trải nghiệm sống đáng quý.
Được đến đây, được nhìn thấy những sinh hoạt thường ngày của cô quả thật là điều vô cùng hạnh phúc mà tôi biết có rất nhiều người cũng mong được như thế.
Đi qua nơi thiền tịnh, cô Vân dẫn chúng tôi thăm thêm chỗ cô vẫn thường hay nấu ăn để ra các tập phát hành trên Youtube. Một chiếc bàn gọn nhẹ với bát đũa được sắp xếp bên dưới nhưng đã cho ra đời không biết bao nhiêu công thức ngon để các bà nội trợ đổi bữa cho gia đình và giúp những người ăn chay có được thực đơn phong phú. Đến đây, tôi lại tiếp tục nhủ lòng thêm lần nữa, rằng cái máu của một người mê nấu ăn chắc chắn không bao giờ ngừng chảy qua trái tim của cô Vân được, vì cô yêu căn bếp và khiến cho nó bừng sáng đến thế kia cơ mà.
Căn bếp vô cùng đơn giản của cô, nơi ngày ngày cô vẫn đứng bếp để nấu các món chay cho chính mình.
Sau khi đã thăm một vòng nhà và nói chuyện, tôi chợt nhìn đồng hồ thì thấy cũng đã khá muộn nên đành xin phép ra về vì biết đã đến giờ cô tu tập. Cô không giữ chúng tôi và còn gửi thêm lời mời rất nhiệt thành cho lần gặp sau. Tôi nhận lời vội vàng vì thực sự rất thích được ngồi cùng và nghe cô nói chuyện về sự an yên của cuộc sống hiện tại. Khép cánh cửa lại, tôi và anh bạn nhìn nhau cười vì vừa xa đã nhớ cô nhiều lắm. Chúng tôi cùng có một suy nghĩ rằng, cuộc sống này quả thực vô thường lắm, sau tất cả vinh hoa, những người chọn cách sống tự tại và "giàu có" trong tâm như cô Vân liệu được mấy ai. Chúng tôi thực sự rất trân quý những gì vừa được trải qua.
Sau này, thời gian vào Sài Gòn của tôi chưa chắc đã được nhiều nên khi nào muốn nghe giọng của cô thì tôi sẽ lại vào kênh Youtube Tuệ Vân để xem cô bày biện những món ngon cho đời, để nhớ mãi hình ảnh một nghệ nhân ẩm thực với trái tim và cử chỉ vô cùng ấm áp, yêu thương.
Xin được cám ơn cô...
Hà Nội, ngày 4 tháng 11 năm 2020.
Không ngừng bước tới: Những hành trình khám phá điều lạ từ chốn quen Những tỉnh thành được nhắc đến trong các bài dự thi Việt Nam Ơi! Keep Walking! có lẽ không quá xa lạ với bạn. Đó là Sài Gòn, Hà Nội, Đà Lạt, Vũng Tàu... những điểm đến du lịch hàng đầu. Tuy nhiên, qua câu chuyện của các thành viên, những nơi này dường như đã thoát khỏi những định nghĩa quen thuộc....