Cô gái Việt hớn hở vì tìm được loại rau “thần thánh”, ở Nhật Bản mọc đầy đường không ai hái?
Cô nàng như “bắt được vàng” vì được làm món Việt quen thuộc ở Nhật Bản.
Dù ở nước Nhật xa xôi, nhiều người con Việt Nam vẫn thèm thuồng một món ăn dân dã. Mới đây, TikToker có gần 500k người theo dõi khoe cảnh “bắt được vàng” giữa đường phố Nhật. Đó là bụi ngải cứu mà cô tình cờ tìm thấy trên đường ra công viên. Ngay lập tức, cô hái cả nắm về để làm món ăn quen thuộc.
Theo TikToker, ngải cứu mọc rất nhiều ở ven sông Nhật Bản nhưng không ai hái. Người Nhật dường như không biết loại cây này ăn được và rất ít người ăn. Tuy nhiên, một số bình luận bên dưới đính chính một món truyền thống của Nhật Bản có ngải cứu là Yomogi mochi (mochi ngải cứu). Người Nhật chỉ không hái các loại cây, rau ở ngoài đường về nhà vì thói quen cẩn thận trong ăn uống.
Mochi ngải cứu nhân đậu đỏ
Bên cạnh đó, nhiều người cũng chê ngải cứu Nhật rất đắng, không ngon như ở Việt Nam. Dẫu vậy, ở nơi đất khách có chút vị Việt Nam cũng thấy ấm lòng.
- Rau này ăn không ngon bằng Việt Nam em ơi. Mùi nó hắc hơn mà vị cứ kì kì.
- Rau này đắng, mình không ăn được.
- Em hôm nọ cũng đi hái mà không ăn được, rau nó không giống ở Việt Nam á chị.
- Người Nhật có ăn ngải cứu nha, có mochi ngải cứu đó.
Video đang HOT
- Lý do người Nhật không ăn những loại rau và trái cây mọc ngoài đường là vì họ sợ chất độc nguyên tử còn tồn tại trong đất.
Cô gái Việt lấy chồng Tây điển trai, sinh con xong nhiều đêm khóc thầm vì lý do khó nói
Chị Thảo tâm sự, có nhiều đêm, chị ôm con nhìn ra cửa sổ rồi khóc, những tháng ngày đó với bà mẹ trẻ vô cùng khó khăn.
Đau đớn mất con đầu lòng khi còn trong bụng mẹ
Chị Võ Thị Phương Thảo (29 tuổi, là giáo viên tiếng Anh hiện sống ở TP.HCM) đã kết hôn với ông xã ngoại quốc được 3,5 năm. Hiện họ có một bé gái kháu khỉnh 15 tháng tuổi tên Neethling Leia Linh San. Trước khi có được bé Neethling Leia Linh San, chị Thảo từng trải qua nỗi đau mất đứa con đầu lòng lúc còn trong bụng mẹ. Khi đó, thai nhi mới được 25 tuần tuổi.
"Khoảng 1-2 ngày mình không thấy em bé đạp nên có linh cảm không tốt và đi khám. Sau khi thăm khám thì bác sĩ nói là: "Thảo ơi con em mất rồi", không rõ nguyên nhân vì sao lại như vậy. Nhận tin mình chết lặng, không biết phải nói gì. Chồng mình không chấp nhận kết quả này và anh đưa mình đi khám tiếp ở một bệnh viện khác, kết quả vẫn không thay đổi.
Đêm đó về nhà mình không khóc được. Mình hình dung chuyện gì sẽ xảy ra vào ngày mai nên lúc đó chỉ biết ôm con trong bụng và vỗ về. Vì mình biết hai mẹ con sắp phải xa nhau mãi mãi. Hôm sau nhập viện thì cảm giác đau đớn mới đến, nước mắt mình trào ra. Nhìn xung quanh có rất nhiều mẹ bầu, rất nhiều em bé, mình tự hỏi sao bản thân lại bất hạnh như thế?
Chị Thảo và ông xã ngoại quốc.
Mình bị nhau tiền đạo trung tâm, trước khi mổ phải ký cam kết vì ca mổ nguy hiểm, có nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng. Thậm chí nếu bác sĩ không cầm máu được thì có khả năng phải cắt bỏ luôn tử cung. Mình sợ lắm, mình sợ sẽ không thể có con được nữa", chị Thảo kể.
Nhưng may mắn, sau ca phẫu thuật, cô gái trẻ vẫn giữ được tính mạng và vẫn còn cơ hội thực hiện thiên chức làm mẹ. Kiêng cữ 2 năm để hồi phục sức khỏe, chị Thảo vỡ òa hạnh phúc khi biết tin mình tiếp tục mang thai. Lần bầu bí này, chị vừa mừng vừa lo. Bản thân vẫn phải đối diện với nhiều nguy cơ nguy hiểm, nhưng chị và ông xã đã cùng cố gắng để duy trì một thai kỳ khỏe mạnh.
Con gái của chị Thảo và ông xã chào đời ở tuần thứ 39 bằng phương pháp sinh mổ. Khoảnh khắc được nhìn thấy con cất tiếng khóc, bà mẹ trẻ cũng đã khóc theo. Ông xã thì luống cuống khoe vợ: " Em ơi, con mình có 2 tay, 2 chân, 10 ngón tay, 10 ngón chân nè".
Cả hai đã kết hôn được 3,5 năm.
Nhiều đêm ôm con khóc thầm
Sau khi sinh con, chị Thảo được mẹ và bà ngoại hỗ trợ chăm sóc em bé trong vòng 2 tháng đầu. Sau đó chị quyết định tự chăm con. Đã từng trải qua nỗi đau mất con nên chị Thảo vẫn rất sợ, lo lắng, không dám thuê bảo mẫu. Chị không yên tâm khi để người lạ chăm sóc con mình.
"Chồng mình phải đi làm nên chỉ có 2 mẹ con chăm nhau thôi. Mỗi ngày mình đều cho con uống sữa, vừa ru con ngủ vừa tranh thủ vắt sữa, rồi nấu nướng ăn uống,... Tất cả mọi việc đã choán hết thời gian khiến mình không được nghỉ ngơi nhiều, có những lúc cảm thấy như sắp kiệt sức.
Vì thấy chồng đã phải đi làm kiếm tiền nên mình không muốn anh phải vất vả chăm con nữa. Mình để anh ấy được ngủ thoải mái mỗi đêm, chỉ có 2 mẹ con với nhau. Con mình trộm vía ngoan, không khóc đêm nhưng phải bế trên tay thì con mới ngủ, để xuống là bé khóc. Bên ngoài mình tỏ ra ổn, vẫn cười nói với chồng nhưng bên trong thì không hề ổn chút nào. Có những đêm mình ôm con nhìn ra ngoài cửa và cứ thế là khóc mà không biết lý do vì sao", chị Thảo nói về những cảm xúc của mình trong thời gian mới sinh em bé.
Tổ ấm của họ có thêm một thành viên nhí đáng yêu.
Em bé hiện đã 15 tháng tuổi.
Giữa những bối rối đó, nhiều khi chị tự nhủ có nhiều bà mẹ khác cũng đang phải chăm con một mình giống như chị. Hơn nữa, bản thân chị rất khó khăn mới có được đứa con này nên cần phải mạnh mẽ, để có động lực chăm con.
Song, nhiều khi chị Thảo lại tự trách mình, trách chồng, trách mọi người xung quanh. Chị tự cho bản thân cái quyền rằng mình phải được mọi người quan tâm, chăm sóc. Tất cả những khó khăn đó, chị Thảo không chia sẻ được với ai. Có những thời điểm, bà mẹ trẻ chỉ muốn biến mất, muốn để con ở lại rồi lao ra khỏi nhà. Nhưng nhìn con khóc, chị lại sợ, khóc theo con. Chị cố gắng vượt qua những suy nghĩ tiêu cực, nhủ lòng phải tỉnh táo.
Thấu hiểu cảm xúc này, Tiến sĩ Tâm lý học Tô Nhi A đã dành cho chị Thảo lời khuyên: "Mong muốn của em là đúng, nhưng cái cách của em sai. em đã chọn cách không cho chồng em tham gia vào việc chăm con. Việc chăm con hãy coi đó là một dạng chức phận, là một sự tham gia vào để tạo ra hạnh phúc chung chứ không phải lao động khổ sai.
Chồng có thể về bế con cho em ngủ 30 phút cũng được mà. Nhưng có thể em nghĩ rằng: "Thôi mình không muốn phiền ai hết". Ngay từ đầu em đã chọn cách không cho người ta bước vào thế giới của mình nên người ta không hiểu được để mà chia sẻ. Người ta không thể tự hiểu được đâu".
Chị Thảo từng trải qua một gia đoạn bất ổn tâm lý sau sinh nhưng hiện tại, vấn đề đã được giải tỏa.
Sau này khi chị Thảo nói chuyện với chồng thì ông xã đáp: " Anh cũng muốn giúp em nhưng cái đó là do em lựa chọn mà". Dần dần khi con lớn, chị Thảo mới có thời gian dành cho bản thân nên cũng đỡ căng thẳng. Đồng thời, chị đã chủ động chia sẻ cảm xúc của mình với chồng, bạn bè để được giải tỏa.
Lúc mới sinh, chị Thảo và ông xã ngủ riêng nên phần nào cũng xuất hiện khoảng cách. Gần đây, việc hai vợ chồng "gần gũi" trở lại cũng giúp cả hai gắn kết hơn dù cảm xúc của bà mẹ trẻ không còn được như lúc trước khi có con.
Nhắn nhủ đến ông xã của mình, chị Thảo xúc động: " Cảm ơn anh đã đồng hành cùng em trong hành trình nuôi con và chăm sóc về mặt kinh tế cho hai mẹ con. Em cũng xin lỗi vì nhiều lúc có lời nói, hành động không kiểm soát đã làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai vợ chồng mình. Em mong anh chia sẻ cùng em nhiều hơn".
Cô gái Việt yêu nghệ sĩ Ý hơn 42 tuổi giờ là bà chủ phòng tranh ở Roma, cuộc sống như mơ Sau gần 8 năm bên nhau, tình yêu của họ vẫn như thuở ban đầu. Marcel Gorgone thường khoe những hình ảnh cùng Trúc Hồng trong phòng tranh của họ ở Ý. Cách nhau hơn một vạn dặm bay, lệch 6 múi giờ, chênh 42 tuổi, tình yêu của chị Trúc Hồng (sinh năm 1988, quê Khánh Hoà) và ông Marcel Gorgone (sinh...